
Chương 8
"Choang!"
Tiếng động quen thuộc vang lên, Tiêu Chiến trong cơn buồn ngủ sờ sờ chổ bên cạnh, lại không thấy Vương Nhất Bác đâu, trong lòng anh thầm kêu:
"Vương Nhất Bác lại đói bụng rồi!"
Mấy ngày nay, cứ đến gần sáng là trong nhà sẽ có một loạt tiếng động lạ, Tiêu Chiến nghe riết cũng đã thành quen. Anh xoay người, ôm gối tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến thức dậy người bên cạnh cũng không thấy đâu. Tiêu Chiến mơ màng xuống giường, Vương Nhất Bác mới từ nhà vệ sinh đi ra. Tiêu Chiến nhìn cậu đã thay đồ ngủ ra, hỏi:
"Không phải hôm nay không có tiết sao? Em chuẩn bị sớm như vậy làm gì?"
Nhất Bác lấy balo, chuẩn bị đi ra cửa vừa nói:
"Giáo viên gọi em đến, nói là tìm được người hôm đó tạt sơn lên sân khấu rồi."
Vừa nghe Nhất Bác giải thích xong, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, anh vội vàng chạy lại tủ tìm quần áo.
"Em đợi anh một chút, anh đi với em."
Vương Nhất Bác nhìn anh gấp gáp, cười nói:
"Không cần đâu, em tự đi được mà."
Tiêu Chiến đã đóng cửa phòng tắm, từ bên trong nói vọng ra:
"Không được, em đợi anh một chút, xong ngay thôi."
Giao tiệm mì cho Tiêu Hỷ và Vu Bân, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến trường học.
Sau mấy ngày điều tra, trường học đã tìm ra được người hôm đó tạt sơn Nhất Bác thông qua vài video của người đến xem buổi biểu diễn hôm đó vô tình quay được. Cậu ta là sinh viên của trường, bởi vì ganh ghét Vương Nhất Bác mà làm ra chuyện như vậy. Cuối cùng trường quyết định sẽ đình chỉ học tập của cậu ta trong vòng một tháng, để tự cậu ta kiểm điểm lại hành vì của bản thân.
Tiêu Chiến cảm thấy cách giải quyết này không công bằng với Vương Nhất Bác. Việc này không đơn giản chỉ là tạt một thùng sơn lên áo, mà nó còn gây tổn thương tâm lý đến cậu nữa. Mặc dù cậu không nói, cậu cũng không biểu hiện gì ra ngoài nhưng Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy rất nặng nề, cậu cũng không làm gì sai nhưng lại bị một tên ất ơ nào đó vì lí do không vừa mắt mà phá hủy buổi biểu diễn của cậu.
Cuối cùng hình phạt đối với kẻ làm chuyện xấu chỉ nhẹ nhàng như vậy?
Bước ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến không khỏi thở dài nhìn sang Vương Nhất Bác. Cậu dường như không có biểu cảm gì khác thương, sau khi thấy Tiêu Chiến nhìn mình, cậu cũng nhìn sang cười với anh.
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, an ủi:
"Không sao đâu, không cần để ý đến những người như vậy..."
"Em biết mà, em cũng không để ý."
Nhìn thấy cậu thoải mái như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy nhẹ lòng, anh cũng mỉm cười. Hai người cùng nhau đi bộ về tiệm.
Sau cơn mưa trời lại sáng, chuyện buồn qua, chuyện lại vui đến. Mấy ngày nữa sẽ đến sinh nhật Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác, Tiêu Hỷ và Vu Bân âm thầm ở sau lưng anh chuẩn bị một bửa tiệc bất ngờ. Lúc đầu Tiêu Chiến cũng thấy kì lạ, ba người cứ hở quán vắng khách là sẽ tụm đầu lại xì xào nói nhỏ, không biết nói gì nhưng lúc anh đến gần thì cả ba không hẹn mà cùng nhau giải tán.
Người thì lau bàn ghế:
"Oày, bàn bẩn ghê..."
Người thì sắp lại ghế ngồi:
"Bàn ghế lung tung muốn chết..."
Vương Nhất Bác còn dọa Tiêu Chiến sợ hơn, cậu chạy xuống bếp:
"Mọi người có muốn ăn canh hầm không? Tôi nấu nhé!"
Hai người kia phối hợp gật đầu làm Tiêu Chiến sợ gần chết, vội chạy theo Nhất Bác vào bếp, gần như là gào lên để ngăn cản:
"Không cần!!! Không cần!!! Mọi người muốn ăn cứ để anh nấu cho... anh nấu là được rồi..."
Sau đó không để Nhất Bác kịp từ chối, anh nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi bếp, cười hì hì:
"Không còn việc gì làm thì nghỉ ngơi đi nhé!"
Tiêu Chiến chạy nhanh vào bếp, lau mồ hôi trên trán. May quá, một chút nữa thôi đã không bảo vệ được cái bếp yêu quý rồi.
Vương Nhất Bác bị đẩy ra ngoài cũng không mảy may buồn, Tiêu Chiến vừa vào bếp, cậu lại cùng hai người kia tụm vào bàn bạc.
Trước hôm sinh nhật Tiêu Chiến một ngày, anh cùng bạn bè ra ngoài ăn uống. Thật ra Tiêu Chiến cũng không để ý đến sinh nhật của mình lắm, chẳng phải là già thêm một tuổi thôi sao, nhưng mọi người nói muốn nhân cơ hội này tụ tập nên anh cũng không tiện từ chối.
Bởi vì Tiêu Chiến ra ngoài, tiệm mì cũng đóng cửa từ sớm. Vương Nhất Bác ra ra vào vào cả buổi chiều, cảm thấy Tiêu Chiến đi chơi thật lâu. Lại sợ anh uống rượu không lái xe được, bắt xe thì sợ anh gặp nguy hiểm. Dày vò đến tối muộn, cậu quyết định nhắn tin cho Tiêu Chiến.
"Khi nào anh về? Anh có uống rượu không?"
Tiêu Chiến bởi vì bị mọi người lôi kéo nên một lúc lâu mới thấy tin nhắn của Nhất Bác. Qua một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng đối với Vương Nhất Bác thì cuối cùng cậu cũng nhận được hồi âm. Tiêu Chiến trực tiếp gọi điện cho cậu, điện thoại vừa reo, Tiêu Chiến đã nghe giọng của Nhất Bác ở trong điện thoại:
"Anh Chiến..."
Chổ Tiêu Chiến có hơi ồn ào, anh đành ra ngoài nghe điện thoại.
"Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, em và Tiêu Hỷ cứ ăn cơm trước đi. Đừng đợi anh..."
"Vâng..."
Tiêu Chiến đang định nói cúp máy thì lại nghe tiếng Nhất Bác hỏi:
"Vậy anh có uống rượu không?"
"Có uống một ít, sao vậy?"
Do dự một lát, Nhất Bác mới dò hỏi:
"Vậy anh cho em địa chỉ đi, em đến đón anh, uống rượu không thể lái xe mà... anh say rồi bắt xe cũng không an toàn..."
Vương Nhất Bác nêu đủ lí do, Tiêu Chiến muốn từ chối cũng khó, vì vậy anh nói địa chỉ cho cậu.
Vừa tạm biệt Tiêu Chiến trong điện thoại xong, Vương Nhất Bác liền mặc thêm áo khoác, bắt xe đến chổ Tiêu Chiến. Cậu đến nơi rất sớm, cũng không biết ở tầng nào phòng nào nên đành phải ở ngoài tìm một chổ có thể ngồi để đợi Tiêu Chiến. Ngồi ngoài lạnh một lát, cậu đột nhiên thấy buồn cười, không biết bản thân gấp gáp chạy đến đây ngồi ngốc để làm gì?
Vương Nhất Bác chơi xong vài ván game trên điện thoại đám người của Tiêu Chiến mới từ cổng đi ra. Vốn dĩ tửu lượng của Tiêu Chiến đã kém, hôm nay lại là nhân vật chính nên liên tục bị mời rượu, cho nên lúc tàn tiệc anh đã uống say mèm, phải dựa vào người khác dìu ra ngoài.
Vừa thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền cất điện thoại chạy qua. Đúng lúc nghe được một người nói:
"Hôm nay định nhờ lão Tiêu cậu hộ tống Tuyên tiểu thư về nhà, cậu lại say thành cái dạng này. Bao lâu rồi mà tửu lượng của cậu vẫn kém cỏi như vậy..."
Tiêu Chiến chẳng còn tỉnh táo yếu ớt phản bác lại:
"Hừ... tôi có uống tốt tới đâu nhưng bị các cậu liên tục chuốc thì cũng sẽ say chết thôi. Cậu còn dám nhiều lời..."
Vương Nhất Bác thấy không ai để ý đến mình, Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy cậu, nên bản thân đành lên tiếng:
"Anh Chiến..."
Tiêu Chiến hơi ngẩn mặt, bởi vì say rượu nên gương mặt anh hơi đỏ ửng, ánh mắt lại mơ màng, nhìn một lát anh mới "A" một tiếng:
"Vương Nhất Bác, em đến rồi!"
Tiêu Chiến liền buông người đang đỡ mình nảy giờ, đi lại chổ Vương Nhất Bác đang đứng. Mặc dù chỉ một đoạn đường ngắn nhưng bước chân của anh vẫn xiu xiu vẹo vẹo, đến cuối cùng tự va vào chân mình ngã về phía trước, may là Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt bắt được. Tiêu Chiến thuận thế dựa luôn vào người cậu. Nhất Bác vừa đỡ Tiêu Chiến vừa gật đầu chào mọi người vẫn đang ngơ ngác:
"Em đến đón anh ấy..."
Mọi người gật đầu, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị rời đi thì có người lên tiếng:
"Sẳn tiện em có thể đưa Tuyên Lộ về được không? Bọn tôi đều uống say rồi, đêm khuya để cô ấy về một mình thì rất nguy hiểm..."
Tuyên Lộ nghe vậy liền mỉm cười xua tay:
"Không cần đâu, tôi bắt xe về là được, không làm phiền mọi người..."
Tiêu Chiến mặc dù say nhưng vẫn cố tỏ ra anh hùng, nói:
"Không phiền, không phiền, dù sao cũng thuận đường mà..."
Trong lòng Vương Nhất Bác thầm kêu gào:
"Em phiền!!!"
Cuối cùng Tuyên Lộ vẫn ngồi xe Tiêu Chiến về. Dù sao cũng là bạn bè cũ, lại rất thân. Cô và Tiêu Chiến vốn học cùng một trường đại học, Tuyên Lộ trên Tiêu Chiến một khóa, nhưng hai người hoạt động cùng một câu lạc bộ, quan hệ xưa nay vẫn rất tốt, ngồi ké xe anh về cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề là người đang lái xe gương mặt tràn đầy sát khí, nảy giờ vẫn liếc nhìn về phía ghế sau.
Không chịu được không khí yên lặng như vậy, Tuyên Lộ định tìm đề tài nói chuyện, nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy ánh mắt kia hơi đáng sợ, lại nhìn Tiêu Chiến đang tựa lên vai mình ngủ ngon lành. Thôi, im lặng vẫn tốt hơn.
Một đường từ quán rượu về đến nhà Tuyên Lộ, không khí trên xe luôn im lặng. Lại một đường từ nhà Tuyên Lộ về tiệm mì, trong xe ngoài tiếng hít thở ra cũng chẳng có tiếng động gì.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình thật kì lạ, bình thường cậu cũng không lạnh lùng đến nổi không thể hỏi người khác một hai câu. Mà bản thân lúc nảy lại vô cùng khó chịu làm không khí trong xe cũng ngượng ngùng theo. Chỉ là cậu thật sự không nhìn nổi Tiêu Chiến cùng người khác thân thiết.
Vương Nhất Bác suy nghĩ cạn óc, cuối cùng cũng tìm được một lí do biện bạch cho mình, chắc là... bình thường cậu đã quen với sự gần gủi và chăm sóc của Tiêu Chiến rồi, cho nên khi nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một người khác cũng như vậy sẽ sinh ra một chút mất mát, một chút tủi thân. Bản thân ai mà không ích kỉ, cậu cũng vậy mà. Tiêu Hỷ bình thường cũng như vậy, không lạ, không lạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Hỷ có lời muốn nói:
"Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hình như thích anh rồi..."
Tiêu Chiến:
"Em đừng có mà ăn no rững mỡ, suy nghĩ lung tung..."
Tiêu Hỷ:
"Anh không tin em thì đợi ngày bị cậu ta đè đi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro