Chương 13
Tiêu Chiến cảm thấy tai mình hỏng rồi, nếu không sao anh có thể nghe câu "em thích anh" từ miệng Vương Nhất Bác nói ra chứ. Mà còn nghe rất rõ ràng, anh còn cảm nhận được sự chân thật và nhiệt độ trong câu nói đó.
Người ta quăng ra một quả bom rồi nằm ngủ ngon lành, còn anh thì phải ôm quả bom đó mà lo lắng, bất an, không biết khi nào nó sẽ nổ.
Ở chung lâu như vậy sao anh lại không nhìn ra Vương Nhất Bác thích mình chứ?
Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau đầu.
Anh tự tổng kết trong lòng xem mình đã làm những gì để quyến rũ con trai nhà người ta. Cứu cậu, chăm sóc cậu, cho cậu thiếu nợ, cho cậu việc làm,... thật ra nếu là người khác anh cũng sẽ giúp đỡ như vậy thôi, anh không nghĩ những chuyện đó có thể khiến Vương Nhất Bác thích mình, hơn nữa anh còn là đàn ông.
Tiêu Chiến phiền lòng muốn chết, không phải trước giờ chưa có ai tỏ tình với anh. Lúc học đại học Tiêu Chiến cũng rất được hoan nghênh, cũng từng quen bạn gái, nhưng mà được đàn ông tỏ tình vẫn là lần đầu tiên.
Tiêu Chiến trở mình, anh nghiêng đầu nhìn Nhất Bác đang ngủ say bên cạnh. Nên nói với cậu thế nào đây? Tiêu Chiến cũng rất thích Vương Nhất Bác, nhưng là loại thích của một người anh dành cho người em trai của mình. Nếu không biết thì tốt rồi, bây giờ đã biết cậu thích mình, Tiêu Chiến cũng không thể giả đò ngó lơ được. Anh không thể đáp lại tình cảm của cậu, cũng không muốn để cậu nuôi thêm hi vọng.
"Phải tìm cơ hội nói rõ chuyện này với Nhất Bác mới được."
Anh nghĩ.
Tiêu Chiến vừa bưng thức ăn cho khách, vừa lơ đãng nghĩ xem nên nói chuyện với Vương Nhất Bác thế nào mới là tốt nhất. Nhất định không được ủy mị quá, cũng không thể tuyệt tình quá, anh cũng không muốn đuổi cậu đi.
Bởi vì lơ đãng, Tiêu Chiến lại không cẩn thận làm đổ một ít nước mì lên người khách, anh ta liền la lên:
"Không có mắt hả?"
Tiêu Chiến bị quát đến hoàn hồn, lập tức để bát mì lên bàn liên tục gật đầu xin lỗi người ta.
Vị khách đó lúc đầu còn lầm bầm chưởi mấy câu, đến khi nhìn thấy người trước mặt là Tiêu Chiến, ánh mắt anh ta liền sáng lên, trên môi cũng nỡ một nụ cười không đứng đắn:
"Yo, là cậu sao Tiêu Chiến... lâu rồi không gặp, lúc trước không phải là một người tiền đồ vô lượng, được người người ủng hộ sao? Bây giờ sao cậu lại đi làm phục vụ rồi... đáng tiếc thật!!!"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói này đã muốn hắt một ly nước lạnh vào mặt hắn ta rồi, lúc anh ngước lên nhìn người trước mặt, ý muốn đó lại càng cuồn cuộn nổi lên.
Tên này, Tiêu Chiến chán ghét hắn đến cực điểm, chỉ cần liếc mắt thấy hắn thôi là anh đã muốn nôn.
Tiêu Chiến không thèm để ý đến hắn ta nữa, định mặc kệ đi vào bếp. Nhưng lúc Tiêu Chiến vừa quay lưng, phía sau hắn lại tiếp tục nói:
"Cậu nói xem, tôi lúc trước lưu mờ vô cùng, lúc nào cũng bị cậu đè bẹp, bây giờ thì hay rồi, người khác còn không biết cậu từng là một họa sĩ, hoặc có biết cũng khá ghê tỏm cái loại họa sĩ ăn cắp ý tưởng như cậu..."
Tiêu Chiến siết chặt bàn tay của mình thành nắm đấm, anh muốn nện cho tên này một trận nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ nghiêng đầu cười lạnh một tiếng:
"Ai là loại ghê tỏm đó, không phải trong lòng cậu rõ nhất sao?"
Nói xong, Tiêu Chiến cũng không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, vừa định đi vào bếp, đằng sau đã vang lên tiếng Tiêu Hỷ.
"Hôm nay nhìn cậu thật ngầu, cậu tập động tác đó trong bao lâu vậy?"
Trong lòng Tiêu Chiến thầm kêu không xong, bà cô của anh về rồi.
Tiêu Hỷ uyên thuyên nói chuyện với Vương Nhất Bác, lúc bước vào nhìn thấy Tiêu Chiến liền hô lên:
"Anh hai, vất vả rồi!"
Tiêu Chiến cười gượng gạo đáp:
"Không vất vả, hai đứa đi rửa mặt đi rồi ăn cơm."
Tiêu Hỷ vui vẻ đáp "vâng", vừa định đi lên lầu thì để ý thấy một người vô cùng quen mắt, cô vừa quay đầu nhìn, người đó đã có ý định chuồn mất. Tiêu Hỷ chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra người này, có thể không nhận ra sao? Tiêu Hỷ nghiến răng ken két bước lại kéo áo hắn ta, cầm ly nước trên bàn đổ lên đầu hắn:
"Tôi đã từng hứa, lần nào gặp anh sẽ giúp anh rửa sạch sẽ sự bẩn thiểu của anh, tôi sẽ không nuốt lời."
Tên đó bị Tiêu Hỷ tạt nước trở nên tức giận, định giơ tay đánh cô thì đã bị Tiêu Chiến chụp lại, đẩy hắn ra sau:
"Cậu cút đi."
Tiêu Chiến dứt khoát nói, anh không muốn gây thêm chuyện nữa.
Tên đó vuốt nước trên mặt xuống, cười nửa miệng:
"Cậu kêu tôi cút tôi liền cút? Tôi là chó của cậu sao?"
Tiêu Hỷ cũng không khách sáo, thẳng thừng phán:
"Anh không xứng làm chó của anh tôi."
Tên đó bị Tiêu Hỷ nói đến nghẹn họng, tức giận hét lên:
"Tôi muốn gặp chủ quán, xem nhân viên hắn thuê hành xử như thế nào với khách hàng!"
Vương Nhất Bác mặt dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khách muốn gặp chủ quán, cậu cũng rất thành thật phối hợp diễn một chút. Vương Nhất Bác đi lại chổ Tiêu Chiến đang đứng, nói to rõ từng chữ, như sợ người ta nghe không kịp, cậu còn cố ý nói thật chậm:
"Ông chủ Tiêu, có khách muốn gặp ngài."
Vương Nhất Bác vừa nói xong, sắc mặt vị nào đó trở nên khó coi vô cùng, hết trắng rồi lại xanh.
Trong tình thế vô cùng căng thẳng, Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn phì cười. Thằng nhóc này, thật sự không chừa cho người ta chút mặt mũi mà.
Tiêu Hỷ có chút không cam lòng, tên Vương Nhất Bác này lại dám giành vai anh hùng với mình.
Quét được đóng rác to tướng ra ngoài, mọi người cũng vui vẻ ăn cơm trưa. Buổi chiều cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa, bởi vì tiệm mì đặc biệt đông khách, đến thở họ còn phải tranh thủ một chút thời gian.
Tiêu Chiến đấm đấm cái lưng già yếu của mình. Vừa lúc Vương Nhất Bác tắm xong đi ra nhìn thấy liền hỏi:
"Anh không thoải mái sao? Hay để em giúp anh mát xa nha, tay nghề của em không tệ đâu..."
Hôm nay có hơi mệt mõi, Tiêu Chiến cũng quên mất việc định nói với cậu. Mát xa miễn phí anh cũng không nỡ từ chối:
"Vậy làm phiền em rồi."
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến xoa bóp từ bả vai xuống eo, lực của cậu rất vừa vặn, đủ cho Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tiêu Chiến được phục vụ tận tình dần dần thả lỏng cơ thể, mắt cũng lim dim sắp ngủ đến nơi thì nghe giọng Vương Nhất Bác:
"Anh, em hỏi anh một chuyện được không?"
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng bằng giọng mũi rất nhẹ, như tiếng mèo con kêu vừa đáng yêu vừa quyến rũ khiến tế bào trong cơ thể Vương Nhất Bác chạy loạn hết lên. Tay của cậu cũng mất không chế mà dùng lực hơi mạnh bóp vào eo Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị đau đến tỉnh ngủ luôn, anh xoa eo ngồi dậy, hỏi:
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bật dậy, cậu liền lấy lại tinh thần:
"Người lúc trưa..."
Vương Nhất Bác không nói tiếp nhưng Tiêu Chiến biết cậu muốn hỏi gì. Anh cảm thấy vẻ mặt tò mò mà không biết nên hỏi thế nào của Vương Nhất Bác rất đáng yêu, Tiêu Chiến định vương tay xoa đầu cậu, giơ được một nữa lại thôi.
Tiêu Chiến cười cười, giải thích với cậu:
"Là tên cặn bã thôi..."
Tiêu Chiến và tên cặn bã là bạn đại học, học cùng một lớp lại còn ở cùng kí túc xá nên quan hệ khá thân thiết. Nếu cứ sóng yên biển lặn như vậy, nói không chừng bây giờ hai người vẫn gọi nhau là anh em. Nhưng con người có ngụy trang kỹ thế nào cũng sẽ đến lúc gỡ lớp mặt nạ ra. Lúc đó trong khoa của Tiêu Chiến tổ chức một cuộc thi hội họa, người đạt giải nhất sẽ được một suất đi nước ngoài giao lưu học hỏi, Tiêu Chiến và hắn ta đều tham gia. Trong lúc vẽ tranh, hai người cũng có trao đổi qua lại lẫn nhau, Tiêu Chiến cũng không ít lần cho hắn xem tranh của mình. Đến lúc có kết quả, đáng ra bức tranh của Tiêu Chiến có thể đạt giải nhất nhưng lại vướn vào nghi vấn đạo nhái. Còn bất ngờ hơn là tranh của anh lại rất giống tranh của người bạn thân lúc bấy giờ. Những chi tiết nổi bật là điểm nhấn cho bức tranh đều giống nhau đến 70%. Thời gian hoàn thành và nộp tranh của tên kia lại sớm hơn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thở dài, nhắc đến chuyện này, anh cũng không biết mình có cảm giác gì nữa. Sự tức giận, thất vọng của năm đó anh không còn cảm nhận được nữa.
"Sau đó thì sao?"
"Không ngờ em cũng lắm chuyện gớm nhỉ?"
"Em chỉ quan tâm anh thôi... anh có khó chịu không? Nếu sớm biết tên đó khốn kiếp như vậy em đã sớm đánh cho hắn ta một trận."
Vương Nhất Bác vừa đau lòng Tiêu Chiến phải chịu uất ức, vừa muốn tẩn tên kia một trận để trả thù giúp anh.
Tiêu Chiến bật cười nói:
"Đừng đánh, bẩn tay lắm..."
Vương Nhất Bác như một bé ngoan đáp "vâng" một tiếng.
Im lặng một lát, Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi cậu:
"Vương Nhất Bác, em tin anh sao?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nét mặt thể hiện sự đương nhiên:
"Tin!"
Chỉ một chữ tin này của cậu lại khiến tim Tiêu Chiến đập loạn, hình như máu khắp cơ thể đều đổ dồn về trái tim mình, làm anh cảm thấy thật nặng nề, thật sự rất muốn khóc.
Không ai biết rằng lúc đó Tiêu Chiến đã dùng mọi cách để khiến mọi người tin mình nhưng cuối cùng lại giống như một tên ngốc bị mọi người xem thường cười cợt. Đó là tranh anh tốn hơn hai tháng để hoàn thành, bao nhiêu lý tưởng đều dồn hết vào nó, cuối cùng chỉ đổi lại hai chữ "ăn cắp". Cũng vì chuyện đó mà Tiêu Chiến từ bỏ con đường hội họa của mình. Bây giờ sau nhiều năm, anh dùng thái độ dửng dưng nhất để kể lại câu chuyện này, không ngờ lại nhận được chữ "tin" chắc nịch như vậy.
Tiêu Chiến xoa đầu cậu, cười cũng trở nên dịu dàng hơn:
"Nhóc con, mau ngủ đi..."
Nói xong, Tiêu Chiến chui ngay vào chăn không thèm để ý đến Vương Nhất Bác đang sượn mặt phía sau. Trong mơ màng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng tắt đèn, còn nghe thấy Vương Nhất Bác lầm bầm:
"Em không phải nhóc con..."
Tiêu Chiến ở trong chăn thầm nghĩ: "Em không phải nhóc con mà là chó nhỏ..." lớn xác như vậy cứ thích tỏ ra dễ thương làm anh không có cách nào nói ra lời từ chối với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro