Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Sau bao ngày chuẩn bị, cuối cùng cũng đến ngày tổ chức hôn lễ của Tuyên Lộ. Trước một tuần khi hôn lễ diễn ra, cô lại nhận được một tin vui rằng bản thân đã mang thai được 7 tuần. Vừa chuẩn bị làm cô dâu lại sắp được làm mẹ. Tuyên Lộ trong bộ lễ phục xinh đẹp lại dịu dàng, dường như những tinh nghịch thời thiếu nữ đã được cô cất lại, để ra phần dịu dàng thuần thục của một người phụ nữ sắp làm vợ, làm mẹ. Trong ánh mắt Tuyên Lộ tràn đầy ánh sáng hạnh phúc, nắm tay người đàn ông cô yêu tiến vào lễ đường, trong tiếng vỗ tay, reo hò chúc mừng của người thân và bạn bè.

Tuyên Lộ cười rạng rỡ cùng người đàn ông của cuộc đời mình tuyên thệ, cùng trao nhau nhẫn cưới, cuối cùng trong âm thanh náo nhiệt trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Tiêu Chiến ngồi bên dưới nhìn cảnh tượng đó đến ngẩn người. Đây là điều mà mẹ anh luôn mong ước. Mẹ luôn hy vọng anh có thể cưới được một người vợ hiền, sinh một đứa con ngoan, có một gia đình bình thường như bao người khác. Nhưng liệu anh có thể hoàn thành nguyện vọng đó cho mẹ của mình không? Tiêu Chiến tự cảm thấy ba mẹ đã chịu khổ vì anh quá nhiều. Từ trước đến nay hai người chưa từng phản đối việc Tiêu Chiến muốn làm, như học mỹ thuật, như mở tiệm mì, mọi khó khăn anh phải trải qua đều có hai người ở phía sau làm hậu thuẫn. Nhưng liệu ba mẹ có thể chấp nhận anh cùng Vương Nhất Bác ở bên nhau hay không? Cả đời hai người vất vả, Tiêu Chiến không muốn hai người lại vì mình mà đau lòng lần nữa, cũng không muốn hai người vì anh mà phải chịu đựng lời ra tiếng vào của người khác.

Đang ngồi ngẩn người thì có ai đó vỗ vào vai Tiêu Chiến, anh xoay người liền thấy nữ nhân vật chính của ngày hôm nay, Tuyên Lộ mỉm cười nhìn anh, nói:

"Sao vậy, ngồi đến xuất thần..."

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, vui vẻ chúc mừng cô vài câu, lại hỏi thăm đến đứa nhỏ trong bụng cô.

Tuyên Lộ mỉm cười nhẹ nhàng sờ sờ bụng:

"Ngoan lắm, không có làm cho chị khó chịu."

Cô nói xong lại nhìn Tiêu Chiến:

"Em cũng mau tìm một người đi, sinh một đứa cho chú dì yên tâm, cũng không còn nhỏ nữa..."

"Ầy, đúng là người sắp làm mẹ, cứ y như mẹ em, cằn nhằn mãi..."

Tuyên Lộ cười cười, cũng không nhiều lời:

"Không nói với em nữa, tự mình lo liệu đi."

Hai người lại nói mấy câu nữa, Tuyên Lộ mới cùng chồng đi bàn khác kính rượu.

Lúc Tiêu Chiến về đến nhà bản thân đã hơi mơ hồ say. Tắm rửa xong anh liền lăn lên giường. Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, dạo gần đây cậu được một đàn anh giới thiệu về motor, Vương Nhất Bác khá hào hứng, còn đăng kí một lớp học kĩ năng đua xe. Vương Nhất Bác nếu đã hứng thú với cái gì, thì sẽ quyết tâm theo đuổi bằng được, đó là nhiệt huyết tuổi trẻ, cậu khiến cho Tiêu Chiến thật ngưỡng mộ.

Vương Nhất Bác còn trẻ, còn ở cái tuổi yêu thích điều mới lạ, sẽ muốn thử cái này, muốn trải nghiệm cái kia, có thể tình cảm với anh cũng chỉ là một lúc hứng thú?

Tiêu Chiến đương nhiên chắc chắn Vương Nhất Bác yêu mình, anh cũng yêu cậu không thể chối cải, nhưng tương lai thế nào, Tiêu Chiến cảm thấy mờ mịch không chắc chắn. Nếu là vài năm về trước, lúc anh còn trẻ, còn chưa trải qua những chuyện làm bản thân thất vọng kia chắc anh sẽ có dũng khí mà bước đi trên đoạn tình cảm này. Nhưng hiện tại, nghĩ đến những vấn đề phía trước, Tiêu Chiến có hơi chùn bước.

Trước đó Tiêu Chiến cũng không có nghĩ nhiều đến vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy hôn lễ của Tuyên Lộ, nhìn thấy cô cùng ông xã mình hạnh phúc đứng trên sân khấu, nhận được vô vàn lời chúc phúc của mọi người, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra những chuyện mà bản thân mình chưa từng nghĩ tới trong đoạn tình cảm này.

Hai người đều là đàn ông, nếu muốn yêu nhau cũng không thể giống như những cặp đôi bình thường khác, càng không thể nhận được lời chúc phúc của tất cả bạn bè và người thân. Càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy đau đầu, thật nặng lòng.

Tiêu Chiến đang chìm trong mớ suy nghĩ hổn loạn đột nhiên bị đè nặng, mở mắt liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cả người cuốn lấy anh.

Vương Nhất Bác cả ngày không gặp Tiêu Chiến, thấy nhớ anh vô cùng, vừa về đến đã nhìn thấy người yêu nằm trên giường liền nhào tới vừa ôm vừa hôn. Vương Nhất Bác ngửi được mùi rượu trên người Tiêu Chiến, liền hỏi:

"Anh uống rượu à? Có khó chịu lắm không?"

Tiêu Chiến hơi mệt mỏi khẽ trả lời:

"Ừm, uống một ít, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi..."

Vương Nhất Bác đau lòng hôn hôn lên trán anh, lại vuốt ve gương mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, dỗ anh:

"Vậy anh mau ngủ một giấc đi, em đi tắm đã..."

Tiêu Chiến khẽ "ừm" một tiếng, nhìn theo bóng lưng của cậu vào phòng tắm. Cảm thấy đầu thật nặng nề nhưng lại không tài nào ngủ được.

Không lâu sao Vương Nhất Bác đã tắm xong nằm trở lại trên giường, theo thói quen kéo Tiêu Chiến lại gần ôm lấy. Thấy Tiêu Chiến mở mắt nhìn mình, cậu mới ngạc nhiên hỏi:

"Sao anh còn chưa ngủ?"

"Anh khó ngủ, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Vương Nhất Bác không phản đối, im lặng đợi anh nói tiếp.

Tiêu Chiến do dự một lúc mới hỏi cậu:

"Vương Nhất Bác... em yêu anh sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, tựa hồ hơi bất ngờ vì câu hỏi của Tiêu Chiến, một lúc sau cậu mới mỉm cười, khẽ hôn lên môi Tiêu Chiến, nhẹ giọng trả lời:

"Yêu, em yêu anh! Tiêu Chiến."

Tim Tiêu Chiến khẽ run lên, anh cảm thấy như có một sợi dây cứng rắn quấn quanh trái tim mình, siết chặt, đau nhói. Tiêu Chiến tự hỏi tại sao không thể gặp cậu lúc anh còn tràn đầy dũng khí, còn bây giờ, anh tự cảm thấy mình hèn nhát vô cùng.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới lên tiếng, giọng anh rất khẽ, mỏng manh như sợi tơ nhỏ trong bóng đêm:

"Anh xin lỗi... em có thể kiên định như vậy, còn anh thì không. Anh không thể chỉ yêu em mà không nghĩ đến gì cả..."

Vương Nhất Bác hoang mang gọi anh:

"Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến nhìn thấy lo sợ trong ánh mắt của cậu, nhưng vẫn tiếp tục nói:

"Em có từng nghĩ đến ba mẹ em sẽ phản ứng như thế nào khi biết người em yêu là đàn ông hay không? Em không thể khiến họ yên tâm, không thể cho họ một đứa cháu, càng không cho họ mặt mũi nhìn người khác..."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, mặc dù trong lòng loạn cào cào nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trấn định hỏi anh:

"Anh có ý gì?"

"Sắp đến tết rồi, em cũng nên về thăm ba mẹ, cùng bọn họ đón năm mới..."

Vương Nhất Bác bật dậy, không thể tin nhìn Tiêu Chiến:

"Anh muốn đuổi em đi..."

Tiêu Chiến cũng vội vàng ngồi dậy, giải thích với cậu:

"Anh không phải ý đó, anh chỉ muốn nhân lúc này, chúng ta nên tách ra một thời gian, anh không chắc tình cảm của mình, cũng không chắc tương lai của chúng ta... anh..."

Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã xuống giường, ý định muốn đi ra ngoài. Tiêu Chiến vội vàng kéo cậu lại:

"Muộn rồi... em còn đi đâu?"

Vương Nhất Bác không quay đầu lại, phải một lúc lâu cậu mới trả lời Tiêu Chiến, nhưng vẫn không giấu được nghẹn ngào trong giọng nói:

"Anh ngủ trước đi, em đi ra ngoài một lúc."

Tiêu Chiến rốt cục cũng không giữ cậu lại, anh cũng không biết mình nên làm gì mới tốt nữa.

Đêm đó, Vương Nhất Bác không trở lại. Tiêu Chiến dường như cũng cả đêm mất ngủ.

************************

Thật sự là hong định viết ngược đâu, nhưng dạo này coi nhiều phim ngược quá, bị nghiện huhu...

Thôi, mọi người ráng chiều mình vài chương nha!!! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro