Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ngủ một đêm, Vương Nhất Bác mới từ trong đau đớn tỉnh lại. Cả người cậu đều ê ẩm, đầu óc thì mơ hồ, vừa mở mắt đã bị ánh sáng ngoài cửa sổ đã hắc vào làm chói mắt. Nhất Bác theo bản năng giơ tay lên che mắt mình, từ từ thích ứng ánh sáng. Lại phát hiện ra hình như mình không có ở phòng trọ, đầu óc lại bắt đầu xoay vòng vòng.

Tiêu Chiến mở cửa đi vào, trên tay còn mang theo một bát cháo nóng, nhìn thấy Nhất Bác đã tỉnh, trong lòng cũng thầm vui mừng.

"Cậu tỉnh rồi..."

Nhất Bác chống đỡ ngồi dậy, mơ mơ hồ hồ nhớ lại ngày hôm qua. Cậu gật gật đầu:

"Cảm ơn anh..."

Tiêu Chiến đặt cháo lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, cười nói:

"Không có gì, cậu đi rửa mặt đi rồi ăn chút cháo, tỉnh lại là tốt rồi!"

Nhất Bác cũng không từ chối, Tiêu Chiến lấy bàn chải cùng khăn mặt dự phòng cho cậu. Sau đó nhìn cậu ăn cháo xong, cho cậu uống thuốc mới yên tâm đi xuống mở cửa tiệm.

Hôm nay tiệm mì mở cửa hơi muộn, bỏ lỡ bữa ăn sáng của mọi người, tiền lời buổi sáng mất toi, còn tốn tiền bác sĩ, tiền thuốc thang cho người kia, Tiêu Chiến ôm túi tiền của mình, đau lòng khóc không ra nước mắt.

Cứu nhân tài quả là không rẻ tí nào hết!

Vương Nhất Bác đã cảm thấy khỏe hơn một chút, muốn đi dạo một vòng. Mới xuống lầu đã thấy được cảnh như vậy, vừa lúng túng vừa buồn cười. Sau đó cậu nghĩ bản thân đã làm phiền người ta nhiều như vậy, cũng không thể cảm ơn xuông được. Ít nhất phải trả tiền thuốc lại cho người ta. Vì vậy cậu đã cùng Tiêu Chiến nghiêm túc bàn bạc về vấn đề này.

"500 tệ" là con số Tiêu Chiến đưa ra. Không nói thêm một đồng nào. Tiền thuê bác sĩ tư rất đắc đó, còn có ông bác sĩ này kê thuốc toàn là thuốc đắc tiền. Tiêu Chiến xém chút nữa khóc ở tiệm thuốc.

Vương Nhất Bác nghe xong số tiền mình vô ý tiêu của Tiêu Chiến cũng khóc không ra nước mắt. Đừng nói cậu là sinh viên vô công rỗi nghề, hiện tại còn đang bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, tiền thuê nhà và tiền học phí đều là nhờ vào học bổng của trường mà tồn tại.

"Cái đó... có thể cho em trả góp được  không?"

Nhất Bác thầm nghĩ, nếu không cho cậu trả góp, thì cậu cũng chẳng có tiền để trả liền.

Tiêu Chiến cũng không định làm khó người ta, sinh viên mà, lúc anh còn là sinh viên vì muốn tiết kiệm một chút tiền mà mình bị cảm sốt cũng không mua thuốc uống, tự mình nấu cháo ăn. Tiêu Chiến đã trãi qua nên rất thấu hiểu, anh gật đầu đồng ý, nói Nhất Bác đừng để tâm quá.

Tiêu Hỷ vừa đi học về, nhìn thấy bảo bối lớp mình toàn thân bầm tím, lau bàn bưng mì cho khách, vội chạy đi tìm anh hai ở trong bếp, đòi lại công đạo cho cậu:

"Sao anh lại ức hiếp ngôi sao của lớp em..."

Tiêu Chiến gõ đầu em gái, giả vờ tức giận mắng:

"Từ khi nào em lại bênh vực người ngoài như vậy? Cậu ấy muốn ở lại đây làm, hôm nay chính thức học việc."

Đó là kết quả cả một buổi sáng hai người cùng bàn bạc. Cả hai đã thống nhất lấy cách này để Nhất Bác trả lại tiền thuốc cho anh. Tiêu Chiến cũng đang lúc cần người, cách này vẹn cả đôi đường.

Vừa nghe Nhất Bác sẽ làm thêm tại quán, mắt Tiêu Hỷ sáng rực hẳn lên:

"Cậu ấy làm ở đây thật hả? Vậy là ngày nào em cũng được ngắm trai đẹp đi qua đi lại rồi!!!"

Tiêu Chiến dứt khoát không để ý đến cô nhưng Tiêu Hỷ vẫn ở bên cạnh tiếp tục lãi nhãi:

"Anh à, hay là cho cậu ấy ở lại đây đi, nghe nói cậu ấy sống dựa vào học bổng của trường đó, rất vất vả... chúng ta giúp người thì giúp cho trót luôn có được không?"

Tiêu Chiến lườm cô một cái:

"Cho cậu ấy ở lại thì em ngủ ở dưới bếp à?"

"Em mới không thèm cái bếp dầu mỡ của anh, cho cậu ấy ở cùng phòng với anh đó, giường anh lớn như vậy, chứa thêm một người chắc chắn vẫn rộng."

Tiêu Chiến hết nói nổi, trừng mắt nhìn Tiêu Hỷ. Cũng may anh không nhắc vụ nợ nần với cô, nếu không để em gái này của anh biết, chắc chắn đã miễn nợ cho người ta luôn rồi.

Tiêu Hỷ cười ngọt ngào nhìn lại anh trai.

Nhất Bác vừa đi vào bếp nhìn thấy cảnh ấy, không biết nên tiến vào hay là đi ra, nhưng mà khách gọi mì... cậu lúng ta lúng túng đứng ở cửa một hồi lâu.

Không để Nhất Bác lúng túng lâu, hai anh em đã nhanh chóng nhận ra người thứ ba xuất hiện, Tiêu Hỷ nhìn Nhất Bác, vẫn giữ nụ cười lúc nảy:

"Chào cậu, hôm nay tớ xin nghĩ giúp cậu rồi, cho nên cậu yên tâm dưỡng thương vài hôm nữa rồi hãy đến trường..."

Nhất Bác gật đầu nói cảm ơn. Sau đó quay sang nói với Tiêu Chiến món mì mà khách gọi. Tiêu Chiến đi làm mì. Tiêu Hỷ kéo Nhất Bác ra một góc, tán gẫu.

"Anh tớ nói sẽ cho cậu ở lại đây, ở miễn phí! nhưng mà cậu phải chịu thiệt một chút, ở cùng phòng với anh ấy..."

Nhất Bác còn đang ngạc nhiên, trên đời này thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Ở miễn phí? Còn tuy là làm để trả nợ nhưng vẫn được bao cơm. Có phải ông trời trả nợ cậu vụ cậu vô duyên vô cớ bị đánh không? Bị đánh một trận, có nhà ở có cơm ăn, không có lỗ vốn.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Tiêu Hỷ, nhanh miệng như vậy, anh đồng ý khi nào chứ? Đúng là nhà có con gái thì như thau nước, lúc nào cũng có thể đổ đi mà. Nhưng lời cũng đã nói ra rồi, anh bây giờ nói không muốn chắc chắn là rất bất lịch sự.

Đành vậy! Tiêu Chiến thở dài, không cho thêm ý kiến.

Dưới sự đốc thúc của đại tiểu thư Tiêu Hỷ, buổi trưa vừa bàn xong, buổi chiều đồ đạc của Nhất Bác đã được dọn đến.  Hành lí của cậu không nhiều chỉ vỏn vẹn một cái balo. Ít đến không thể ít hơn. Nếu không phải buổi tối có thêm một người lớn xác nằm cạnh mình, Tiêu Chiến vẫn chưa ý thức được có người dọn đến. Người này thời gian qua sống như thế nào vậy? Tạm bợ sống qua ngày sao?

Có thêm một người trong nhà, vấn đề cũng vì vậy tăng lên. Ví như lúc dùng nhà vệ sinh, Tiêu Chiến trước giờ vẫn dùng một mình, theo thói quen muốn vào thì vào. Không nghĩ đến Nhất Bác đang ở bên trong đang tắm rửa, hai người lúng túng nhìn nhau nữa buổi, Tiêu Chiến không cẩn thận liếc thấy cái kia của người ta, hoảng sợ nuốt nước bọt.

Tiêu Chiến cười ngượng ngùng, có chút không biết làm sao:

"Xin lỗi, anh không biết em ở trong này..."

Nhất Bác lắc đầu, tỏ ý không sao. Tiêu Chiến vừa định đóng cửa, bên trong lại vang lên tiếng gọi:

"Anh..."

Học nhanh như vậy, gọi còn thân mật hơn Tiêu Hỷ. Tiêu Chiến rùng mình, lại ló đầu vào, thấy Nhất Bác đang quấn khăn tắm quanh eo.

Tiêu Chiến hỏi:

"Sao vậy?"

"Có thể gội đầu giúp em không?"

Thấy Tiêu Chiến trừng mắt nhìn mình, Nhất Bác cười cười giải thích:

"Mặt em bị thương, không đụng nước được... sẽ lâu lành."

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ là gội đầu thôi mà, anh đâu nhỏ nhen đến vậy, huống chi còn là người bị thương nhờ. Tiêu Chiến liền vui vẻ đồng ý.

**************

~ 500 tệ = 1650 000vnd~ cái này mình làm chẳn thôi. Mình tra gg chứ cũng không rõ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro