Chương 29
Cuối đông, không khí cũng trở lạnh hơn. Ở Bắc Kinh cũng không còn náo nhiệt như bình thường.
Năm nay Tiêu Chiến quyết định đóng cửa quán sớm hơn mọi năm, dù sao mấy ngày tết doanh thu cũng không nhiều.
Tổng kết cuối năm, Tiêu Chiến phát tiền thưởng cho mọi người. Vu Bân và Tiêu Hỷ liên tục cảm ơn anh, Tiêu Chiến cười cười gõ đầu Tiêu Hỷ, giả vờ mắng:
"Suốt ngày không làm gì, đến lúc phát tiền thì lại nhanh chân nhất..."
Tiêu Hỷ cười hì hì, cầm tiền của người ta rồi thì phải biết ngoan ngoãn một chút.
Tiêu Chiến đưa tiền thưởng cho Vương Nhất Bác, cậu cũng cảm ơn một tiếng, không khí giữa hai người tương đối ngượng ngùng. Từ hôm đó tới nay, chuyện Tiêu Chiến đề cập, hai người cũng chưa từng một lần nghiêm túc nói rõ.
Nhận tiền thưởng xong, mọi người cùng làm một bửa tiệc nhỏ cuối năm, chơi đến tận khuya. Tiêu Hỷ và Vu Bân là nhiệt tình nhất, còn cùng nhau nhảy nhót hát hò.
Tiêu Chiến uống nhiều rượu, cảm thấy đầu hơi choáng váng nên đành lên phòng nghĩ trước. Không lâu sau Vương Nhất Bác cũng lên theo, lúc đó Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường.
Vương Nhất Bác yên lặng ngồi nhìn Tiêu Chiến ngủ say, cảm giác vẫn như lần đầu nhìn anh say rượu. Tâm cậu si mê tuyệt đối, luôn đối với anh có những suy nghĩ quá phận. Chỉ khác một chút là lần này kèm theo suy mê còn có một loại đau đớn. Cậu biết lần này Tiêu Chiến đã quyết định cùng cậu tách ra, nói là một thời gian nhưng trong lòng cậu lại vô cùng sợ hãi, sợ anh sẽ thật sự muốn cùng cậu cắt đứt.
Vương Nhất Bác từ lần bỏ nhà đi kia, đã không còn sợ bất kì điều gì nữa. Lúc này nhìn Tiêu Chiến an ổn ngủ, cậu sợ sau này mình sẽ không còn cơ hội nữa.
Tiêu Chiến muốn có một gia đình toàn vẹn, có vợ, có con. Làm một người con có hiếu. Cậu cũng không cố chấp gượng ép anh, từ lúc bắt đầu đã như vậy, bây giờ cũng sẽ như vậy.
Yêu một người, chỉ cầu người đó hạnh phúc. Mặc dù có hơi dối lòng, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì khác.
Vương Nhất Bác khẽ lau khóe mắt, sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Cậu đã sớm đặt vé xe trở về nhà. Vương Nhất Bác từng nghĩ ở đây cũng có thể gọi là nhà của mình, nhưng hiện tại thì không phải nữa.
Tiêu Chiến bị tiếng động làm tỉnh dậy, anh nhìn Nhất Bác đang thu thập hành lý, mơ màng hỏi:
"Em làm gì vậy?"
"Em làm ồn anh ngủ sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Không có...", sau đó nhìn quần áo được xếp ngăn nắp trong vali, lại nhìn Vương Nhất Bác:
"Em..."
Vương Nhất Bác cũng vừa sắp xếp đồ xong, cậu đóng vali lại vừa trả lời:
"Em về nhà đón năm mới..."
Vương Nhất Bác nói xong câu đó, cả hai cùng lúc im lặng, không ai nói thêm câu nào nữa. Vì hai người ai cũng hiểu, Vương Nhất Bác trở về nhà đón năm mới cũng chính là lúc hai người tạm thời chia tay, mà có còn tái hợp hay không, chính hai người cũng không có câu trả lời.
Im lặng một lúc, Tiêu Chiến là người mở lời đầu tiên:
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
"Ừm..."
Không khí lại im lặng một lúc nữa, Tiêu Chiến mới lại nói:
"Ngày mai anh tiễn em..."
"Không cần."
Vương Nhất Bác không cần nghĩ ngợi đã thẳng thừng từ chối khiến Tiêu Chiến hơi thất vọng, anh ngơ ngác nhìn cậu.
Vương Nhất Bác rũ mi mắt, cố gắng che giấu những hỗn loạn trong đó, giọng cậu nhẹ nhàng như đang thì thào:
"Em không nỡ..."
Tiêu Chiến nhìn cậu, anh cảm thấy lòng mình rối loạn, nghẹn một lúc lâu cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ có thể nói câu xin lỗi.
Có lẽ anh cần thời gian để rõ lòng mình hơn. Vương Nhất Bác không ép buộc anh, cũng không oán trách anh, cậu nhìn người cậu yêu, nhìn thật lâu mới nhẹ nhàng nói:
"Tiêu Chiến, em đợi anh."
Đợi anh hiểu rõ lòng mình, đợi ngày anh đến tìm em. Bởi vì cậu có lòng tin, Tiêu Chiến yêu cậu.
***
Gần đến tết, gia đình Tiêu Chiến lại phải đón tiếp rất nhiều họ hàng đến thăm. Ngày ngày phải cười cười nói nói tiếp đón bao nhiêu là khách, Tiêu Chiến có hơi mệt mỏi, chán nản.
Hơn nữa mọi người còn rất thích hỏi khi nào anh sẽ kết hôn? Có bạn gái chưa? Gần 30 rồi đúng không? Mau kết hôn sinh một đứa trẻ đi... và rất nhiều câu hỏi đại loại như thế. Chú, thím của Tiêu Chiến thậm chí còn muốn giới thiệu đối tượng cho anh, tuy anh đã khéo léo từ chối, nhưng hôm sau lúc họ hàng đến nhà họ vẫn dẫn theo một cô gái, nói là đồng nghiệp của em họ Tiêu Chiến, muốn đến chúc tết gia đình.
Nhưng từ lúc họ bước vào nhà đến giờ, cả chú thím lẫn ba mẹ Tiêu Chiến đều đang cố gắng đốc thúc hai người tìm hiểu nhau. Tiêu Chiến một bên thầm kêu khổ, một bên dốc hết sức ứng phó.
Tiêu Hỷ thì nhàn rỗi hơn anh trai rất nhiều, cô còn đang đi học lại không phải con cả, liền đánh bài chuồn vào phòng báo cáo tình hình cho Vương Nhất Bác. Cho đến nay thì cô đã làm nội gián cũng đã hơn một tuần, công việc chính là báo cáo những việc có liên quan đến Tiêu Chiến. Tiêu Hỷ làm đến nghiện cái công việc này.
Tiêu Hỷ đang chuyên tâm bấm điện thoại thì có một bàn tay vỗ vai cô, Tiêu Hỷ giật mình quay sang liền nhìn thấy Tiêu Chiến đứng phía sau, cô ngó nghiêng ngó dọc, sau đó tò mò hỏi:
"Sao anh trốn thoát được vậy?"
"Anh nói đi vệ sinh..."
Tiêu Chiến liếc nhìn điện thoại của Tiêu Hỷ, hỏi:
"Em liên lạc với Nhất Bác?"
Tiêu Hỷ kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình, bộ mặt có chuyện muốn nói:
"Nói đến chuyện này... hai người cãi nhau sao?"
Tiêu Chiến không được tự nhiên phủ nhận:
"Không có..."
Tiêu Hỷ hừ lạnh một tiếng coi thường:
"Anh nghĩ qua mắt được em sao? Nếu hai người không cãi nhau, Vương Nhất Bác cần gì nhắn tin hỏi em về anh, không phải trực tiếp hỏi anh là được sao? Hai người... rốt cục sao vậy?"
Tiêu Chiến lườm Tiêu Hỷ một cái, cảnh cáo:
"Em đừng nhiều chuyện."
Chuyện tình cảm của anh mình, Tiêu Hỷ cũng không muốn can thiệp nhiều nhưng cô vẫn không nhịn được bênh vực Vương Nhất Bác:
"Em chỉ muốn nhắc nhở anh, tìm được một người thật lòng với bản thân mình rất khó, anh đã tìm được rồi thì nên giữ thật chắc. Đến lúc thật sự không thể nếu kéo, lúc đó hối hận cũng muộn rồi..."
"Em nên bớt xem phim lại đi..."
"Em nghiêm túc."
Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt của Tiêu Hỷ không còn sự trẻ con thường ngày, mà là sự kiên định chính chắn khiến Tiêu Chiến có hơi giật mình. Anh đột nhiên cảm thấy, suy nghĩ của mình còn chẳng đúng đắn bằng một đứa nhóc bình thường vô ưu, vô lo như Tiêu Hỷ.
Tiêu Chiến khẽ thở dài, cuối cùng vẫn nói ra lời trong lòng:
"Em nói xem, nếu ba mẹ biết anh thích đàn ông thì sẽ thế nào?"
Tiêu Hỷ đặt tay mình lên tay Tiêu Chiến, khẽ nắm lấy, cô biết băn khoăn trong lòng anh, cũng hiểu được nó. Một cô gái như cô, không nghĩ cũng có lúc nói ra được những lời an ủi dịu dàng như thế này:
"Em tin ba mẹ sẽ không trách anh đâu, họ luôn tự hào về anh mà... em và ba mẹ điều mong anh hạnh phúc thôi... anh hai, hãy làm điều anh muốn đi."
Tiêu Chiến nhìn em gái mình thật lâu, sau đó khàn giọng hỏi:
"Thật sao?"
Tiêu Hỷ gật đầu chắc nịch. Anh trai cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi, lần này ba mẹ nếu không đồng ý, cô cũng sẽ là lá chắn bảo vệ anh, ủng hộ anh, sẽ không để anh từ bỏ những điều hạnh phúc vốn nên thuộc về anh nữa.
Hai anh em đang lúc cảm xúc dâng trào, sắp ôm lấy nhau thì mẹ cả hai đi vào, ý định kéo Tiêu Chiến ra ngoài:
"Khách còn ở ngoài kia con làm sao lại trốn ở trong này, như vậy xem sao được... mau ra ngoài, mẹ thấy con bé đó cũng rất tốt, xinh đẹp lại giỏi giang, con còn không vừa lòng cái gì?"
Mẹ Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo anh ra ngoài, Tiêu Chiến đưa ánh mắt cầu cứu sang Tiêu Hỷ. Tiêu Hỷ vừa nhìn ánh mắt liếc sang của mẹ mình, cả người liền cứng đơ, nói gì thì nóc nhà này quá vững, cô thổi không bay nổi.
Tiêu Chiến biết không thể hy vọng vào cô được, đành tự mình vùng dậy:
"Mẹ, con không muốn xem mắt, mẹ bảo mọi người đừng giới thiệu bạn gái cho con nữa..."
"Con không tự mình tìm được thì người lớn giới thiệu cho có gì không đúng chứ? Con xem lại bản thân bao nhiêu tuổi rồi hả? Con người ta tuổi này đã cho ba mẹ bồng đến hai ba đứa cháu nội rồi... mẹ cũng chỉ muốn nhìn con có người bầu bạn thôi, cũng đâu thể cứ một mình như thế này mãi được..."
Tiêu Chiến nhiều ngày bị dồn nén, nghĩ đến sắp tới không biết có bao nhiêu cô gái đợi xem mắt mình liền sợ hãi. Lại thêm lúc nãy Tiêu Hỷ kích động, Tiêu Chiến bí quá hóa liều liền nói:
"Nếu mọi người cứ tiếp tục ép con xem mắt, con sẽ dẫn đàn ông về nhà cho mẹ xem..."
Mẹ Tiêu Chiến trợn mắt nhìn anh, Tiêu Chiến sợ mình lỡ lời vừa muốn giải thích với bà, bà đã lên tiếng trước:
"Nếu con tìm được đàn ông để dẫn về thì mẹ cũng hân hạnh tiếp đón."
Bà nói xong cũng giận đùng đùng bỏ ra ngoài, Tiêu Hỷ rướn cổ nhìn theo, la lên:
"Mẹ, một lời đã định!"
Bà quay đầu hừ một tiếng, sau đó nhấn mạnh:
"Một lời đã định!"
Tiêu Hỷ nhìn bóng lưng của mẹ mình, cười tủm tỉm:
"Mẹ đi sai nước cờ rồi, anh... mau dẫn Vương Nhất Bác về ra mắt gia đình thôi..."
Tiêu Chiến vỗ đầu Tiêu Hỷ một cái:
"Đúng là không chịu nổi với cô..."
************************
🐳: hỏng biết mọi người còn nhớ mình hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro