Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Game XXIV

"Mà nè, nếu chị không hỏi em, em định đơn phương chị cả đời sao"

"Không em dự định tìm một ngày có ý nghĩa mới nói với chị"

"Rồi lỡ tôi thương người khác thật thì sao"

"Thì im lặng đợi tiếp"

"Em bị khờ hả, lỡ tôi lấy chồng luôn làm sao"

"Thì thôi chứ làm sao bây giờ, duyên không đến sao mà giữ"

"Mệt em ghê"

"Chị đi đâu vậy.

Đang nói chuyện Jennie mất hứng rời giường đi ra ngoài, Jisoo kinh ngạc đứng lên đi theo chị, Jennie đi xuống nhà vào bếp lấy nước uống, Jisoo cũng đi theo miệng hỏi làm sao chị không vui, Jennie không trả lời chỉ liếc xéo cô, Jisoo gãi đầu không biết Jennie bị làm sao nữa, Jennie nhìn ra trước không thấy mẹ mình đâu, chắc bà đi tìm mấy bà bạn tám chuyện nữa rồi, uống nước xong Jennie đi lên lầu về phòng Jisoo vẫn lò tò đi theo chị như cái đuôi nhỏ.

"Jennie chị làm sao ah" vừa vào phòng Jisoo nắm tay chị kéo lại, Jennie không nói gì cứ im lặng làm cô thấy khó chịu.

"Chị không muốn nói chuyện với đứa ngốc như em" Jennie cáu gắt như mèo con xù lông với cô, chị đang tức giận vì Jisoo quá ngốc không biết cách dành lấy tình yêu của mình.

"Em không có ngốc" Jisoo chắc chắn chuyện mình đang làm là không ngốc.

"Em không ngốc sao lại im lặng, nếu chị không hỏi Seulgi, Seulgi không nói người em thương là chị, làm sao chị biết tìm cách cho em cơ hội nói ra, nếu tôi thương người khác thật em sẽ thế nào đơn thương chịu đựng" chị bực bội vô cùng, ai đời thương người ta từng ấy năm không muốn nói ra, nhỡ lần đó chị cùng tên tra nam kia cưới nhau thật, cô định giữ bí mật này mãi mãi không nói cho chị biết đúng không.

"Seulgi nói với chị mọi chuyện" Jisoo nghe Seulgi là người nói ra chuyện mình thương Jennie cho chị nghe, cô nhíu mày.

"Không là chị tò mò về người em thương mới hỏi, Seulgi bị chị ép mới nói ra thôi, đừng trách Seulgi" Jennie giải thích để Jisoo không hiểu lầm Seulgi nhiều chuyện, hai người họ có gì nghỉ chơi với nhau, chị chính là tội đồ gây nên chuyện này.

"Em biết Seulgi sẽ không nói bậy bạ ra mà" Jisoo mỉm cười đi lại giường chị ngồi xuống, vẻ mặt thảnh thơi làm chị khó hiểu.

"Thực ra từ hôm biển em cảm nhận được, chị đang để mắt đến em Jennie, nhưng mấy lần đó em không chắc, mà sau lần chị hôn lúc coi phim em mới biết chị đã để mắt đến em thật rồi, nên em muốn chờ thêm một chút để chắc rằng chị đã động lòng với em, cho tới hôm qua em chị cho cơ hội em mới can đảm nói ra, em yêu chị Jennie"

Jisoo ngồi ở giường nhìn sâu vào ánh mắt của chị, ánh mắt cô nói lên rằng mình yêu chị nhường nào, nếu cô để mất chị vào tay người khác là cô không đủ duyên phận có được chị, nếu hai người bà nguyệt se tơ đỏ, dù Jennie có chạy bao xa chị cũng sẽ về bên cô, Jennie cảm động đôi mắt đỏ ửng đi lại phía cô, Jisoo mỉm cười ôn nhu ôm lấy chị.

"Jisoo" tiếng chị nghẹn ngào bên tai.

"Em yêu chị Jennie, em yêu chị" Jisoo ôm chị thật chặt trong lòng, cô sợ mình ôm quá lỏng lẻo chị sẽ vào tay người khác.

Thời điểm này giờ khắc này, Jennie thật sự bị Jisoo làm cho rung động, lời Jisoo nói yêu mình cũng giống những người mà chị từng yêu nói, nhưng lời yêu phát ra từ miệng Jisoo, chị nghe không giống bọn họ nói chút nào, lời yêu cô nói nó tha thiết sâu sắc trong tim, còn những lời yêu khác chị nghe chỉ cảm thấy nó tầm thường đến lạ, phải chăng người đem hết hết con tim yêu mình bản thân mới cảm nhận được hạnh phúc.

"Chị cũng yêu em Jisoo" giọng chị ngọt ngào, khiến cả người Jisoo tê dại khi nghe chị nói yêu mình.

"Từ khi nào..." tim đập thình thịch khi nghe chị nói, cô ôm siết chị hơn.

"Ngay lúc này, và cả sau này" Jennie nhướng người ra, chị hôn lên môi cô, trao cô nụ hôn chấp nhận mối quan hệ.

Hạnh phúc đến trong tích tắc, Jisoo mờ mờ ảo ảo thế nào người cô lâng lâng khó tả cứ ngỡ đang bay trên mây, cô ôm Jennie kéo dài cái hôn sâu, Jennie cũng nhiệt tình đáp trả, Jisoo cảm ơn người bạn tốt của mình, cũng nhờ Seulgi bị ép nói ra chuyện mình thích chị, giúp hai người tiến lại gần nhau hơn.

"Hắt xì..."

"Em bệnh hả Seulgi"

"Không có em bị ngứa mũi thôi"

Seulgi nằm trên võng ôm Joohyun trong lòng chân đưa đưa võng qua lại, Seulgi vừa mới nhậu xong với mấy anh, cậu cũng uống khá nhiều rồi Joohyun thấy thế không cho cậu uống nữa, nàng kéo cậu ra võng nằm ngủ một chút cho tỉnh, còn mấy anh vẫn chưa ai chịu nghỉ nên còn ngồi uống, lát sau Seulgi mệt ngủ mất, Joohyun nằm nghiêng điện thoại gác trên ngực cậu coi youtube, tuy võng chật không được thoải mái nhưng nàng thích vầy hơn, được gần Seulgi chật bao nhiêu nàng cũng chịu được.

Nằm hơi mỏi người Seulgi trở mình một chút đưa chân gác lên võng nghiêng người qua, tay không tự chủ mò vào trong áo nàng, Joohyun đỏ mặt ngại ngùng kéo miếng võng dư che bàn tay hư hỏng của Seulgi sợ ai đi ngang nhìn thấy, nàng đánh vào bàn tay cậu làm Seulgi giật mình mở mắt ra, Joohyun ngước lên giận dỗi nhìn cậu vừa làm chuyện bậy bạ, Seulgi chỉ biết mỉm cười lấy tay ra khỏi áo nàng, Seulgi cười tưới với Joohyun làm nàng cảm thấy nụ cười này tà quái tột bậc.

"Chị nhìn em gì" đôi mắt hí còn cười tưới đáng sợ, Joohyun rùng mình muốn chạy trốn thật xa Seulgi.

Lúc nảy Seulgi định ngủ, nhưng cậu nhớ lại chuyện nàng chiều SeungGi mua đồ chơi cho nó lại giận nàng, cậu đứng lên làm Joohyun bất ngờ sao đó cậu kéo Joohyun đứng lên cùng tìm mối võng tách võng ra làm hai bảo Joohyun ngồi xuống, Joohyun cũng nghe theo ngồi Seulgi ngồi theo ôm nàng nằm xuống dùng lớp võng trên chùm lại hai người.

Joohyun mới đầu không biết Seulgi làm vậy để làm gì, lúc sau nàng đỏ mặt mới biết Seulgi muốn làm chuyện bậy bạ giữa ban ngày, Seulgi nâng mặt nàng lên hôn tay mò vào trong áo nàng tìm ngực nàng bốp nắn một chân cậu ở giữa hai chân nàng ấn mạnh cọ xát, Joohyun nghĩ đến chuyện ân ái đã ngại ngùng mà bây giờ còn làm này giữa thanh thiên bạch nhật làm nàng càng xấu hổ hơn, Seulgi khoái chí làm nàng xấu hổ cậu không ngừng làm mạnh hơn.

"Hự...ahhh"

"Chị rên nhỏ thôi lỡ ai đi ngang nghe được thì sao"

Tiếng Joohyun than nhỏ khi Seulgi ấn mạnh giữ hai đùi mình, càng làm nàng xấu hổ sợ ai bên ngoài nghe thấy, cố kiềm chế tiếng rên của mình nhìn Seulgi lắc đầu không muốn, Seulgi không tha muốn chọc ghẹo nàng một chút nữa bàn tay ở ngực Joohyun bốp mạnh.

"Seulgi không muốn mà"

Joohyun hốt hoảng chụp tay cậu lại, nàng xanh mặt mày tái ngắt nhìn cậu tha thiết cầu xin, Seulgi nở nụ cười gian tà không tha, cậu muốn trị cái tội nàng nghe lời SeungGi đi mua đồ chơi cho nó, tay cậu nhéo cái núm nhỏ làm Joohyun giật bắn người níu tay Seulgi lắc đầu cầu cậu dừng lại, Joohyun cái gì cũng trên cơ Seulgi cũng chỉ có chuyện trên giường này là nàng dưới cơ cậu, bởi vậy mới bị cậu làm cho xém không thể xuống giường, ngón tay cậu khẩy nhẹ hạt lựu nhỏ lần nữa Joohyun căng người bám víu vào cậu.

Tuy miệng lớn nói không muốn nhưng cơ thể nàng nóng rực, ngón tay cậu ve vãn ấn ấn xoe xoe chân dưới đè mạnh hơn, nàng chỉ muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng mà bị Seulgi ôm như vậy khó lòng thoát được.

"Sao này còn chiều SeungGi nữa hết" Seulgi tay dưới tra khảo, trên thì hỏi tội nàng.

"Không...không vậy nữa tha chị đi mà" giọng khàn khàn lắc đầu xin cậu tha.

"Em nói chị bao nhiêu lần rồi, hôm nay em không dạy chị em không làm vợ chị nữa" câu nói này làm cho Joohyun sợ đến muốn ngất đi, nàng như sắp khóc đến nơi.

Chuyện Joohyun yêu thương SeungGi là tốt cậu không nói gì, nhưng Joohyun thương nhóc theo cách chiều chuộng nó, sao này biết có người chống lưng tập thối hư tật xấu dậy không nghe, gia đình Seulgi dù thương con nhưng không dậy con theo cách Joohyun làm, sao này nó ỷ lại đòi gì được đó lớn lên đua đòi theo người ta lúc đó dạy nó cũng muộn, bao nhiêu lần nàng chiều nhóc cậu cũng nói với nàng, nhiều lần còn xém cãi nhau mà Joohyun vẫn vậy có chịu thay đổi đâu, hôm nay nàng còn cùng SeungGi đi mua đồ chơi về hùa nhau nói dối, Seulgi hôm nay không dạy được chị sau này khó lòng dạy SeungGi.

Joohyun bám chặt cánh tay ngước lên mắt đỏ ửng tha thiết nhìn cậu, Seulgi mặt không cảm xúc nhìn nàng như phán quyết tội, Joohyun chỉ còn biết cam chịu, không phải Seulgi không muốn tha cho nàng, mà do nhiều lần cậu nói nàng không nghe.

"Hai đứa không nóng hả, gì mà chùm kín mít vậy" tiếng ba Kang gọi, ông thấy cãi võng nhúc nhích nãy giờ biết hai đứa không có ngủ, làm Joohyun sợ hãi căng cứng ôm chặt lấy Seulgi.

"Dạ, tụi con chói mắt quá che lại cho bớt á ba" Seulgi rút tay khỏi người nàng kéo võng ra trả lời ba mình.

"Con tỉnh chưa, tỉnh rồi cùng ba đi công việc chút" ba Kang hỏi.

"Dạ ba chờ chút con dậy ngay" Seulgi trả lời dù gì cũng tỉnh cùng ba đi một chút.

Ông gật đầu rời đi chuẩn bị, Seulgi quay lại chỉnh quần áo lại đàng hoàng cho Joohyun, nhờ có ba Kang cứu nàng ván này nếu để Seulgi tiến xa hơn nữa nàng làm sao kiềm chế, Joohyun không giận Seulgi làm vậy với mình mà nàng chỉ ấm ức hờn dỗi, cũng tại nàng cứ cưng chiều SeungGi mới bị cậu hù dọa, mà nói đúng hơn Joohyun quá yêu Seulgi nàng không muốn cùng cô cãi nhau hay giận nhau chiến tranh lạnh, vì nàng không thể xa Seulgi quá lâu.

"Chị nằm đây hay nào phòng" Seulgi dịu dàng hôn nàng hỏi.

"Trong đó nóng, chị nằm đây cho mát" Joohyun không muốn vào phòng giờ này trong đó nóng lắm.

"Vậy em đi với ba, chị nằm đây nhé" cậu đứng lên chuẩn bị đi cùng ba.

Ba Kang qua nhà họ hàng thăm viếng ông bà nội của Seulgi, kẻo ông về không qua mãi ở bên vợ họ nói này nói nọ, đi một mình ông thấy buồn mới rủ Seulgi theo, thấy mình rủ Seulgi còn Joohyun nằm chèo queo thấy không nở, ông rủ rê nàng đi cung nói bên nhà họ hàng có trồng cây ăn trái, qua đó xem có gì ăn được thì su một mớ, Joohyun nghe tới nhà vườn nàng lật bật ngồi dậy muốn đi cùng, cứ thế 3 ba con cùng nhau đi thăm nhà nội Seulgi.

Ông vừa về nhà em trai mừng rỡ chạy ra ôm ông, Seulgi và Joohyun thưa rồi đi lấy dĩa chất trái cây lên cúng ông bà, ba Kang ngồi uống trà nói chuyện với cậu em, ông hỏi thăm sức khỏe của họ dạo này làm ăn thế nào rồi, còn Seulgi xin phép dẫn Joohyun ra vườn tìm quả hái, dượng ba cười bảo ra vườn sau ông trồng đủ loại cây ăn gì hái ít quả mà ăn.

"Không dấu gì chú, anh có cưới dâu cho Seulgi, chẳng qua đường xá xa xôi, anh không dám mời mấy đứa em lên chung vui, sợ đi xa mệt dự xong về liền tội mấy em" ba Kang nhìn em mình nói, ông sợ em mình nghĩ ông trên đấy khấm khá không nhớ về anh em dưới quê.

"Trời không sao, anh khỏe mạnh về chơi với bọn em là vui rồi, mai em gọi thằng út với con tư con năm, bắt gà làm vài món, anh qua chơi với em, rồi anh em mình nói chuyện" người em mời ông qua chơi với họ, biết bên ngoại Seulgi có đám bà nhà lúc sáng có đi qua bển về.

"Anh định chiều nay đưa vợ con qua nhà chú chơi một bữa, mốt anh lên lại thành phố rồi" ba Kang nói, nghe vậy người em vui vẻ chiều nay kêu vợ dọn dẹp phòng để anh chị mình ngủ lại.

Nói chuyện một hồi ông bảo mình qua nhà mấy đứa khác xem gia cảnh tụi nó thế nào rồi, trong nhà ông là con lớn còn bốn người em nữa, gia cảnh ba mẹ của ông hồi đó cũng nghèo khó, bên nhà mẹ Seulgi cũng không khá giả gì hơn, ngày ấy ông làm ruộng với ba là ông nội Seulgi, mẹ Kang ngày ấy đem cơm cho ông ấy ăn, ba Kang mới gặp mẹ Kang rồi thương bà, hai người nên duyên vợ chồng mấy năm mới có Seulgi, gia cảnh đã khó khăn Seulgi ngày càng lớn hai người bươn chải không đủ sống, ông bèn đưa vợ con lên thành phố làm ăn kiếm đường vực dậy, Seulgi cũng thất học từ đó, hai người đi làm tiết kiệm từng đồng, nhờ vậy ông có dư chút đỉnh mở cửa hàng bán hải sản nhỏ, bây giờ nó hàng tiệm lớn có mặt bằng bán, cũng mua được căn nhà để ở không còn thuê trọ nữa, có dư ông cũng chi một chút gửi về cho anh em còn khó khăn dưới quê.

Seulgi dẫn Joohyun ra sau vườn, cậu giới thiệu dượng ba mình thích trồng cây ăn trái rồi tự chăm sóc lắm, vườn nhỏ nhưng ông trồng đủ thứ, Joohyun đi nảy giờ chưa thấy hết đất vậy mà cậu bảo nhỏ, đi một hồi có cây nhãn nhưng chưa tới mùa không có trái, còn có cây bưởi cây táo cây quýt có cả cây chôm chôm, Seulgi leo lên cây chôm chôm tìm trái ăn được hái cho nàng một chùm ăn, bỗng hai người nghe mùi thơm bát ngát, Seulgi không nghĩ đến vườn dượng mình có trồng cả cây sầu riêng, Seulgi đi xung quanh tìm thì ngạc nhiên hơn cây sầu riêng đó ở vườn nhà bên cạnh, không những một cây mà một vườn, do Seulgi mỗi lần về nhà nội cậu ít đi khám phá lung tung, hầu hết mỗi lần về cậu ở bên nhà ngoại là nhiều nên cũng không biết sau nhà dượng mình có vườn trồng sầu riêng lớn như vậy.

Joohyun rất thích ăn sầu riêng nhìn thấy trái sum sê thơm phức nàng kiềm lòng không được muốn ăn, lấy điện thoại ra chụp hình lại gửi cho Jennie khoe mình đi vườn sầu riêng cho Jennie tức chơi.

"Ủa là Seulgi phải không mậy" người đang làm vườn thấy cậu trong quen mắt lên tiếng hỏi phải không.

"Dạ là con" Seulgi ở xa cũng không biết ai cậu trả lời đại.

"Dượng út nè, ba mẹ con đâu" thấy đúng là cháu mình ông đi lại từ từ hỏi.

"Mẹ con bên nhà, ba con nói chuyện với dượng ba, mà vườn này của cậu hả" ông đi tới càng gần Seulgi mới nhận ra là dượng út mình.

"Con khéo đùa, ta làm mướn cho người ta, nhà ta có vườn sầu riêng lớn như vầy gửi lên cho con ăn mệt luôn" ông vui vẻ nói đùa với Seulgi.

"Dạ thôi cậu làm, chắc chiều tối ba mẹ qua nhà dượng ba ở chơi, có gì cậu qua chơi" Seulgi thấy ông rãi phân vào gốc cây sầu riêng, cậu không làm phiền để ông làm.

"Vậy hả, à con ăn không ta bẻ một trái cho con" ông lên tiếng hỏi cậu.

"Thôi lấy của người ta, người ta la dượng mất" Seulgi từ chối, một trái không biết bao nhiêu hái của người ta người ta đền dượng thì nguy.

"Trời nó chính nó rụng ta để trong liều kìa, ăn thì lấy một trái không ai biết đâu" ông hỏ sô phân xuống đất đi vào trại lựa trái ngon ngon đưa cho Seulgi, cậu nhận rồi cảm ơn ông.

----------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro