Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Cuốn Sách Bí Ẩn

__________Tiệm sách lúc nửa đêm📚________

Chap 1

"Tôi là An, Nguyễn Linh An, 24 tuổi. Là nữ điều tra viên duy nhất trong cơ quan, nhưng cũng chính vì là nữ mà tôi thường bị đối xử hơi thiếu công bằng một chút..." 

Chưa kịp nghĩ xong, An đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Anh đội trưởng khó tính của cô – Gia Tuấn Minh – lại xuất hiện, với gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Anh ta trẻ, tài giỏi, và được các sếp trên hết lòng ủng hộ, một phần vì gia thế "không phải dạng vừa". 

"Này, cái job tôi giao cho cô đã làm xong chưa?" Tuấn Minh nói, giọng đầy uy quyền. 

An ngẩng lên, cố nở nụ cười chuyên nghiệp dù trong lòng có chút mệt mỏi. Cô điềm tĩnh lấy ra một thùng tài liệu, bên trong chứa đầy đủ thông tin liên quan đến vụ án. 

"Dạ, xong rồi ạ. Đây là các bằng chứng chi tiết, và theo như phân tích của tôi, cái chết của nạn nhân không phải là tự sát đơn thuần. Sau khi tìm hiểu thông tin về gia đình và các mối quan hệ xung quanh..." 

"Vô thẳng vấn đề, Nguyễn Linh An." Tuấn Minh cắt lời. "Cô đang nói nạn nhân bị giết đúng không? Đừng có mà lằng nhằng vòng vo Tam Quốc." 

An khẽ thở dài trong lòng nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh. "Vâng, tôi khẳng định đây là một vụ giết người có chủ đích. Hung thủ đã cố tình dàn dựng hiện trường để đánh lạc hướng điều tra. Tôi cũng đã tìm được một số nghi phạm tiềm năng." 

Tuấn Minh nhìn An chăm chú, ánh mắt lạnh lùng như thể đang đánh giá xem cô còn có ích được bao nhiêu. 

"Rồi, giờ chuyển hết đống tài liệu này qua cho thằng mới vào, để nó phụ trách. Cô xong việc rồi thì đi dọn lại tủ tài liệu, quét dọn sạch phòng kho, rồi mua cho tôi một ly cà phê." 

An mím môi. Cảm giác bực bội dâng lên, nhưng cô cố gắng đè nén. Dù gì đây cũng là công việc cô đã ao ước từ lâu, và cũng như vì muốn tìm hiểu sự thật vì vụ án năm xưa của bố mẹ mình.

Trong lòng, An thầm nghĩ: *Phải chi một ngày nào đó mình được thăng chức cao hơn tên khốn này, lúc đó chị mày sẽ cho mày biết thế nào là hổ không gầm tưởng Hello Kitty.* 

Không muốn bị đánh giá là "kém thái độ", An hít sâu rồi nhẹ nhàng lên tiếng: 
"Ơ kìa, vậy lát tôi có được đi theo hiện trường điều tra vụ án tiếp theo không ạ?" 

Tuấn Minh nhướng mày, ánh mắt như đang trêu ngươi. "Làm xong việc tôi giao đi rồi tùy thái độ cô mà tính nhá." 

Câu trả lời lạnh tanh đó khiến An siết chặt bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhạt. *Chờ đó đi, tên công tử bột kia. Một ngày nào đó bà mày sẽ vượt mặt mày, và khi ấy, tôi sẽ khiến anh phải nể phục!* 

Sau khi hoàn thành hết những việc vặt mà đội trưởng giao, An thở dài, chỉnh lại áo khoác, tay cầm một khay bánh nhỏ và ly cà phê thơm phức. Cô bước tới trước cửa phòng làm việc của Gia Tuấn Minh, hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào với nụ cười "công nghiệp" trứ danh của mình. 

"Dạ thưa đội trưởng, em đã làm xong tất cả những gì anh giao rồi ạ. Em còn mang chút bánh với cả cà phê như anh yêu cầu nữa đây ạ," An nói, giọng nịnh nọt.

Tuấn Minh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô. Anh nhấc ly cà phê lên, khẽ nhấp một ngụm rồi gật đầu nhẹ. 

"Tốt. Ừm, cà phê cũng vừa đủ ấm, dễ uống." Anh đặt ly xuống, ánh mắt như đang đánh giá "tấm lòng" nịnh nọt của cô. "Thôi được rồi. Vì chút tấm lòng... hơi trái lương tâm này của cô, tôi sẽ cho cô đi theo hiện trường để học hỏi vài thứ." 

An nghe xong, mắt sáng rực, như một đứa trẻ vừa được khen bài kiểm tra giỏi. Không để ý đến cả lời nói có phần cà khịa bản thân mình. "Thật sao ạ?! Ui da, em cảm ơn đội trưởng nhiều ạ! Đội trưởng của em là số một luôn!" 

Tuấn Minh tỏ vẻ mặt đánh giá trước sự phấn khích quá đà của An, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ đứng dậy, lấy áo khoác và nhìn cô. "Chuẩn bị đi, 5 phút nữa xuất phát. Nếu mà chậm, bị bỏ lại đừng có mà than phận trách trời ." 

"Vâng! Em sẵn sàng rồi!" An líu ríu bước theo, nụ cười "công nghiệp" đã chuyển sang rạng rỡ thật sự. 

*Hiện trường vụ án*

Chiếc xe của đội điều tra đỗ lại trước một ngôi biệt thự cũ kỹ, rêu phong bao phủ từng mảng tường. Ngôi nhà nằm sâu trong khu vực vắng vẻ, gần như bị lãng quên suốt nhiều năm qua. An bước xuống, khẽ ngẩng đầu nhìn khung cảnh âm u của căn biệt thự trước mặt. 

"Cẩn thận đi. Đừng đụng lung tung," Tuấn Minh lên tiếng, giọng nghiêm nghị như mọi khi. 

Bên trong ngôi nhà, mùi ẩm mốc và thoang thoảng một thứ gì đó rất khó chịu vẫn còn vương lại. Hiện trường được đánh dấu bằng dây cảnh sát giăng khắp nơi. Căn phòng trung tâm là nơi đội điều tra đang tập trung. Ở đó, một cây đàn piano cũ kỹ nằm lặng lẽ ở góc phòng, bám đầy bụi và mạng nhện. 

Một nhân viên pháp y đang báo cáo lại: "Cái xác đã được đưa về khám nghiệm tử thi. Theo dấu vết còn lại, người chết có thể đã bị chôn hoặc giấu sau bức tường này khoảng 5 năm trước. Bọn trẻ đến đây chơi đùa và phát hiện ra một vết tường bị nứt và có nhiều con sâu bọ bên trong. Nhưng vì thời gian quá lâu, manh mối đã gần như không còn." 

An bước đến gần cây đàn piano, ánh mắt dừng lại trên những phím đàn xỉn màu, nhưng cô không chạm vào. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng cô, như thể có thứ gì đó bất thường đang bị giấu kín ở đây. 

"Tại sao phải mất đến 5 năm mới tìm thấy thi thể này?" An bất giác hỏi, ánh mắt dò xét xung quanh. 

Một đồng nghiệp đứng gần đó lắc đầu. "Thì ngôi nhà này bị bỏ hoang mà, ai mà biết được chứ. Hung thủ giấu quá kỹ, giờ gần như không có dấu vết nào cả." 

An không thỏa mãn với câu trả lời. Cô cất giọng, lần này dứt khoát hơn: 
"Nhưng nghĩ mà xem, 5 năm là khoảng thời gian rất dài. Chẳng lẽ không ai từng đến đây trong suốt thời gian đó? Mùi xác phân hủy không thể nào không ai nhận ra. Còn cây đàn piano này, tôi thấy lạ lắm, nó..." 

"Nguyễn Linh An." Tuấn Minh ngắt lời, giọng cứng rắn. "Đừng suy diễn lung tung khi không có bằng chứng. Chúng ta ở đây để điều tra chứ không phải để kể chuyện ma." 

An nắm chặt chiếc áo của mình, cố nén lại cảm giác bực bội. Nhưng trong lòng, cô vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ đó. Cây đàn piano, bức tường, và cả cái chết bị lãng quên suốt 5 năm... Tất cả đều quá bí ẩn. 

"Không ai nghe mình nói bây giờ, nhưng mình phải tìm ra thứ gì đó,"
An tự nhủ, ánh mắt kiên định nhìn về phía cây đàn như có một thế lực nào đó đang câu dẫn mình.

An lặng lẽ tiến lại gần cây đàn piano. Cô cúi xuống nhìn những chi tiết xung quanh, để ý thấy bụi phủ dày đặc, nhưng có vài phím đàn dường như có dấu hiệu bị chạm vào gần đây. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ. 

"Đội trưởng, anh có nghĩ có ai đó đã quay lại đây sau khi vụ giết người xảy ra không?" An hỏi, giọng nghiêm túc. 

Tuấn Minh đứng gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu có bằng chứng thì đưa ra. Còn không thì đừng nói suy đoán vô căn cứ." 

An nhíu mày nhưng không cãi lại. Cô quay sang một góc khác của căn phòng, nơi bức tường từng che giấu thi thể. Gạch đã bị phá hủy khi đội pháp y tìm kiếm, nhưng An có cảm giác kỳ lạ về sự sắp đặt. 

"Mọi thứ dường như không phải là ngẫu nhiên" Cô lẩm bẩm, ánh mắt soi kỹ từng chi tiết. 

Một đồng nghiệp thấy cô chăm chú bèn lên tiếng: "Này, An, đừng để tâm quá. Chuyện này rõ ràng là ngõ cụt. Chúng ta không tìm thêm gì ở đây đâu." 

An im lặng. Cô hiểu điều đó, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng còn điều gì đó bị bỏ sót, và cây đàn piano kia chính là chìa khóa. 

"Thu dọn thôi," Tuấn Minh ra lệnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của An. "Chúng ta sẽ tiếp tục ở phòng điều tra. Cô, Nguyễn Linh An, về viết lại báo cáo chi tiết. Đừng suy diễn lung tung nữa." 

An cắn môi, liếc nhìn cây đàn thêm một lần nữa trước khi rời đi. 

*Tan làm*

Trời đã ngả tối khi An trở lại cơ quan. Sau một ngày dài, ai nấy đều mệt mỏi. Đồng nghiệp liêntục ra về, chỉ còn mình cô ngồi lại trước bàn làm việc.

Cô nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, nơi chứa hình ảnh và ghi chú từ hiện trường. Cảm giác bất an vẫn bám lấy cô, nhất là khi nghĩ đến cây đàn piano.

Tuấn Minh bước ngang qua bàn cô, vừa lấy áo khoác vừa nói: "Cô làm nhanh lên. Xong việc thì về nghỉ ngơi. Sáng mai báo cáo đầy đủ cho tôi."

An ngẩng lên, nụ cười gượng gạo lại xuất hiện. "Dạ, đội trưởng về trước đi ạ. Em làm xong sẽ về sau."

Tuấn Minh liếc nhìn cô một lúc, ánh mắt khó đoán, rồi gật đầu rời đi. Căn phòng dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút của An lướt trên giấy.

Sau khi làm xong bản báo cáo vụ án. Cô nhìn lên đồng hồ, kim giờ chỉ gần 11 giờ đêm.  Ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, vai cô đau mỏi, nhưng sự mệt mỏi này chẳng là gì với niềm mong đợi được trốn vào thế giới "cổ tích của cô" nơi mà hàng ngàn cuốn sách bao lấy cô sau một ngày dài.

Dọn dẹp bàn làm việc, An khoác chiếc áo khoác lên, vội vàng rời cơ quan. Đón chuyến xe buýt của cuối ngày về nhà nhưng cô không về đến nhà ngay mà lặng lẽ đi đến một con hẻm tối. Những bước chân của cô dẫn đến tiệm sách quen thuộc cách nhà không xa.

Tiếng chuông cánh của gỗ của tiệm sách khẽ rung lên khi An đẩy vào.

"An đến rồi à? Chà, nay đến sớm hơn mọi khi nhỉ. Còn 5 phút nữa mới tới 12 giờ mà," chú Hùng, chủ tiệm sách, cười hiền từ, ánh mắt như sáng lên chút niềm vui nhỏ nhoi.

Tiệm sách nhỏ này đã gắn bó với chú cả cuộc đời. Hơn 80 năm qua, từ đời ông cố truyền lại đến đời chú, nơi đây không chỉ là nơi bán sách mà còn là chốn lưu giữ bao kỷ niệm của gia đình. Góc phố yên tĩnh, những kệ sách gỗ cổ xưa, và mùi giấy ố vàng tạo nên một không gian khác biệt, không lẫn với đâu.

"Chú ơi, sao hôm nay trông chú có vẻ khác thế ạ? Không khỏe à?" An đặt túi xách xuống ghế, vừa cười vừa hỏi.

Chú Hùng thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ. "Không phải chú không khỏe, chỉ là... chú quyết định đóng cửa tiệm sách này rồi, An ạ. Chú cũng lớn tuổi rồi."

An bất giác im lặng, cảm giác như một phần ký ức của mình sắp mất đi. "Nhưng chú không định chuyển đi đâu chứ? Đây cũng là nhà chú mà..."

Chú Hùng cười nhẹ, lắc đầu. "Không, chú vẫn sống ở đây. Chỉ là đóng cửa tiệm thôi, dành thời gian nghỉ ngơi, bớt bận rộn."

An gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, việc tiệm sách biến mất cũng đã khiến cô cảm thấy hụt hẫng lắm rồi.

"Thế nên hôm nay, chú muốn tặng cháu một cuốn sách làm kỷ niệm. Đi chọn đi, bất kỳ cuốn nào cháu thích."

An liếc nhìn những kệ sách quen thuộc, lòng thầm cảm kích. Nhưng ánh mắt cô lập tức bị thu hút bởi cuốn sách đóng khung trên kệ cao nhất.

Đó là một cuốn sách mà An đã chú ý từ thuở nhỏ. Hoa văn cầu kỳ trên bìa sách, lớp bụi phủ dày cùng ánh sáng lấp lánh dưới lớp kính bảo vệ luôn khiến cô tò mò. Lần nào hỏi, chú Hùng cũng chỉ cười, bảo rằng đó là cuốn sách "không dành để đọc".

"Chú... giờ cháu có thể lấy cuốn sách kia được không?" An ngước lên, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Chú Hùng thoáng khựng lại, ánh mắt thoáng nét lưỡng lứ. Nhưng rồi ông khẽ gật đầu. "Chú đã giữ nó suốt bao năm. Có lẽ giờ đến lúc rồi."

An không khỏi bất ngờ. Cô nhìn chú trèo lên thang, cẩn thận gỡ cuốn sách ra khỏi khung kính. Khi đặt nó vào tay An, ông dặn dò như có gì đó quan trọng.

"Cuốn sách này đã được truyền từ đời các cụ đến bây giờ đây! Chú cũng chả có con cái gì kết thúc ở đời chú thì cũng tiếc quá. Theo cha chú nói thì nó cũng được gia đình chú giữ được 800 năm rồi. Thôi thì con sẽ thay gia đình chú tiếp quản nó nhé?"

Cô mỉm cười, ánh mắt đầy tò mò nhìn cuốn sách. Mặt bìa cũ kỹ với những hoa văn kỳ lạ làm cô cảm giác như nó đang có một sức hút bí ẩn.

"Cháu hứa. Cháu sẽ trân trọng nó, chú ạ."

*Đêm khuya trong tiệm sách*

Sau khi được chú Hùng tặng cuốn sách, An đặt nó sang một bên, định bụng sẽ mang về nhà mở ra xem sau. Cô vẫn muốn tận dụng chút thời gian yên tĩnh ở tiệm sách để đọc những cuốn sách khác mà mình yêu thích. 

"Đọc xong rồi về cũng vừa đúng giờ ngủ," An tự nhủ, rút từ kệ một cuốn tiểu thuyết trinh thám. 

Không gian xung quanh thật yên bình. Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua cửa kính và tiếng lật trang sách vang lên đều đều. Chú Hùng ngồi ở quầy, đôi mắt lim dim như chìm vào những suy nghĩ xa xôi. 

An đọc say mê trong gần hai tiếng, quên luôn thời gian. Đến khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cô mới giật mình nhận ra trời đã quá khuya. 

"Chú Hùng, cháu về đây ạ!" An lên tiếng chào, vẫy tay với chú. 

"Ừ, về cẩn thận nhé, An. Cầm cuốn sách kia chắc chứ? Chú không đùa đâu, giữ nó thật kỹ." 

An mỉm cười, gật đầu. "Cháu sẽ giữ cẩn thận mà, chú cứ yên tâm." 

*Tại nhà An*

An đặt túi xách xuống bàn, mệt mỏi tháo áo khoác và rót một cốc nước. Ánh đèn phòng khách chiếu lên cuốn sách bí ẩn mà cô đã nhận được, giờ đây nằm im lìm trên bàn, như đang chờ đợi điều gì đó. 

"Được rồi, xem thử nào," An lẩm bẩm, ngồi xuống ghế và cẩn thận mở lớp bìa đầu tiên. 

Ngay khi cuốn sách được mở ra, một luồng gió lạnh thổi qua, làm rèm cửa lay động. Những dòng chữ cổ trên trang sách bỗng phát sáng, khiến An không khỏi giật mình. 

"Cái gì đây...?" 

Từ giữa cuốn sách, một luồng sáng trắng rực rỡ bỗng phóng lên, lan tỏa khắp căn phòng. Trong ánh sáng ấy, một hình dáng mờ ảo dần dần hiện lên. 

Chàng trai ấy bước ra, gương mặt điển trai nhưng ánh mắt sắc lạnh, đầy uy nghiêm. Trang phục cổ xưa càng làm tăng thêm vẻ thần bí của anh ta. 

Chàng trai nhìn An chăm chú, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh nở một nụ cười nhẹ, giọng nói trầm ấm nhưng lại đầy kiêu hãnh vang lên: 

"Cuối cùng, ngày này cũng đã đến... Đã đến lúc thời khắc tái sinh của thái tử ta đây ." 

_Hết Chap1_HariStory_
(Đây là lần đâu sốp viết truyện nên có gì nhẹ nhàng với cho sốp xin ý kiến nhé.)
Bật mí: nhà chú Hùng từ đời này đến đời chú đều làm về bán sách cho thuê mượn sách đọc từ những năm 1225 cuối thời nhà Trần đến bây giờ 2025 như trong truyện là 800 năm rồi =))) nghe hơi ảo nhưng mà cố gắng đúng logic😭
Page: Hari_story

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro