Game XVI
Seulgi giật mình khi sóng biển vỗ lớn, cậu nhăn mặt mở mắt ra nhìn bên ngoài liều trời sáng trưng, với lấy điện thoại mở lên xem mấy giờ rồi, màn hình hiển thị số 11 giờ 23 phút Seulgi tắt điện thoại quăng qua một bên, nhắm mắt nướng thêm một chút, cánh tay tê mất cảm giác biết chắc là Joohyun nằm lên cả đêm, chỉ có nàng mới tự nhiên nằm trên tay cậu thôi, Seulgi theo thói quen quay qua ôm nàng, cậu không nhớ gì về đêm qua tưởng mình say Joohyun đưa mình về liều ngủ như bình thường, tay vừa chạm vào da thịt của nàng, Seulgi giật mình mở to mắt bật dậy nhìn Joohyun không mặc quần áo trên người, bản thân cậu cũng không có mặc đồ, đồ hai người quăng tứ tung nằm trong góc liều.
Cơ thể nõn nà của Joohyun chi chít dấu hôn đỏ, Seulgi không tin hai người đêm qua trong lúc say đã làm chuyện đó, cô nghĩ một cách lạc quan hơn là hai người nóng quá cỡi đồ ra ngủ rồi hôn nhau chút đỉnh, nhưng thứ vươn lại ở ngón tay nó như dập tắt ý nghĩ trong sáng của cậu, lớp nhầy màu trắng có ít tơ đỏ khô đặt dính ở hai ngón tay, Seulgi như rớt xuống đấy vực sâu thẳm lòng trở nên sợ hãi, hoảng hốt rút tay kê đầu nàng ra vội mặc quần áo vào, mở cửa liều chạy ra ngoài lao mình xuống biển, Joohyun bị cậu rút tay đầu đập xuống đất làm cho thức, thấy Seulgi chạy đi nàng cũng hết hồn lấy quần áo mặc vào, đến khi Joohyun chui ra đã thấy Seulgi dưới biển, bây giờ giữa trưa cậu bị điên hay sao mà xuống tắm biển, Joohyun lo lắng chạy xuống muốn kêu cậu lên bờ, nhưng Seulgi càng bơi ra xa Joohyun không biết bơi nàng không dám ra đó kéo cậu vào, chỉ biết đứng trong bờ gọi lớn để Seulgi nghe thấy quay lại.
Seulgi như không nghe nàng gọi, cho tới khi cứu hộ gần đó thấy Seulgi bơi ra khỏi vùng an toàn, liền lái cano ra đó kêu Seulgi bơi vào trong vùng an toàn, Seulgi lúc này mới chịu dừng bơi, ở xa biển không có sóng nhiều như ở gần bờ, Seulgi quay lại thấy Joohyun ở xa tít trên bờ nhìn mình lo lắng, Seulgi không muốn làm ra chuyện nguy hiểm làm cho nàng lo lắng bèn nhờ calo đưa mình vào bờ hộ, tới gần Seulgi buông cano ra tự bơi vào bờ.
"Seulgi em bị điên sao, bơi ra xa như vậy chứ" nàng tức giận trách móc Seulgi làm chuyện ngu ngốc.
"Em xin lỗi" Seulgi vừa bước lên bờ mặt ảm đạm nói xin lỗi, rồi đi lướt qua người nàng.
Joohyun bị cậu lạnh lùng phớt lờ ngạc nhiên, nàng không hiểu Seulgi bị làm sao, nàng đi theo sau Seulgi trở về liều, cậu lấy đồ đi thay đòi ướt ra, Joohyun vào trong liều tránh nắng chờ cậu quay lại.
Seulgi tắm xong quay lại liều cất đồ vào balo, quá trình đó cậu không một chút để ý tới nàng, Joohyun làm lạ nàng muốn nói chuyện xem tên mắt hí kia làm sao mà vờ nàng đi.
"Em sao vậy Seulgi" nàng kéo cậu lại nhìn mình.
"Em bình thường" Seulgi trả lời nhưng tránh ánh mắt của nàng.
"Em còn chối, thái độ như vậy là sao" Joohyun nhíu mày khi cậu tránh né mình.
"Joohyun bây giờ em muốn một mình, làm ơn chị đừng phiền em được không" Seulgi bực bội khi nàng cứ hỏi, trong khi đầu óc của cậu rối rắm chẳng nghĩ được gì.
Seulgi gạt tay nàng ra sau đó bỏ đi, Joohyun chỉ biết đứng nhìn cậu đi xa, Seulgi không biết mình đã đi đâu khi quay lại nhìn không thấy Joohyun đuổi theo, sợ mình đi xa quá lạc nhóm, cậu ngồi xuống bãi cát vò đầu bức tóc, trách mắng bản thân sao lại mất khống chế xăm phạm nàng, hai người chỉ mới đi tới đoạn tìm hiểu còn chưa biết hợp hay không mà cậu lại lấy đi lần đầu của nàng rồi, nếu nhở sau này hai người mỗi người một nơi Joohyun phải đi lấy chồng, con gái chưa chồng mà mất đi trinh tiết bị người đời dị nghị cỡ nào.
Chiều đến cả nhóm có mặt đông đủ tại liều, ai cũng kể nhưng cái thú vị mà hôm nay họ trải nghiệm, Jennie để ý Joohyun cứ nhìn ra phía biển như đang trông ngóng chờ ai, còn Seulgi thì đâu mất tiêu, bộ ở liều có chuyện gì xảy ra à.
"Chaeyoung, em ở liều có thấy hai người kia làm sao không" Jennie gọi Chaeyoung hỏi nhỏ xem ở liều có biết chuyện gì xảy ra không.
"Dạ em không biết, em với Lisa đi uống cà phê đi dạo, bộ xảy ra chuyện gì hả chị" Chaeyoung ngơ ngác trả lời, sau khi mọi người đi nhỏ cũng cùng Lisa đi uống cà phê không có ở liều.
"Không có gì" Jennie cười với Chaeyoung rồi quay lại nhìn chị mình.
Jennie chắc chắn ở liều đã xảy ra chuyện, có thể hai người kia cãi nhau, nhưng đêm qua hai người ấy còn, sao bây giờ lại như vậy, Jennie thực sự tò mò chuyện gì xảy ra, Jennie đi đến Taeyeon hai người nói chuyện gì đó, Taeyeon nghe xong cũng thất kinh nhìn Joohyun đang ủ rũ trông chờ, Jennie nói chị cũng mới để ý không thấy Seulgi đâu, tối đến Seulgi không biết đi đâu đã trở về, cả nhóm thấy cô thì mừng rỡ lúc chiều không thấy cô mọi người hỏi Joohyun, nàng nói cậu đi đâu từ trưa tới giờ vẫn chưa thấy về, mọi người bắt đầu lo lắng khi điện thoại ví tiền của cậu điều không mang theo, họ đang định báo cảnh sát tìm người sợ cậu xảy ra chuyện gì, cũng may có Taeyeon bình tĩnh trấn an mọi người, chờ xem tới tối cậu có về hay không nếu không ngày mai sẽ báo cảnh sát sau.
"Mày đi đâu vậy con nhỏ này, biết tụi này lo lắm không" Nayeon đá đít Seulgi bực bội.
"Tao đi vòng vòng, tao mệt rồi sao muốn nghỉ ngơi" Seulgi trả lời Nayeon rồi chui vào trong liều, khiến cho mọi người nhìn nhau ngạc nhiên.
Thái độ của Seulgi càng làm cho Taeyeon với Jennie nghi ngờ hai người này có vấn đề nảy sinh, Joohyun im lặng ngồi nhìn cậu không ngó ngàng gì đến mình, tủi thân đứng lên bỏ về liều mình, Jennie cũng theo chị mình vào liều hỏi chuyện, Taeyeon cùng vào chung với hai người kia xem đã xảy ra, tối đó Seulgi ngủ cùng Jisoo, Jennie trở về liều mình ngủ với Joohyun, chuyện gì họ cũng đã biết hai người chỉ biết an ủi Joohyun, để nàng không lo lắng bảo chắc cậu đang sốc chuyện này thôi, mọi chuyện từ từ giải quyết.
Hôm sau cả đoàn thu dọn đồ đạc lên xe trở về kết thúc chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm, về đến nhà ai cũng mệt rã rời lên giường ngủ bù cho những ngày qua, sau đó là ngày này qua tháng nọ, Jisoo vẫn như bình thường rủ hai người Seulgi Nayeon đi net, nhưng khác mỗi có thêm hai người Lisa Mina tham gia, từ lúc tạo nhóm nói chuyện hai cái người kia tham vui, dù đường xa cũng tới chơi net tiệm Jennie rất thường xuyên, hôm nào chơi trễ quá họ kéo nhau về nhà Jisoo ngủ tạm, bữa nào có tiết thì đêm đồ sách cần học theo tắm rửa nhà Jisoo sáng đi học cùng cô luôn.
Tất cả điều bình thường duy chỉ có Seulgi là không đến, từ hôm đi du lịch trở về hơn một tháng, Jisoo tới nhà rủ cậu điều từ chối hết cái này rồi cái kia không đi, làm cả nhón hoang mang không biết cậu đang bị làm sao, nếu nói Seulgi đang cạch mặt họ thì không phải, họ biết tính cách của Seulgi rất rõ cậu không phải loại bạn bè chơi điểu.
"Cuối cùng hai người đấy bị làm sao vậy" Chaeyoung ngồi bốc bánh bỏ vào miệng hỏi mọi người đang ngồi tụ hợp tại quán Jennie nói chuyện.
"Từ hôm đó về chị Joohyun nhốt mình trong phòng thôi" Jennie thở dài, bản thân là em gái nàng mà cũng bó tay.
"Chiến tranh lạnh lâu dử" Lisa bốc chung bịch bánh với Chaeyoung.
"Hay chúng ta tới nhà Seulgi hỏi xem xảy ra chuyện gì đi" Jisoo đưa ra đề nghị, muốn biết chuyện gì thì phải tìm nguồn gốc hỏi rõ.
"Khoan đã, chuyện này nên để hai người họ tự giải quyết, chúng ta không nên xen vào đâu" Jennie vội kéo Jisoo lại, chị thấy tốt nhất chuyện này là để hai người kia gặp nhau rồi nói chuyện.
"Tớ thấy chị Jennie nói đúng, không nên xen vào tốt hơn" Mina đưa ngón tay lên gật đầu đồng ý kiến với Jennie.
Đang tụm lại nói chuyện với nhau, bất ngờ thấy Joohyun đạp xe chạy ngang đôi mắt đỏ ửng, cả nhóm nhìn nhau rồi lật bật chạy bộ theo xem nàng đi đâu, Jennie cũng lo lắng chị mình bỏ tiệm mở cửa chạy theo, Joohyun dừng lại trước cửa nhà Seulgi, gạt chống xe xuống hùng hồn đi vào nhà cậu, làm hai người già trong nhà ngạc nhiên, tiếp theo là nhóm Jisoo tới nơi, họ nhìn nhau thắc mắc, nhân dịp ngày gì à mà nhiều người tới nhà ông bà dử.
"KANG SEULGI, EM RA ĐÂY CHO TÔI" chưa để cả nhóm và hai người lớn kịp hỏi chuyện nhau, thì tiếng Joohyun la lớn đấm vào cửa ầm ầm làm mọi người giật mình.
Bọn họ chuyển sang cùng trí hướng, tò mò đứng xem chuyện gì, nghe tiếng nàng Seulgi bên trong mở cửa ra, hai người nhìn nhau, chuyện gì cũng phải đối mặt một lần, chứ im lặng kéo dài không phải là cách giải quyết tốt mọi chuyện.
Lúc nảy ở nhà nàng không thể tiếp tục chờ đợi Seulgi cứ mãi im lặng như vậy, nàng đã lấy điện thoại gọi cho cậu hỏi chuyện, nhưng câu trả lời của Seulgi làm Joohyun tức giận chạy đến nhà cậu đối mặt với nhau làm rõ.
"Em áp lực cái gì hả" Joohyun không kiềm chế được cảm xúc đánh vào người Seulgi.
"Vào trong nói chuyện" Seulgi kéo Joohyun vào trong đóng cửa lại, cậu đã thấy mọi người đứng trước rồi, cậu không muốn họ biết chuyện.
Cửa vừa đóng mọi người cùng nhau chạy lại đứng trước cửa Seulgi nghe xem bên trong nói gì, Chaeyoung và Seulgi thì áp tay vào cửa, Ba mẹ Kang cùng đứng hóng, phòng nhà họ không có cách âm nên không cần phải cố lắng nghe.
"Tôi mất đi trinh tiết không áp lực, em áp lực cái gì" Joohyun vào phòng nàng mặc kệ mọi người bên ngoài đang nghe lén, nàng chỉ muốn làm rõ vấn đề này với cậu.
"Em không đáng Joohyun, chị tài giỏi xinh đẹp, chị đáng có được cuộc sống tốt, còn em em chỉ là đứa không học tới nơi tới chốn, 3 giờ sáng thức đậy phụ ba phụ mẹ, bản thân em không có cái gì để xứng đáng với chị cả Joohyun, em biết em là người lấy đi trinh tiết của chị, nhưng hôm đó em say tất cả chỉ là sự cố thôi"
Lời Seulgi nói lồng lộng bên trong phòng, khiến mọi người bên ngoài nghe như chết đứng, nhất là ba mẹ Kang họ không tin con gái mình lấy đi trinh tiết của Joohyun.
"Em định không chịu trách nhiệm với tôi" Joohyun ướt đẫm nước mắt, nàng cười chua chát khi nghe cô nói.
"Em xin lỗi Joohyun, nhưng em nghĩ rất kỹ rồi, chị phải có cuộc sống tốt hơn, chị xem em là đứa khốn nạn tồi bại làm không nhận cũng được, Joohyun em không thể cho chị tương lai" Seulgi nhìn nàng khóc cô cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cậu không có cái gì để xứng với nàng cả, cậu chỉ có thể làm một kể tồi làm đau lòng nàng để nàng sau này tìm được người chồng tốt hơn cậu.
Joohyun đau lòng quá độ, nàng bật cười tay lau đi những giọt nước mắt gật đầu xem như đã nghe đã hiểu, Seulgi vốn không muốn nhận nàng ở đây ép buộc cậu nhận nữa làm gì, nếu đã là sự cố vậy xem tất cả đêm đó là sự cố đi, Joohyun thất vọng trái tim nàng như vỡ nát, Seulgi đã tuyệt tình nàng còn mong đợi điều gì cho tất cả, Joohyun nuốt đắng quay đầu rời đi, Seulgi thấy nàng đi cậu muốn gọi nàng lại nhưng lời đã nói ra tổn thương cũng đã gạch sâu, cậu níu kéo nàng để làm gì, đây không phải là cách tốt mà cậu chọn sao.
Cánh cửa mở ra Joohyun nhìn mọi người đang đứng nhìn mình, nàng không nói hay không giải thích gì với mọi người, vô hồn đi ra lấy xe đạp rời khỏi nhà Seulgi, cả nhóm nhìn nàng đi rồi chỉ có Jisoo và Jennie phản ứng chạy theo Joohyun, sợ nàng quá đau lòng làm chuyện dại dột, tình hình bây giờ họ không dám chắc điều gì cả.
Ba mẹ Kang thở dài nhìn con gái mình thất vọng, quân tử nhất ngôn tự làm tự nhận, tuy cậu là con gái nhưng lại hèn hạ làm rồi không chịu nhận, cả nhóm đứng nhìn Seulgi cũng thất vọng không kém, thấy không còn chuyện gì ở lại nữa cả hóm cùng nhau trở về quán net xem tình hình của Joohyun, ở nhà Seulgi bị ba mẹ Kang gọi ra dậy cho một trận làm người sao cho đúng, họ dậy cậu những điều tốt chứ không dạy cậu làm những điều tồi tệ không dám nhận, cái gì không xứng với nàng, cậu thực chất là một con rùa rút cổ.
"Ta nói rồi dù hai đứa có thương nhau hay không, bây giờ cùng hai ta qua nhà bển nói chuyện, con lớn rồi Seulgi, làm gì phải biết có trách nhiệm" ba Kang quyết định qua nhà bển nói chuyện với ba mẹ Joohyun, nhà họ nghèo vật chất chứ không nghèo nhân cách.
"Ba mẹ, con và chị Joohyun không thể" Seulgi bị ba mẹ ép làm cậu không tài chấp nhận được.
"Seulgi con nên nhớ mình cũng là con gái, cũng hiểu được cảm giác của Joohyun là đúng không, nếu như đổi là con, con sẽ như thế nào, ta nói rồi cùng ta qua bên đó xin lỗi Joohyun" mẹ cô tức giận khi con gái ngoan hiền của mình có thể vô trách nhiệm như vậy.
"Nếu đã làm chuyện đó rồi, chúng ta cũng phải cho Joohyun danh phận" Ba Kang đã có quyết định, dù sao cũng đã xảy ra chuyện thể xác, cánh giải quyết tốt nhất là cưới nàng về làm dâu.
"Ba con nói không là không, ba mẹ đừng ép con" Seulgi nhất định không chịu cùng ba mình tới nhà nàng.
"Vậy con muốn Joohyun đau lòng nghĩ quẫn đúng không, mẹ nói cho con biết Joohyun hiện tại tổn thương nghiêm trọng, con bé nhở xảy ra chuyện gì con là kẻ tội đồ đấy Kang Seulgi" mẹ Kang tức giận đập bàn đứng lên chỉ mặt Seulgi gọi luôn họ cô, bà bây giờ quá thất vọng về con gái mình rồi.
Seulgi đứng hình khi mẹ Kang nói, cậu sao không nghĩ đến Joohyun sẽ làm bậy khi đau lòng quá kích động, bấy giờ cậu mới bình tĩnh suy nghĩ lại những gì mình nói và làm với nàng, nhở Joohyun thực sự nghĩ quẫn cậu phải làm sao, hối hận sao không từ từ giải quyết chứ, tim cậu bồi hồi hoảng sợ, không đợi ba mẹ Kang cùng mình qua nhà nàng, Seulgi vuột chạy thật nhanh khỏi nhà, làm ba mẹ Kang kinh ngạc, xong rồi ông bà nhìn nhau lắc đầu, lúc nói chuyện không sợ nàng làm sao, bây giờ thì sợ nàng xảy ra chuyện gì không tốt.
Nói rồi ông bà cũng khóa cửa qua bên nhà của Joohyun với chuyện với người lớn nhà bển.
________
ʕっ•ᴥ•ʔっ hihi hé lô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro