Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Dạo gần đây tiệm mì của Tiêu Chiến nhộn nhịp hẳn lên, không phải vì trở nên đông khách mà bởi vì có thêm một nhân viên. Mà nhân viên mới đến này vừa siêng năng vừa nhanh nhẹn, công việc bình thường của Vương Nhất Bác cũng bị cậu ta cướp mất. Cho nên, hai người vì việc làm này, mà giành giực công việc lẫn nhau. Tiệm mì bởi vì hai người mà trở nên nhộn nhịp, mà Tiêu Chiến lại vì chuyện này mà đau đầu hết sức.

Tiêu Chiến cầm mì đã đóng hộp ra ngoài, nhìn thấy hai nhân viên đang chạy qua chạy lại trong quán, Tiêu Hỷ thì ngồi một góc nhìn hai người họ thi nhau xem ai vất vả hơn. Tiêu Chiến thở dài một cái, đem hộp mì giơ lên cao, hỏi:

"Ai đi giao mì giúp anh được?"

"Em có thể."

Nhất Bác và Vu Bân cùng một lượt nhận việc.

Tiêu Chiến thật sự bó tay với hai người này, dù sao anh cũng không nói sẽ đuổi việc một trong hai người mà. Lại thở dài một tiếng nữa, Tiêu Chiến tự phân chia công việc cho hai người. Anh đưa hộp mì cho Vu Bân, căn dặn:

"Vu Bân đi giao hàng, Nhất Bác ở tiệm giúp anh. Vậy đi, không tranh giành nữa."

Hai người nhận việc "vâng" một tiếng. Ai làm chuyện người đó.

Vu Bân đi rồi, Nhất Bác lại lẽo đẽo theo Tiêu Chiến đòi anh chỉ cách nấu mì. Tiêu Chiến cũng hết cách, dù sao cũng không có bí quyết gia truyền gì hết, nên Tiêu Chiến liền dạy cho cậu.

Nhưng không phải Tiêu Chiến không tận tình, mà là Vương Nhất Bác vốn dĩ không có thiên phú trong việc nấu ăn. Hai người lăn lộn một lúc lâu, Vương Nhất Bác đã đập vỡ mấy cái bát, rau cũng cắt hư hết. Tiêu Chiến đỡ trán, thật may anh vẫn chưa chỉ Nhất Bác nấu nước súp, nếu không cái bếp này của anh cũng khỏi cần nữa.

Vương Nhất Bác nhìn bãi chiến trường của mình tạo ra, cười gượng gạo một hồi, cậu lau lau tay, tìm cớ biện hộ cho chính mình:

"Ha ha, chuyện này thật khó mà..."

Tiêu Chiến cũng cười gượng gạo gật đầu:

"Thật sự không đơn giản..."

Tiêu Hỷ ở trong quán không có chuyện gì làm, đang buồn chán muốn chết. Đột nhiên Trần Bằng đến, cô lại hừng hừng khí thế chuẩn bị sẳn tinh thần để ứng phó.

Trần Bằng cùng đám bạn của hắn vào tiệm mì, tìm một vị trí bắt mắt để ngồi. Bình thường hắn cũng không đến một quán nhỏ như vậy để ăn nhưng hắn lại nghe nói Vương Nhất Bác đang làm thêm ở đây. Bình thường hắn là một đại thiếu gia kêu căng vừa nghe Vương Nhất Bác phải đi làm thêm, hắn sao có thể bỏ qua được cơ hội có thể cười nhạo cậu. Trần Bằng lắc lắc cái chân, vỗ vỗ bàn tay lên bàn:

"Phục vụ đâu?"

Tiêu Hỷ xoăn tay áo, cười cười đi lại, đáp:

"Phục vụ ở đây? Cậu muốn ăn gì?"

Thấy Tiêu Hỷ, Trần Bằng đầu tiên là hơi ngạc nhiên, dù sao hắn đến đây cũng không phải là kiếm chuyện với cô. Sau một lát, Trần Bằng lại lắc lắc tay:

"Không gọi cậu, tôi muốn Vương Nhất Bác phục vụ."

Tiêu Hỷ vẫn giữ nguyên nụ cười, cũng không đi gọi Vương Nhất Bác mà thản nhiên trả lời với Trần Bằng:

"Chổ này là tiệm mì đó, không phải là thanh lâu hay gì đó đâu, cậu chỉ có thể chọn món, không thể chọn người phục vụ. Nếu cậu muốn ăn mì, tôi đây có thể tận tình phục vụ cậu, nếu cậu muốn kiếm chuyện, xin mời đến chổ khác."

Trần Bằng trợn mắt há mồm nhìn cô, nhất thời không biết trả lời thế nào thì Tiêu Chiến đã đi tới, vỗ vào đầu Tiêu Hỷ một cái mắng:

"Cái con bé này, anh dạy em nói chuyện với khách như vậy sao?"

Tiêu Hỷ ôm đầu kêu đau, Trần Bằng thì đắc ý cười. Cuối cùng cũng có người biết người biết ta, hắn đang định hống  hách một câu thì Tiêu Chiến lại lên tiếng:

"Khách quý như vậy tiệm mì nhỏ của chúng ta sao phục vụ nổi, em còn lôi kéo cái gì, tiễn khách đi."

Tiêu Hỷ vui vẻ nhận lệnh "vâng" một tiếng.

Trần Bằng tức đến nổi nhém chút là ói ra một ngụm máu đen. Hơn hai mươi năm trên cuộc đời, chưa có ai dám ăn nói với hắn kiểu đó, mặt Trần Bằng hết xanh rồi lại trắng, hắn đập bàn một cái, lớn tiếng mắng:

"Trên đời còn có kiểu làm ăn như các người sao? Ông đây đến quán của các người là phúc ba đời của các người rồi! các người... các người..."

Trần Bằng thở hì hụt, tức đến nổi không có ngôn ngữ nào diễn tả, bạn của hắn vỗ vỗ vai để trấn an hắn, Trần Bằng liền hất ra:

"Cậu cút cho tôi!"

Tiêu Chiến cũng hết kiên nhẫn, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần:

"Tất cả các cậu đều cút hết cho tôi!"

Trần Bằng đi rồi, Tiêu Hỷ vẻ mặt thán phục cho Tiêu Chiến một ngón tay cái. Không, là một trăm ngón tay cái.

Tiêu Chiến có hơi hơi đắc ý một chút. Lúc vừa từ bếp đi ra, vừa vặn nhìn thấy Trần Bằng và Tiêu Hỷ đang đối thoại. Lúc anh nhìn thấy Trần Bằng thì đã lập tức nhận ra hắn là người hôm đó đã đánh Nhất Bác. Sau khi biết nguyên nhân Nhất Bác bị đánh cho bầm dập như vậy, cùng với thời gian này anh và Nhất Bác sống như người một nhà, Tiêu Chiến không nhịn được nảy sinh lòng bảo hộ của người anh lên, vì vậy anh quyết tâm phải giành công bằng lại cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dặn Tiêu Hỷ trông quán, còn mình lại đi vào trong bếp quan sát quá trình quậy phá của Vương Nhất Bác. Vừa nghĩ đến cái bếp đáng thương của mình, Tiêu Chiến liền đau lòng không thôi.

Lúc Tiêu Chiến đi vào, Vương Nhất Bác đang cắt củ hành tây. Nước mắt nước mũi tèm nhem, nhìn thấy anh đi vào, Nhất Bác lại dùng tay lau mặt một phen, lại không nhịn được rơi nước mắt lã chả.

"Phụt!!!"

Tiêu Chiến tuyệt đối không buồn cười.  Anh thật sự không buồn cười đâu!

Thật sự nhịn không nổi, Tiêu Chiến ôm bụng cười ngặt nghẽo. Làm sao lại có người ngu ngốc như vậy chứ, ngôi sao vũ đạo ở đâu? Nhân tài đất nước ở đâu?

Tiêu Chiến cười một hồi, Nhất Bác lại lúng túng nhìn anh, lại lau mặt thêm một chập, lại chảy nước mắt. Vương Nhất Bác ủy khuất kêu lên:

"Anh Chiến, đừng cười nữa..."

Tiêu Chiến cố gắng nhịn cười, gật gật đầu:

"Được, được, không cười nữa..."

Vừa nói xong lại không nhịn được ôm bụng cười.

Vương Nhất Bác mặt đen như đít nồi. Nhưng mà nước mắt không ngừng chảy được, cậu đành nhỏ giọng cầu cứu:

"Làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, thật sự cũng hơi đáng thương, đành nhịn cười đi lại giúp Vương Nhất Bác. Đầu tiên là kéo cậu tới vòi nước, giúp cậu rửa tay rửa mặt, sau đó lại rút khăn giấy giúp cậu lau mặt, thật ra Tiêu Chiến còn muốn kêu Vương Nhất Bác xì mũi nữa, nhưng lại sợ cậu ngại nên thôi. Vừa xong việc, Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác đẹp trai ngời ngời đang nhìn mình không chớp mắt, Tiêu Chiến gãi mũi, hỏi:

"Sao vậy? Bộ mặt anh có gì sao?"

Vương Nhất Bác có cái mũi đỏ đỏ và chứa đầy nước mũi trả lời:

"Anh Chiến thật đẹp trai!"

Tiêu Chiến cười hì hì, ngượng muốn chết, người này cũng đâu cần thẳng thắng tới vậy.

Sau đó, Tiêu Chiến dứt khoát đuổi Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Sau này cũng không cho phép cậu xuống bếp làm loạn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro