Chương 1: em cưới anh được không
Trời trở đông, tuyết phủ trắng xóa cả con đường, một nhóm thiếu niên độ 13 14 tuổi đang sánh vai nhau vừa đi vừa nói chuyện.
" này Tô Hàng cậu mà về nhớ mua quà cho tớ nha" một cô bé buộc tóc hai bên thắt nơ hồng nói.
mấy đứa trẻ nghe xong cũng ráo rít" tớ cũng muốn"
một cậu bé mập lên tiếng" tớ muốn mô hình siêu nhân"
Vài đứa khác lại đòi hỏi đủ thứ.
" được, tớ về sẽ mua cho các cậu"
một Cậu nhóc trắng trẻo, mái tóc nâu nhạt mềm mại, đôi mắt to hai mí dài rõ ràng, mũi hơi ửng đỏ vì lạnh, đôi môi cười tươi trả lời các bạn của mình" tớ sẽ mua cho các cậu thật nhiều, thật nhiều luôn"
chúng cười nói vui vẻ suốt đoạn đường cuối cùng dừng lại ở nhà trượt băng, " chúng ta trượt băng đi"
tất cả" được"
sau khi vào trong cả đám thay giày trượt, hai đứa trẻ hấp tấp vừa vào sân băng đã ngã sõng ra khiến Tô Hàng rất buồn cười.
Cậu cùng những đứa trẻ còn lại cũng nhanh chóng vào sân. Đây là lần đầu tiên Tô Hàng chơi bộ môn này, cậu trượt đi lung tung không khỏi ngã mấy lần, đến cuối cùng Tô Hàng dường như đã trượt ra gần giữa sân.
đột nhiên một người trượt lướt ngang qua mặt cậu, suýt chút cậu có thể ngã vào người nọ. Tô Hàng ngẩng đầu lên nhìn theo phía người đó vừa trượt qua không khỏi ngưỡng mộ.
người đó thấp hơn cậu tầm nửa cái đầu, động tác trượt băng uyển chuyển, nhanh nhẹn.
Tô Hàng thầm cảm thán , đột nhiên người kia quay đầu lại nhìn cậu, còn đến gần!!
Tô Hàng sửng sốt nghĩ người kia chỉ đi ngang qua nên nhích sang một bên, nào ngờ người đó trượt tới bên cạnh cậu thì dừng lại, gương mặt vô cảm ngước lên nhìn cậu.
" anh ơi, anh đẹp quá, em thích anh , em cưới anh có được không"
Tô Hàng bị một câu này của bạn nhỏ trước mặt làm cho ngu ngốc, cậu xoa đầu bạn nhỏ cười cười " cảm ơn em, nhưng mà anh là con trai, con trai không thể cưới nhau được".
Cậu bé bĩu môi " tại sao ạ, em rất thích anh mà"
" sau này lớn lên em sẽ biết " Tô Hàng buông cậu bé ra định trượt tiếp thì góc áo bị giữ chặt lấy.
" vậy em tên là Trương Hàm Văn, anh tên là gì vậy ạ"
" Tô Hàng" một cô bạn trong nhóm của cậu lại chỗ cậu đang đứng.
" Tô Hàng làm gì á, thằng nhóc này là ai đây" cô bạn cúi xuống nhìm chằm chằm Trương Hàm Văn, thuận thế Trương Hàm Văn núp sau cậu , vẻ sợ sệt.
" à đây là Trương Hàm Văn" Tô Hàng lên tiếng.
cô bạn kia gật gật" ùm vậy chúng ta về thôi trễ rồi"
Tô Hàng ừ một tiếng tạm biệt Trương Hàm Văn.vì cậu không biết trượt nên cô bạn kia phải nắm tay cậu cùng trượt về.
Trương Hàm Văn nhìn cái nắm tay của hai người nhíu mày.
______
2/3/2024
💥TRUYỆN CHỈ ĐĂNG Ở MANGATOON và WATTPAD💥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro