Chương 12
Tiêu Hỷ vừa tập luyện xong, cả người đều ra mồ hôi nên cô muốn đi lấy nước uống. Trong phòng tập của trường bình thường sẽ có tủ để đồ cho sinh viên, nhưng sinh viên thì rất lại rất lười, mọi người đều thích để balo lại cùng một chổ ở một góc phòng, tìm đồ hay gì đó cũng tiện lợi hơn, lại trong tầm mắt của mình sẽ không sợ bị mất đồ.
Tiêu Hỷ lấy nước trong balo mình ra, uống một hơi gần nửa chai, vừa định cất lại thì vô tình nhìn thấy balo của Vương Nhất Bác để bên cạnh chưa kéo khóa. Cô định thuận tay giúp cậu kéo khóa, kéo được một nữa thì phát hiện một vật vô cùng quen thuộc với mình nằm trong balo Vương Nhất Bác. Tiêu Hỷ trợn mắt há mồm, quyển truyện tranh BL của mình sao lại nằm trong balo Vương Nhất Bác được? Bộ này Tiêu Hỷ cực kì thích, lại có nhiều cảnh đốt mắt làm lòng người ta rạo rực, gần đây cô muốn đọc lại nhưng không tìm thấy nó đâu, không biết tại sao lại nằm trong tay người khác rồi?
Không lẽ Vương Nhất Bác là hủ nam? Hay là...
Tiêu Hỷ suy nghĩ đắn đo một lát, vẫn quyết định kéo balo lại giúp cậu. Chuyện quyển truyện vẫn để quan sát một thời gian vậy.
Sau sự kiện "đàn em" của Vương Nhất Bác không khống chế được mà ra trận tối hôm qua, thì hôm nay Vương Nhất Bác vốn dĩ đã đang né tránh Tiêu Chiến nay càng thêm tận lực né tránh hơn.
Tiêu Chiến cũng rất ngại ngùng, chuyện cậu né tránh mình, anh cũng không còn mặt mũi để truy cứu nữa.
Tiêu Hỷ vừa ăn cơm vừa nhìn hai người, cảm thấy không khí xung quanh có gì đó rất ngượng ngùng, mà càng ngượng ngùng cô càng ngửi ra mùi ái muội. Lại nghĩ đến quyển truyện tranh của mình, Tiêu Hỷ lắc lắc đầu đẩy suy nghĩ kia ra khỏi đầu mình.
Tiêu Hỷ nhìn hai người đang cúi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi:
"Hai người hôm nay sao vậy?"
Tiêu Hỷ vừa hỏi không gian liền chìm sâu vào im lặng. Một lát sau Tiêu Chiến mới gượng gạo hỏi ngược lại cô:
"Sao là sao?"
"Anh Chiến, anh Chiến... Vương Nhất Bác em đừng nghịch, Vương Nhất Bác em ăn thử cái này đi..."
Tiêu Hỷ nói một tràng sau đó nhìn hai người, tổng kết một câu:
"Không phải bình thường hai người đều như vậy sao? Hôm nay lại không nói cái gì?"
Vương Nhất Bác triệt để giữ im lặng, Tiêu Chiến nghẹn nữa ngày mới mắng ra được một câu:
"Không có gì hết, em đừng nghĩ lung tung..."
"Em nghĩ lung tung gì chứ? Em chỉ sợ hai người cãi nhau thôi."
Tiêu Chiến đáp qua loa:
"Không có... không có..."
Tiêu Hỷ cuối cùng cũng im lặng, hai người lặng lẽ thở phào.
Ban ngày còn đỡ, ban đêm ngủ cùng một giường thì càng khó xử hơn. Lúc Vương Nhất Bác còn đang trong phòng tắm, Tiêu Chiến mặc dù còn rất tỉnh táo cũng trốn vào chăn giả vờ ngủ.
Tiêu Chiến ở trong chăn suy nghĩ, tại sao hai người lại phải như vậy? Dù sao cũng đều là đàn ông với nhau, Vương Nhất Bác còn trẻ như vậy, không khống chế được cũng là chuyện rất bình thường thôi mà. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến hừng hực quyết tâm ngày mai phải khôi phục lại trạng thái bình thường với cậu.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng lúc vừa nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm, Tiêu Chiến đã không nhịn được trốn càng sâu bên trong chăn. Tối hôm qua cậu ấy cũng tự làm ở trong đó, Tiêu Chiến nhớ đến tiếng thở dốc đứt quãng tối qua, mặt cũng dần ửng đỏ lên. Không phải anh cố tình nghe lén người ta lúc hành sự đâu, chỉ là phòng tắm không có cách âm, mặt dù Vương Nhất Bác cũng đã cố không phát ra âm thanh nhưng hơi thở thì làm sao không chế được, nhất là trong lúc đó.
Quyết tâm làm bình thường hóa mối quan hệ giữa hai người bị dập đi một chút.
Tiêu Chiến đang buồn bực trong chăn thì cảm thấy nệm lún xuống, nghĩ đến Vương Nhất Bác đang nằm cạnh mình, lại nhớ đến tối hôm qua cậu bị mình cọ mà cương lên. Tiêu Chiến che mặt, đến tai cũng đỏ ửng.
Sao cậu ấy lại có phản ứng với mình?
Tiêu Chiến thật sự là khóc không ra nước mắt.
Quyết tâm làm bình thường hóa mối quan hệ giữa hai người bị dập tắt hoàn toàn.
Không khác gì Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm bên cạnh cũng đang suy nghĩ miên man. Cậu biết tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến vốn dĩ không bình thường. Tình cảm cậu dành cho anh luôn đặc biệt hơn những người khác, muốn nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, lại muốn chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt, đôi lúc sẽ rất ghen tị với những người thân thiết với anh. Vương Nhất Bác cứ nghĩ là vì anh đã cứu cậu, cưu mang cậu, yêu thương cậu như một người em trai nên tình cảm đó cũng giống như một đứa em đối với anh của mình. Giống như Tiêu Hỷ đối với Tiêu Chiến. Cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy quyển truyện của Tiêu Hỷ để quên trên bàn ăn. Bìa truyện rất bắt mắt, in hai nhân vật nam đang ôm ấp nhau. Bên trong lại càng bắt mắt hơn, có thể nói sau khi đọc xong quyển truyện tranh đó, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mở man đầu óc. Cậu biết được thì ra giữa hai người đàn ông cũng có thể nảy sinh quan hệ kia với nhau. Từ lúc đó trở đi, Vương Nhất Bác đã không ngừng lột sạch Tiêu Chiến ở trong đầu mình. Hành vi này làm cậu cảm thấy rất có lỗi với anh, vì vậy Vương Nhất Bác bắt đầu trốn tránh Tiêu Chiến. Nhưng không ngờ vì cậu trốn tránh mà chuyện tối hôm qua lại xảy ra.
Vương Nhất Bác vừa cảm thấy tội lỗi vừa lo lắng Tiêu Chiến sẽ nghĩ mình không đứng đắn mà đuổi việc mình.
Cậu không phải chưa từng bị đuổi lần nào, lúc vừa học xong cấp ba cậu lén lúc ba mẹ đi thi nhảy đường phố, đã bị hai người đánh một trận, bởi vì hai người cho rằng nhảy nhót là đang mua vui cho người khác, không có lí tưởng càng không có tương lai. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ nếu đã quyết tâm thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc, cậu luôn vững tâm với con đường mình đã chọn. Vì vậy cậu lại một lần nữa lén lúc đăng kí vào ngôi trường hiện tại, lúc ba mẹ cậu biết là lúc nhận được giấy báo trúng tuyển của trường. Ba cậu trong lúc nổi giận vì con không nghe lời mà đã đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi nhà, từ đó đến nay cũng đã hơn hai năm rồi. Lúc đó lớn chuyện như vậy, cậu cũng không thấy sợ nhưng bây giờ lại ngàn sợ vạn sợ Tiêu Chiến sẽ đuổi cậu đi.
Vương Nhất Bác buồn rầu thở dài. Nhìn thấy Tiêu Chiến trùm chăn kín cả người, sợ anh ngộp cậu nhẹ nhàng gỡ chăn trên đầu Tiêu Chiến xuống.
Tiêu Chiến được thoáng, thở hì hụt, nhưng không dám thở dữ quá vì sợ Vương Nhất Bác nhìn ra anh đang giả vờ ngủ.
Vốn dĩ Vương Nhất Bác cũng không nhìn ra, cậu cứ tưởng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, bình thường lúc Tiêu Chiến ngủ thì sẽ ngủ rất say, nếu không phải tiếng động quá lớn hoặc tự anh nằm mộng tỉnh dậy thì sẽ không biết bất cứ thứ gì diễn ra lúc mình đang ngủ. Vì như vậy, Vương Nhất Bác cũng lớn gan hơn mấy phần, cậu dùng tay vén mớ tóc hỗn độn trước trán của Tiêu Chiến. Nghiêm túc ngắm anh, Tiêu Chiến quả thật rất có sức hấp dẫn, không phải kiểu quyến rũ lộ liễu mà nó toát ra từ trong cốt cách của anh, có thể tự Tiêu Chiến cũng không biết mình quyến rũ.
Vương Nhất Bác vuốt ve tai Tiêu Chiến, tai anh rất đỏ, rất nóng, có lẽ là do lúc nảy trùm chăn quá kín. Cậu thật sự không kiềm được mà nói một câu rất khẽ:
"Tiêu Chiến, em thích anh."
................................
Lời thật lòng của VNB: "Tiêu Chiến, em muốn làm chết anh!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro