Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Buổi sáng khi Vương Nhất Bác rời giường thì nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến hỏi cậu có tiện nghe điện thoại không. Cậu không trả lời lại tin nhắn mà trực tiếp gọi cho Tiêu Chiến. Điện thoại vừa thông, Vương Nhất Bác liền hỏi:

"Có chuyện gấp sao?"

"Cũng không hẳn, chỉ là có người quan trọng muốn tìm em..."

Vương Nhất Bác chưa kịp đáp thì bên kia đã vang lên một giọng nói của phụ nữ, người phụ nữ kia gọi tên cậu, trong giọng nói có phần nghẹn ngào. Chỉ một lần gọi, Vương Nhất Bác cũng đoán ra được người bên kia là ai, cậu đứng lặng ở đó, nước mắt suýt chút nữa là trào ra. Tiếng gọi này cậu đã rất lâu không gọi ra, lần này gọi không ngờ lại là hoàn cảnh như vậy.

"Mẹ..."

Mẹ Vương cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật khóc. Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ bà:

"Mẹ, đừng khóc..."

Bà vội vàng lau nước mắt, hỏi tình hình gần đây của cậu, sau đó chúc cậu thi thật tốt. Nói một lúc lâu bà vẫn luyến tiếc không muốn cúp điện thoại. Hai người nói chuyện cho đến khi có người đến gọi Vương Nhất Bác đi mới thôi.

Lúc nghĩ trưa, Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi về mẹ mình. Hai người nói xong chủ đề chính, lại tiếp tục chuyển sang tán dóc cùng nhau.

Đang giờ ăn trưa, nhưng mắt của Vương Nhất Bác vẫn không rời màn hình điện thoại, thỉnh thoảng còn cười cong cả mắt.

Gray, người bạn gần đây Vương Nhất Bác quen được, cũng là thí sinh trong cuộc thi. Y là người mang trong mình hai dòng máu Anh và Trung.  Là người sống ở Anh từ nhỏ, Gray có tính cách rất hòa đồng, gần như cởi mở với tất cả mọi người. Nhiệt huyết và sự bùng cháy của Vương Nhất Bác trên sàn nhảy đã thu hút đến y, vì vậy y chủ động làm quen với cậu. Hai người có độ tuổi cũng ngang nhau lại cùng quan điểm và niềm đam mê, không lâu sao đó liền trở thành đôi bạn cùng tiến.

Gray nhìn Vương Nhất Bác cứ cắm mặt vào điện thoại, y tò mò nhìn sang:

"Bạn gái sao?"

"Không phải."

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên đáp.

Thấy cậu phủ định, y càng tò mò hơn, liền nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chớp mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vốn dĩ đã có ngoại hình thu hút, hành động này càng khiến Gray trở nên quyến rũ hơn, y hỏi:

"Nhìn cậu cười như vậy thật sự không phải bạn gái sao? Là ai vậy?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Một người anh..." suy nghĩ một lát cậu lại bổ sung: "rất thân!"

Gray chỉ chính mình sau đó lại chỉ Vương Nhất Bác hỏi:

"Như tôi với cậu không?"

Vương Nhất Bác không hề khách sáo trả lời:

"Hơn thế!"

"Này... cậu còn là con người sao?"

Gray gần như gào lên sau đó lại không cam lòng hỏi tiếp:

"Thân đến mức nào mà là "hơn thế" ?"

Vương Nhất Bác thầm suy nghĩ: "tôi cùng anh ấy đã ngủ chung một giường, cậu thì không. Tôi từng thấy anh ấy thỏa thân, cậu thì không. Tôi từng... ừm, có ý nghĩ đen tối với anh ấy..."

Vương Nhất Bác dùng đũa gõ gõ lên khay cơm của Gray, không trả lời câu hỏi của y:

"Cậu ăn cơm mau đi."

Thời gian sau đó của cuộc thi, Vương Nhất Bác biểu hiện vô cùng tốt. Vì con đường ước mơ của cậu đã trở nên bằng phẳng hơn, mẹ ủng hộ, ba cũng không còn ngăn cản nữa. Vương Nhất Bác cứ như vậy tiến về phía trước.

Cứ nghĩ rằng sau bao khó khăn cuối cùng cũng hái được quả ngọt rồi, lại không ngờ rằng lúc battle với một thí sinh khác, Vương Nhất Bác nhảy quá hăng không cẩn thận bị ngã trên sàn nhảy.

Bởi vì quá đau, đầu óc cậu cũng trở nên mơ hồ, mọi người xung quanh ồn ào nhưng cậu lại không nghe thấy gì cả. Vương Nhất Bác ôm cánh tay đau đến mất cảm giác của mình, đến một lúc sau khi đã thích ứng được cơn đau, cậu mới nghe thấy tiếng của Gray bên cạnh hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu có sao không?"

Y vừa hỏi vừa định đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy nhưng cậu lại nhanh chóng ngăn hành động của y lại:

"Đừng động, hình như gãy xương rồi..."

Không lâu sau, Vương Nhất Bác được đưa đến bệnh viện, cậu gần như mất ý thức. Bác sĩ chuẩn đoán xương cổ tay trái của cậu bị gãy, chân phải bị trật khớp.

Bởi vì bị thương nặng nên Vương Nhất Bác buộc phải dừng cuộc thi. Cậu tịnh dưỡng mấy ngày ở Hàn Quốc, đợi đến khi chân khỏe hơn một chút thì trở về nước.

Lúc ra sân bay, Gray cũng đến tiễn. Vương Nhất Bác là người bị buộc phải dừng lại cuộc thi, nhưng hình như Gray còn khó chịu hơn cậu, cứ mãi trách cậu tại sao không cẩn thận. Vương Nhất Bác trái lại bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì cậu cảm thấy tương lai mình vẫn còn rất nhiều cơ hội. Vương Nhất Bác hiểu được, con đường trãi đầy hoa hồng cũng đồng nghĩa với việc nó cũng trãi đầy gai, cậu không oán trách số phận. Không phải là cậu không buồn nhưng cậu chắc chắn sẽ không bi quan. Nghĩ đến việc về nước còn có thể gặp người mình mong nhớ, cậu cảm thấy việc bị thương này cũng chưa phải là xui xẻo lắm.

Lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng trước cửa tiệm mì, Tiêu Chiến còn không tin vào mắt mình. Bởi vì Vương Nhất Bác không có thông báo việc mình trở về.

"Sao em lại trở về?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "không lẽ đã bị loại rồi???" Sau đó lập tức tự mình phản bác lại: "không thể nào... Nhất Bác giỏi như vậy mà..."

Vương Nhất Bác nói mình bị thương, phải dừng cuộc thi.

Sau khi nghe Vương Nhất Bác nói mình bị thương, Tiêu Chiến có hơi tức giận, giận vì cậu không biết thương xót bản thân, nhưng nghĩ đến việc cậu phải dừng cuộc thi, Tiêu Chiến lại đau lòng không nỡ mắng cậu nữa.

Buổi tối, Tiêu Chiến nấu một bàn đầy thức ăn ngon, nói là để mừng Nhất Bác trở về nhưng thực chất thì toàn những món bồi bổ xương khớp. Vương Nhất Bác lâu ngày không được ăn đồ ăn Tiêu Chiến nấu, hôm nay ăn đến một bụng no nê, vô cùng thỏa mãn.

Vương Nhất Bác nghĩ, tối nay lại có thể được ngủ cùng giường với Tiêu Chiến. Cậu rất hào hứng tắm rửa thơm tho từ sớm, nằm trên giường lớn đợi Tiêu Chiến. Không nghĩ đến lúc Tiêu Chiến tắm xong đi ra, nhìn thấy cánh tay còn đang bó bột của cậu, liền nói:

"Tối nay em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn..."

Vương Nhất Bác ngay lập tức bật dậy từ trong chăn:

"Tại sao?"

"Anh sợ lúc ngủ không cẩn thận sẽ đè trúng tay em..."

"Anh ngủ phía ngược lại cũng được mà..."

"Không phải chân bên đó của em cũng bị thương sao?"

"..."

Tiêu Chiến nói xong cũng chuẩn bị chăn gối trãi xuống sàn mà ngủ, không đợi Vương Nhất Bác có cơ hội ngăn cản.

Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn cánh tay bị bó bột của mình, chưa bao giờ cảm thấy ghét việc bị thương đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro