Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiêu Chiến cầm hai phần mì vào con hẻm phía sau tiệm của mình, bởi vì tiệm mì của anh nằm cạnh một trường đại học cho nên xung quanh có rất nhiều nhà trọ. Điển hình như phía sau tiệm mì cũng có một dãy phòng trọ. Bình thường sinh viên cũng hay đặt mì ở tiệm của Tiêu Chiến, bởi vì mì ở tiệm của anh có đầy đủ mọi yếu tố mà sinh viên cần, đó là: "ngon, sạch, rẻ".

Quẹo một con hẻm nữa là tới dãy trọ, Tiêu Chiến nghiên cứu địa chỉ trên điện thoại, anh không thường xuyên đi giao hàng bình thường vẫn có một nhân viên chuyên đi giao hàng nhưng mà gần đây người đó vừa nghĩ việc, ông chủ như anh đây phải ôm tất cả công việc, vất vả muốn chết. Đang suy nghĩ miên man, Tiêu Chiến bị tiếng ồn ào phía trước làm cho hoàn hồn.

Có đánh nhau!

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Chiến khi nhìn thấy cảnh trước mắt. Một đám thanh niên cùng vây đánh một người, vừa đánh vừa mắng nhiết lộn xộn. Xem chừng người bị đánh cũng cầm cự khá lâu rồi, bây giờ không tiếp tục gắng gượng được nữa, đã ngã trên mặt đất sắp mất đi ý thức. Mấy chuyện rắc rối như vậy, Tiêu Chiến cũng không muốn xen vào nhưng nếu anh thật sự không để ý không biết chừng sẽ có án mạng. Tiêu Chiến liền bước lại phía bọn họ, bộ dáng hùng hổ la lên:

"Các cậu mau dừng tay. Tôi đã báo cảnh sát rồi, nếu các cậu còn muốn đến trường thì tốt nhất bây giờ mau đi đi..."

Tiêu Chiến đoán bọn người này là sinh viên trường bên cạnh, nhìn cũng không giống lưu manh đầu đường xó chợ lắm. Anh cũng không mong rằng đám người đó là lưu manh. Nếu không e rằng cái mạng này của anh cũng khỏi cần nữa.
May mắn bọn người đó quả thật là sinh viên kiếm chuyện đánh nhau, bọn họ chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chống chuồn mất, trừ cái người bị đánh đến ngất sỉu vẫn nằm chỏng chòi trên mặt đất ra. Tiêu Chiến nhìn hai phần mì trên tay, rồi nhìn cái người bất động kia. Vẫn là mạng người quan trọng hơn, vì vậy Tiêu Chiến lại vất vả mang người về nhà. Dạo này kiếm tiền đã khó khăn, ra ngoài một chút lại gặp rắc rối.

Tiêu Hỷ ở cửa tiệm trông quán đang buồn chán muốn chết, đột nhiên thấy anh trai mình trở về còn mang theo một người chết, bậy bậy, là một người bị thương. Tiêu Hỷ tự vả mình một cái rồi nhanh chóng chạy ra giúp anh mình đỡ người kia. Cô nhận ra người này, không phải là soái ca học cùng lớp sao, sao lại ra nông nổi này.

"Anh, cậu ấy làm sao vậy?"

"Giúp anh đỡ cậu ấy lên lầu rồi nói."

Hai người đem cậu sinh viên lên lầu, đem cậu ấy an ổn đặt lên giường, hai người mới cùng đồng loạt thở ra.

Nặng quá!

Tiêu Chiến đi lấy một chậu nước ấm cùng khăn lau vết thương cho cậu sinh viên. Tiêu Hỷ đứng bên cạnh, lặp lại câu hỏi lúc nảy:

"Anh, cậu ấy làm sao vậy?"

"Bị đánh!"

Tiêu Hỷ trợn mắt: "Bị đánh!"

Tiêu Chiến gật đầu, cẩn thận lau vết thương cho người ta, đánh người thảm như vậy, còn chọn mấy chổ dễ nhìn thấy để đánh. Lau người cho cậu sinh viên xong, Tiêu Chiến nhìn em gái đang đứng thơ thẫn ra lệnh:

"Lấy cho anh hộp cứu thương đi."

Tiêu Hỷ nhanh chóng chạy đến tủ lấy hộp cứu thương đưa cho anh, lo lắng hỏi:

"Có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện không? Mặt cậu ấy sẽ không để lại sẹo chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, ý nói không cần đưa người vào bệnh viện, lúc nảy Tiêu Chiến cũng có ý định đưa cậu ấy vào bệnh viện, nhưng người này trong lúc mơ hồ lại thì thào nói không cần đến bệnh viện. Tiêu Chiến nhìn vết thương đoán chừng chỉ là ngoài da, bầm mấy ngày sẽ không sao, nên trực tiếp đưa người về nhà mình.

Tiêu Hỷ ở bên cạnh sầu não than:

"Làm sao đây, cậu ấy chính là ngôi sao sáng nhất lớp em đó, bây giờ thành ra như vậy, cậu ấy có còn nhảy được không? Bình thường nhờ cậu ấy mà lớp em đặc biệt được thầy cô quan tâm, bây giờ thì hay rồi, chìm sâu vào hố đen vũ trụ..."

Trường của Tiêu Hỷ là một trường năng khiếu, nghe nói hiệu trưởng của trường là giám đốc của một công ty giải trí, mở trường này cũng vì lý do tìm nhân tài cho công ty mình, lớp của cô học là một lớp dạy chuyên về vũ đạo. Mà Vương Nhất Bác hiện đang nằm vật vờ trên giường chính là một ngôi sao vũ đạo, tài năng đến nổi chỉ cần xem một bài nhảy một hai lần là có thể nhảy lại giống đến chín phần mười. Động tác yêu cầu dứt khoát thì dứt khoát, yêu cầu dẻo dai thì dẻo dai. Lại có gương mặt đặc biệt đặc biệt thu hút, cho nên thầy cô trong khoa luôn quan tâm đến cậu, lớp của cô coi như cũng hưởng được một số phúc lợi. Mặc dù tài năng như vậy nhưng tính tình của cậu lại không kiêu căng, thuộc kiểu trầm ổn, không nhiều lời cũng không quá lạnh lùng. Bởi vì Vương Nhất Bác tỏ sáng như vậy, tính tình cũng không có chổ nào để bới móc, cho nên có không ít nữ sinh để ý, bọn thanh niên trong trường cũng vì vậy mà đố kị Vương Nhất Bác. Thật ra từ lâu Vương Nhất Bác đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ. Tiêu Hỷ hình như đã đoán được lý do Nhất Bác bị đánh thành ra như vậy.

"Anh còn nhớ mặt người đánh cậu ấy không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, lúc nảy hình như có hơn năm người, lại lộn xộn như vậy, anh cũng không kịp nhìn rõ mặt người đánh, nhưng hình như có một người lúc trừng mắt nhìn anh, Tiêu Chiến có trừng mắt nhìn lại, nếu gặp lại chắc có thể nhận ra.

"Nhớ được một người, lúc nảy có nhiều người quá, anh không chắc lắm... cùng lớp với em sao?"

Tiêu Hỷ gật đầu, lại thương tâm nói:

"Cậu ấy nhảy tốt lắm, không biết lần này bị đánh có dẫn đến tàn phế không? Em mà biết được là ai dám động đến cậu ấy, em sẽ cùng hội chị em tẩn bọn họ một trận nhớ đời... cho nên, anh cố gắng nhớ lại bọn họ đi..."

Tiêu Chiến khổ não gần chết, đẩy em gái đang hừng hực khí thế trả thù cho bạn học ra ngoài:

"Em muốn đánh ai anh cũng không cản đâu, nhưng trước hết xuống trông quán giúp anh đi, còn để người ta nghĩ ngơi nữa..."

Tiêu Hỷ bị đẩy cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Nhất Bác một cái mới căn dặn anh trai:

"Anh chăm sóc cậu ấy tốt một chút, cậu ấy là bảo bối của lớp em đó, là tài năng của đất nước, là..."

"Được, được, sẽ không để người ta chịu thiệt..."

Tiêu Hỷ đi xuống lầu còn không yên tâm, quay lại tiếp tục lãi nhãi:

"Anh nhất định phải chiếu cố cậu ấy, cậu ấy là bạn học của em gái anh xem như cũng là em trai anh rồi... cho nên..."

Cho nên Tiêu Chiến trực tiếp đóng cửa phòng lại, tai không nghe, mắt không thấy, tâm không phiền. Em gái này của anh, nên đối xử nhẫn tâm với nó một chút, không thì nó cũng không biết bản thân mình phiền thế nào đâu.

Em gái vừa đuổi đi, Tiêu Chiến lại nhìn cục nợ nằm trên giường. Đúng là mình không chọc thì phiền phức cũng tự tìm đến nhà mà. Tiêu Chiến thở dài, sau đó đi gọi một bác sĩ tư đến. Không đến bệnh viện nhưng cũng không thể nào bỏ qua mấy thương tích này được, xử lý không tốt có thể để lại xẹo. Máu bầm ứ trong người cũng không tốt. Người ta là nhân tài vũ đạo đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro