Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Giải thoát và khởi đầu mới




An giật bắn mình, mắt không rời khỏi chàng trai kỳ lạ đang đứng giữa phòng khách nhà mình. Đầu óc cô quay cuồng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô vội vàng chạy đến bàn thờ ông Địa gần góc nhà, hai tay chắp lại run rẩy.

"Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật..."

Chàng trai nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô gái trước mặt. Bộ dáng sợ hãi và những lời lẩm bẩm kỳ lạ của cô khiến anh cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không kém phần bực bội.

"Ngươi kia!" Giọng anh vang lên uy nghiêm, từng lời nói như mũi tên xuyên vào không khí tĩnh mịch của căn phòng. "Ta đã xuất hiện trước mắt ngươi, sao không quỳ hành lễ mà còn trốn ở đó, lẩm nhẩm điều chi? Có phải muốn cãi mệnh trời hay chăng?"

An quay phắt lại, ánh mắt mở to nhìn chàng trai. Cô lắp bắp, không hiểu nổi tình huống trước mắt.

"Dạ, em xin lỗi... Em thật sự không biết gì hết! Ở nhà em còn ba má dưới quê, em gái em trai, ông bà, chú bác... Ngài làm ơn đừng lấy hồn em đi, con xin ngài!"

Lời cầu khẩn của An càng khiến anh chau mày. Chàng trai đặt tay lên cán thanh kiếm đeo bên hông, tư thế hiên ngang, ánh mắt đầy vẻ uy nghi như một vị quân vương đang đứng trước thần dân.

"Thật kì lạ? Chính tay ngươi đã là người giải thoát cho ta, vậy mà giờ tỏ ra sợ hãi ta?"

Một sự hoang mang mơ hồ len lỏi trong lòng An. Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, nhưng cảm giác sợ hãi ban đầu giờ đã được thay thế bằng sự tò mò dâng lên mạnh mẽ. Cô ngập ngừng, mở miệng hỏi.

"Ngài nói phong ấn là sao ạ? Em... em là người đã giải thoát phong ấn cho ngài sao?"

Chàng trai khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mang theo nét u sầu. Anh chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt An, dáng vẻ đĩnh đạc và cao quý.

"Ngươi đã mở cuốn sách đó, phải không?"

An gật đầu, không dám thốt lên lời nào. Cảm giác hoang mang dâng lên như sóng cuộn, khiến cô không thể nào lý giải nổi chuyện kỳ lạ này.

"Vâng ạ..."

Chàng trai đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, giọng nói mang theo sự trầm lắng nhưng đầy uy nghiêm.

"Không phải ai cứ mở cuốn sách đó là ta được giải thoát. Chỉ người hữu duyên với ta mới có thể phá giải phong ấn. Hàng năm trôi qua, có rất nhiều người từng mở cuốn sách này, nhưng không một ai có thể giúp ta thoát khỏi sự giam cầm. Mỗi lần có người chạm vào, ta lại mong chờ một kỳ tích, nhưng tất cả chỉ là thất vọng. Cảm giác chờ đợi và hy vọng rồi tuyệt vọng, ngươi không thể nào hiểu được."

Anh dừng lại, ánh mắt trở nên xa xăm, như đang nhìn về một ký ức đau thương nào đó.

"Cuốn sách này đã được truyền qua tay rất nhiều người, cuối cùng rơi vào một tiệm sách. Người chủ của nó thấy cuốn sách quá đẹp nên giữ lại làm kỷ niệm, và từ đó, không ai chạm đến nó nữa. Năm tháng cứ thế trôi qua, ta bị quên lãng trong màn đêm tịch mịch... Cho đến hôm nay, khi ngươi xuất hiện."

An im lặng, đôi mắt nhìn chàng trai đầy ngỡ ngàng.

"Vậy... tại sao em lại là người có thể giải thoát cho ngài nhỉ?"

Chàng trai nhếch môi, một nụ cười thoáng qua nhưng chứa đầy sự mơ hồ.

"Ta cũng không biết. Có lẽ giữa ta và ngươi có một mối lưu duyên nào đó mà ngay cả ta cũng chưa thể hiểu rõ. Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi đã cứu ta. Vì điều đó, ta cảm ơn ngươi."

An vẫn đứng đó, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không biết rằng, từ khoảnh khắc mở cuốn sách đó, cuộc đời cô đã bước vào một vòng xoáy đầy bí ẩn và bất ngờ.

An chớp mắt đầy kinh ngạc, cố lấy lại bình tĩnh. "Vậy... ngài có nhớ mọi chuyện? Vì sao ngài bị giam cầm trong cuốn sách này không?"

Chàng trai nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trầm lặng hẳn đi.

"Ta không biết. Ta không nhớ gì cả. Khi cuốn sách đến tay chủ tiệm, ta đã quyết định ngủ say, mong rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn. Nhưng rồi, ta dần bị mất đi ký ức. Những gì còn lại chỉ là những mảnh vụn mơ hồ khi ở trong cuốn sách và thời ta còn sống. Tất cả... đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Chắc cỡ hai trăm năm..."

An chớp mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
"Ngủ? Ngài... ngủ trong cuốn sách á?"

"Phải." Anh khẽ nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời. "Ngủ cho đỡ buồn. Nhưng ngờ đâu... ta ngủ hơi lâu. Đến mức ký ức cũng lỡ ngủ quên luôn, giờ chẳng nhớ được gì nữa."

An bật cười, nhưng cố kiềm lại để không khiến đối phương khó chịu. "Ngài ngủ một giấc mà mất ký ức luôn hả? Ngủ kiểu gì mà kinh vậy?"

Khánh Duy liếc cô, vẻ mặt hơi nghiêm nghị nhưng không giấu nổi chút xấu hổ:
"Thì... ai mà ngờ được. Mà này, cô nương! Đừng cười, chẳng lịch sự chút nào!"

An vội xua tay, cười hì hì:
"Dạ dạ, em xin lỗi. Rồi giờ ngài tính sao? Còn nhớ gì về thế giới bên ngoài không?"

Anh trầm ngâm, sau đó nghiêm túc hỏi:
"Cô nương, bây giờ là triều đại nhà nào?"

An sững sờ, phải mất vài giây mới hiểu câu hỏi của anh. Cô bật cười lớn:
"Triều đại? Ngài ơi, giờ là năm 2025 rồi! Không còn vua chúa hay triều đại gì nữa đâu!"

Chàng trai ngẩn người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Anh lẩm bẩm:
"2025? Không còn triều đại? Không còn vua chúa? Làm sao mà..."

An phì cười, cố nín nhưng không được:
"Ngài chắc chắn là ngủ quá sâu rồi đó! Giờ ai cũng sống hiện đại, xài điện thoại thông minh, đi xe máy, xe hơi hết. Chứ ai còn cưỡi ngựa, đội mũ cánh chuồn nữa đâu!"

Nghe vậy, mặt anh đầy vẻ bất mãn:
"Thời thế đổi thay nhanh vậy sao? Còn đâu những ngày ta tung hoành giang hồ, oai phong lẫm liệt..."

An nhìn bộ dạng tiếc nuối của anh, không nhịn được bật cười lần nữa. Cô khẽ vỗ vai anh, như một người bạn thân đang an ủi:
"Thôi, ngài ạ. Giờ ngài tung hoành kiểu khác. Để em chỉ ngài cách sống thời hiện đại."

Anh hơi sững lại, rồi nghiêm nghị đáp:
"Hửm, nãy ta còn thấy ngươi sợ hãi đến run người, giờ lại bạo gan lạ nhỉ?"

An cười gượng, đáp tỉnh bơ:
"Ngài nghĩ xem, tự nhiên có một người đàn ông lạ lẫm xuất hiện, ai chả sợ? Mà ngài là ma hay quỷ thế?"

"Ngươi dám! Ta làm sao là cái loại thấp kém đó được? Ta là thần đấy! Danh ta đây là thái tử nhà họ Trần, Trần Khánh Duy!" Anh trợn mắt lên, giận dữ đáp.

An nghe xong, vừa thấy uy nghiêm vừa cảm giác... nhức tai vì cách anh nói chuyện có phần hơi kiêu ngạo. Cô lẩm bẩm trong miệng:
"Thần gì thái tử gì, nói chuyện như dở hơi ý."

Khánh Duy nghe được, quay ngoắt lại, ánh mắt đầy nghi hoặc:

"Ngươi vừa nói gì? Dở hơi là gì?"

An giật mình, cười trừ, vội chữa cháy:
"Dạ không! Em nói là chắc ngài mệt quá nên hơi... khác người chút thôi. Nhưng mà thời nay, ngài cần học cách sống hợp thời hơn."

Khánh Duy cau mày, vẻ không hài lòng với cách đánh trống lảng vụng về này:
"Ta học cách sống hợp thời? Để làm gì? Thần như ta, người ta phải kính nể, sao ta phải giống các ngươi?"

An vừa thấy khó chịu, vừa thấy buồn cười. Cô khoanh tay, nhướng mày nhìn anh:
"Ngài ơi, thời nay không ai nể ngài chỉ vì ngài tự xưng là thần đâu. Muốn người ta kính trọng thì ngài phải hòa nhập, làm họ cảm thấy ngài gần gũi, hiểu chưa?"

Khánh Duy trầm ngâm một lát, rồi khẽ gật đầu:
"Được... nếu đây là cách để thích nghi, ta sẽ làm theo. Nhưng nhớ, ta không phải kẻ dễ bị dẫn dắt."

An vỗ tay, cười tươi:
"Thế mới tốt chứ! Bài học đầu tiên: bỏ 'cô nương' đi, gọi em là An được rồi."

Anh nhướn mày và thắc mắc:
"Gọi thẳng tên ngươi à? Không phải thiếu lễ độ sao?"

"Không thiếu gì hết, ngài cứ gọi đi. Thời nay, gọi nhau bằng tên là bình thường mà."

Khánh Duy nhún vai, thử nghiệm một cách miễn cưỡng:
"Được thôi... An. Ta sẽ làm như ngươi nói. Nhưng nếu có gì sai, ta sẽ tự sửa."

"Vậy bây giờ anh được giải thoát rồi, anh trở về trời à?" An ngước lên nhìn Khánh Duy, vẫn ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào bàn thờ ông Địa, nơi cô vừa khấn vái xong. Giọng cô có chút hy vọng, mong mọi chuyện kỳ lạ này sớm kết thúc.

Khánh Duy đứng thẳng người, ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên khuôn mặt cương nghị của anh. Anh nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Ta là thần, được phán đến trần gian này với một sứ mệnh vô cùng quan trọng, đó là..."

An mở to mắt, lùi người lại một chút, hai tay vô thức bấu vào mép bàn thờ:
"Là gì cơ?"

Khánh Duy nhíu mày, tay đưa lên cằm, như cố gắng đào bới một ký ức đã bị chôn vùi từ rất lâu. Một hồi sau, anh khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt lúng túng:
"Là... là gì nhỉ?"

An đờ người, cảm giác như vừa nghe một chuyện không thể tin nổi. Cô cố nén một tiếng thở dài, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ thất vọng:
"Ủa? Làm sao mà anh không nhớ được? Sứ mệnh quan trọng của anh mà cũng quên sao?"

Khánh Duy thở dài nặng nề, quay sang nhìn cô, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn pha chút bất lực:
"Ta đã ngủ một giấc quá dài... Có lẽ là hơn 700 năm. Trong khoảng thời gian đó, những ký ức của ta dần bị lu mờ. Ta chỉ nhớ mang máng mình đã được phong ấn để chờ ngày có người giải thoát."

An há hốc mồm, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi câu chuyện trước mặt. Một lúc sau, cô lắc đầu như để trấn tĩnh lại:
"Thôi được rồi... Thế giờ anh tính sao? Không nhớ sứ mệnh, không nhớ gì cả, anh định làm gì tiếp đây?"

Khánh Duy đứng thẳng người, một tay đặt lên chuôi kiếm, dáng vẻ đầy uy nghiêm:
"Hừm, ta nghĩ hiện tại ta sẽ lưu lại ở đây một thời gian."

Nghe đến đó, An bật dậy, giọng đầy hoảng hốt:
"L-lưu lại ý anh là ở đây á? Không, không, nhà em chỉ có mỗi mình em thôi, không có chỗ đâu! Với lại em không muốn dính líu gì đến thần tiên, ma quỷ đâu!"

Khánh Duy nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên chút trêu chọc, nhưng lời nói vẫn điềm tĩnh như nước:
"Ngươi nghĩ ta muốn làm phiền ngươi chắc? Nhưng vì ngươi đã giải thoát cho ta, nơi này giờ là nơi có mối liên kết chặt chẽ nhất với linh khí của ta. Ta không thể rời đi ngay được."

An ngồi thụp xuống đất, ôm đầu, vẻ mặt như không còn chút sức sống:
"Trời đất ơi... Làm ơn đi, anh chọn chỗ khác được không? Nhà em thật sự không hợp với thần đâu!"

Khánh Duy khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói lại rất hiển nhiên:
"Không hợp hay không là do ngươi nghĩ. Với ta, nơi nào có mái che là được."

An bần thần nhìn anh, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Ai là cấp trên của ông nội này làm ơn dắt ảnh về đi"

An ngồi đó, ánh mắt tràn đầy bất lực, nhìn chàng trai trước mặt cứ như một vị khách không mời mà đến còn muốn ở lại dài hạn. Cô thở hắt ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Được rồi, coi như em đồng ý cho anh ở đây... Nhưng mà anh không thể sống kiểu tự do như thời cổ đại đâu. Bây giờ là thời hiện đại, có luật lệ, có quy tắc hết đấy!"

Khánh Duy nhíu mày, hơi cúi đầu nhìn An, như thể vừa nghe một điều kỳ lạ: "Luật lệ của ngươi có khác gì so với triều đại của ta?"

An bật dậy, chỉ tay về phía bàn làm việc, nơi cô vừa lục lọi tìm giấy bút: "Khác nhiều chứ! Bây giờ ai ở chung cũng phải rõ ràng. Đây, em sẽ lập hợp đồng bạn cùng phòng. Anh muốn ở đây thì phải tuân theo hết những gì em ghi, hiểu chưa?"

Khánh Duy nhìn tờ giấy mà An đặt lên bàn với ánh mắt đầy ngờ vực. Anh chậm rãi gật đầu, giọng điệu vừa tò mò vừa nghiêm nghị: "Hợp đồng? Là thứ gì kỳ lạ vậy? Nhưng thôi, nếu đó là cách sống của ngươi, ta sẽ tôn trọng."

An viết nhanh các điều khoản vào tờ giấy, rồi dừng lại một chút, suy nghĩ trước khi tiếp tục. Cô vươn tay, lấy cây bút lên, ghi vội vã:

"Điều 1: Không được làm phiền em lúc em đọc sách.
Điều 2: Không được tùy tiện bày bừa trong nhà.
Điều 3: Không được xuất hiện trước mặt người khác.
Điều 4..."

Cô dừng lại, nhìn chàng trai trước mặt, đang chăm chú quan sát, rồi nghĩ đến một điều kiện nữa nhưng chưa kịp ghi thì anh đã lên tiếng.

"Điều 4 là gì?"

An hít một hơi dài, cố gắng để không nổi giận với sự tò mò quá mức của anh:
"Điều 4 là... hừm, còn hai điều sau này em sẽ cập nhật sau."

Khánh Duy nhìn cô, ánh mắt hơi khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Anh cúi xuống nhìn vào tờ giấy trước mặt, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng điệu vẫn rất nghiêm túc.

"Sao cũng được. Tôi cũng có nghĩa vụ của kẻ được giải thoát, cô phải giúp tôi lấy lại kí ức."

An nhướng mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Người được giải thoát? Cái gì vậy?"

Khánh Duy thở dài, đôi mắt anh như chìm trong những ký ức mơ hồ, và giọng nói của anh cũng trở nên sâu lắng:
"Đúng, nghĩa vụ của kẻ được giải thoát. Là mối liên kết giữa chúng ta, và cô là người duy nhất có thể giúp tôi hồi phục trí nhớ. Đó là lý do tôi cần ở lại."

_HếtChap2_ trốn đến 2025 tui đã trở lại :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro