Chương 26
Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong đi ra thì đã thấy chăn nệm đã được trải sẳn, nhưng không phải trên giường mà là dưới sàn nhà, còn Tiêu Chiến thì đang nằm nghiêng người, không biết đã ngủ chưa.
Cậu lén lúc bò lên giường thì ngay lập tức bị Tiêu Chiến quay sang lườm:
"Chổ của em ở dưới."
Vương Nhất Bác chớp chớp mi, ra vẻ tội nghiệp:
"Anh..."
"Vậy em ngủ trên giường đi, anh ngủ ở dưới."
Tiêu Chiến nói xong liền xuống giường, Vương Nhất Bác thấy anh dứt khoát như vậy vội vàng nhảy xuống sàn:
"Em ngủ dưới sàn... anh ngủ giường đi..."
Nữa khuya, trăng thanh gió mát, Vương Nhất Bác nín thở lại một lần nữa lén lúc bò lên giường. Lần này cậu thuận lợi nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm anh từ phía sau. Cảm thấy Tiêu Chiến ngủ rất say, Vương Nhất Bác lại táy máy tay chân luồn tay vào trong áo thun của Tiêu Chiến sờ sờ cơ bụng săn chắc của anh, theo một đường sờ lên phía trên.
Bốp!
Tiêu Chiến đánh rớt cái tay đang sờ mó lung tung của cậu:
"Không ngủ dưới sàn sao?"
Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ Tiêu Chiến, sẳn tiện hôn hôn cổ anh một chút mới nhỏ giọng nói:
"Thiếu anh không ngủ được..."
"Không phải hôm qua ngủ rất ngon sao?"
"Hôm qua không tính."
"Anh tính."
Vương Nhất Bác im lặng một chút, Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng cậu sẽ lăn lại xuống sàn, ai ngờ cậu lại càng dính vào anh hơn, tay chân cuốn hết lên người Tiêu Chiến, chỉ hận không thể biến thành rắn mà quấn lấy anh. Vương Nhất Bác rút đầu trong cổ Tiêu Chiến, hôn từ cổ lên bên tai anh:
"Vậy chỉ đành cho em xin miếng hơi của anh để chống chọi hết đêm nay thôi."
Tiêu Chiến hết cách với cậu, khó khăn quay sang mặt đối mặt với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác được như ý liền hôn chụt lên môi anh, mới đầu chỉ chạm nhẹ vài cái, dần dần trở thành hai người ngậm môi đối phương say mê mút vào. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vừa xâm phạm lãnh địa đã bị đầu lưỡi của Tiêu Chiến cuốn vào, giữ lấy, chẳng thể thoát ra cũng không muốn thoát ra.
Hai người hôn nhau đến hơi thở hổn loạn, mới dần dần tách nhau ra.
Vương Nhất Bác bởi vì chống tay vây Tiêu Chiến ở dưới nên cổ áo trễ xuống, Tiêu Chiến dễ dàng thấy rõ vết hồng mờ ám trên xương quai xanh của cậu. Cơ thể vừa mới trong nụ hôn bình tĩnh liền kích động trở lại.
Ánh mắt của Tiêu Chiến từ trong tình ý dạt dào trở nên hung hăng, lật người đè ngược Vương Nhất Bác dưới thân mình, cuối đầu cắn lên chổ đó. Tiêu Chiến hơi dùng sức, đến lúc nghe Vương Nhất Bác rên khẽ một tiếng, anh mới dần bình tĩnh trở lại, dùng đầu lưỡi mềm mại trấn an vết cắn đã rỉ máu do anh gây ra.
Vương Nhất Bác là người của anh, chỉ được rên rĩ bên tai anh, chỉ có anh được chạm vào cậu. Tên khốn kia có tư cách gì mà nhìn bộ dạng quyến rũ của cậu, chạm vào cơ thể cậu.
Vương Nhất Bác bị cắn đau đến phải hít hà mấy hơi, nhưng cũng không đẩy Tiêu Chiến ra, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
"Đã hết giận chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời, tiếp tục tìm môi cậu hôn xuống. Lần này đến lượt anh tay chân không yên phận, Tiêu Chiến luồn tay vào trong áo Vương Nhất Bác mò từ eo lên, chổ nào cũng cứng rắn săn chắc, Tiêu Chiến thích đến nổi sờ không rời tay.
Vương Nhất Bác cũng không rãnh rỗi, đầu gối nhẹ nhàng ma sát vật ở giữa hai chân Tiêu Chiến, tay thì mò ra phía sau sờ mó mông anh, mặc dù cả người Tiêu Chiến chổ nào cũng là cơ bắp cứng rắn nhưng riêng ở mông thì thịt lại đầy đặn, mềm mềm còn trơn bóng. Vương Nhất Bác không kìm chế nổi liên tục nhéo mấy phát.
Tiêu Chiến khàn giọng nỉ non:
"Cho anh..."
"..."
"Anh không làm đau em đâu..."
Vương Nhất Bác đỏ mắt đè lại Tiêu Chiến, hôn lên mắt anh, tỉ mỉ hôn xuống cánh mũi anh, mới âu yếm nói:
"Cho anh..."
Tiêu Chiến kích động lột đồ trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không chịu trống trải một mình, nhanh chống lột sạch Tiêu Chiến. Cả hai người người trần như nhọng ôm nhau thở dốc, vừa ngượng ngùng vừa mong chờ.
Vương Nhất Bác đè lại lên người Tiêu Chiến, từ môi anh một đường hôn xuống, dừng lại ở rốn nhỏ tròn xinh đẹp, dùng lưỡi đảo một vòng mới dùng tay giúp anh giải quyết vật đã cương lên.
Của Tiêu Chiến không nhỏ, nhưng vì tay Vương Nhất Bác quá lớn, bao trọn cả nó, không nặng không nhẹ tuốt lộng. Cậu ngước lên nhìn anh, Tiêu Chiến bởi vì được tỉ mỉ chăm sóc, hai mắt đã nhắm nghiền lại, cổ họng phát ra tiếng ngân nga rất khẽ nhưng cũng đủ động lòng người. Vương Nhất Bác bị anh chọc cho kích động, vừa hôn vừa mút phần đùi non của Tiêu Chiến, khiến làn da mỏng manh nơi đó tụ máu, đỏ au xen lẫn màu da trắng trẻo lại nổi bật vô cùng.
Đã lâu không làm, cũng không có tự giải quyết, Tiêu Chiến ra sớm, nhưng sung sướng ập đến liên tục khiến anh không còn nhớ đến ngượng ngùng gì nữa, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc.
Vương Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên cây nấm nhỏ của Tiêu Chiến, tay lần mò xuống phía sau.
Đến khi Tiêu Chiến cảm nhận được có dị vật chen vào cửa sau của mình, mới hoàn hồn lại, vội vàng ngăn cản Vương Nhất Bác:
"Đừng, đừng, đừng..."
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, ánh mắt vô tội, bộ dạng nhẫn nhịn, nếu anh không muốn thì không làm nữa.
Tiêu Chiến tự cảm thấy hơi tội lỗi, người ta đã chu đáo với anh như vậy, anh cũng không thể bỏ mặt cậu cứ như vậy được. Tiêu Chiến xoay người, lục sâu trong tủ đầu giường tìm gel bôi trơn mình đã chuẩn bị sẳn đưa cho Vương Nhất Bác:
"Dùng cái này đi..."
Đưa cho cậu xong, Tiêu Chiến lại nằm giả chết trên giường.
Vương Nhất Bác cầm típ gel bôi trơn mà thầm cảm thấy may mắn, thì ra từ lâu Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẳn dụng cụ để làm thịt cậu. Thật là toát cả mồ hôi!
Tiêu Chiến đợi lâu không thấy cậu có động tĩnh gì, liền chống tay nửa ngồi dậy, hỏi:
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác chờm lên đè anh nằm trở lại, hôn anh:
"Em sẽ không làm anh đau đâu..."
Tiêu Chiến hôn chưa đủ tiếp tục tìm môi Vương Nhất Bác vừa ngậm vừa mút, trong cổ họng phát ra âm thanh "ừm" "ừm" mơ hồ.
Vương Nhất Bác giúp anh bôi trơn, đầu ngón tay dính đầy gel chen vào giữa lỗ nhỏ, nhẹ nhàng xoay một vòng để bôi được hết xung quanh. Vừa cử động ngón tay vừa hỏi Tiêu Chiến cảm thấy thế nào.
Tiêu Chiến không cảm thấy khó chịu liền ra hiệu cho cậu tiếp tục.
Đến lúc hai ngón tay chen vào, vừa xoay vừa kéo, Tiêu Chiến hơi khó chịu vặn vặn eo.
Vương Nhất Bác lấy thêm bôi trơn, cho thêm một ngón tay nữa vào, bắt đầu loay hoay tìm kiếm tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến. Lúc cảm thấy Tiêu Chiến toàn thân run nhè nhẹ, mơ màng "a" một tiếng, Vương Nhất Bác biết mình đã tìm đúng chổ rồi, liên tục đánh vào chổ đó. Tiêu Chiến chịu không nổi sảng khoái đánh tới tấp như vậy, ngón tay bấu chặt vào lưng Vương Nhất Bác.
"Được... được rồi... em vào đi..."
Vương Nhất Bác nhịn đến trán nổi đầy gân xanh, nhận được lệnh nhanh chóng thay thế ngón tay bằng súng thật của mình. Nhưng cậu cũng không dám gắp gáp, từ từ chen vào.
Chỉ mới vào một chút, Tiêu Chiến đã cảm thấy trướng vô cùng. Cái này với ba ngón tay làm sao so sánh đây hả?
Thấy Tiêu Chiến nhăn nhó, Vương Nhất Bác liền hôn anh trấn an, vừa vuốt ve vật bán cương của Tiêu Chiến, giúp anh tìm khoái cảm, giảm bớt khó chịu ở phía sau.
Vương Nhất Bác dịu dàng quá đỗi khiến Tiêu Chiến quyết định mặc kệ khó chịu, nâng mông lên cùng cậu sáp nhập. Thật ra cũng không quá khó chịu, dù sao cũng đã bôi trơn và mở rộng đầy đủ, chỉ là vật kia của Vương Nhất Bác là loại không thuộc kích cỡ bình thường, vừa thô vừa dài, chen vào khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất trướng.
Vương Nhất Bác vào rồi liền dừng một chút, để Tiêu Chiến dần dần thích ứng mới từ từ động, lần nào cũng sượt qua tuyến tiền liệt khiến Tiêu Chiến cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Anh muốn hơn thế nữa... liền giục Vương Nhất Bác:
"Nhanh... một chút..."
Vương Nhất Bác liền nghe lời tăng lực động, đỉnh liên tục vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, khiến anh cả người mềm oặt, đến sức ôm Vương Nhất Bác cũng không còn. Tiêu Chiến vươn tay mấy lần, nhưng đều bị cậu thúc cho rớt xuống.
Tiêu Chiến đột nhiên rơi nước mắt khiến Vương Nhất Bác hoảng hồn, nhanh chống dừng động tác, vụng về lau nước mắt cho anh:
"Làm đau anh sao? Không làm nữa... anh đừng khóc..."
Tiêu Chiến bất mãn Vương Nhất Bác đòi dừng lại, nước mắt càng ra nhiều hơn.
Vương Nhất Bác bị anh dọa cho sợ gấp gáp hỏi:
"Sao vậy? Nói em biết... Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến nức nở đòi ôm, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm chạp hiểu ra, vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của anh vào lòng, một tay đỡ lấy phần gáy của anh, cùng anh một lần nữa hôn môi. Bên dưới cũng theo quy luật ra vào. Tiêu Chiến mới hài lòng hừ hừ hai tiếng.
Mặt trăng ngoài của sổ dần dần biến mất, hai người mới đồng thời bắn ra.
Vương Nhất Bác đổ sụp lên người Tiêu Chiến, thở dốc bên tai anh. Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác thở dốc cũng quá quyến rũ, làm anh nhịn không được lại cương lần nữa. Tiêu Chiến trong mơ màng nói:
"Muốn nữa..."
...
Đến lúc hai người tắm rửa sạch sẽ, thay chăn đệm nằm lại trên giường thì trời cũng sắp sáng. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, vừa xoa eo cho anh, ở bên tai anh hỏi:
"Tiêu Chiến, sao hôm qua anh lại giận em nhiều vậy?"
"Muốn nghe sao?"
"Ừm... muốn."
Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hỏi cậu:
"Em tin lời anh nói không?"
Vương Nhất Bác chắc nịch nói:
"Tin, em không tin anh còn có thể tin ai..."
Tiêu Chiến kể lại chuyện đêm qua cho Vương Nhất Bác. Mới đây anh còn rất khó chịu, nhưng ngược lại bây giờ nói ra lại không có cảm giác gì cả. Chắc là tâm trạng trước và sau khi thân mật đi.
Vương Nhất Bác nghe anh kể xong, im lặng một chút, cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Sau đó mới hôn hôn Tiêu Chiến nói:
"Ngủ sớm thôi, chuyện này anh đừng nghĩ nữa, để em giải quyết nha, nhất định sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa đâu..."
Tiêu Chiến vốn dĩ cũng mệt mỏi, nói rõ mọi chuyện xong cũng buồn ngủ, anh ngáp một cái rõ to, rồi ôm Vương Nhất Bác hàm hồ nói ngủ ngon liền say giấc.
Vương Nhất Bác cũng ôm Tiêu Chiến, tay vẫn nhẹ nhàng xoa eo giúp anh, cùng anh chìm vào giấc ngủ muộn.
***********************
Phải công nhận là viết H tốn gắp đôi thời gian viết nội dung bình thường luôn á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro