2h30' sáng
Về tới nhà cũng đã gần 2 giờ rưỡi sáng. Cố Hàn vội đỡ cô xuống, tìm quanh nhà xem có bộ nào cho cô thay tạm không, nhưng cũng chẳng có. Anh đành cho cô mặc tạm áo sơ mi mà lâu ngày rồi anh chưa đụng tới, cùng cái quần cộc của mình.
Chờ Dịch Dịch thay đồ xong, Cố Hàn chỉ cho cô chỗ giường rồi ra phòng khách ngủ, anh cứ nghĩ thế là được yên.
Dịch Dịch, khi tỉnh táo là một con người hoàn toàn hành động theo lí trí, nhưng khi hơi men thâm nhập vào từng tế bào cơ thể, là người hành động theo cảm tính. Cô bướng không chịu được, Cố Hàn bối rối không biết phải ra sao.
Lần đầu tiên trong đời anh phải dỗ dành một người con gái.
Cố Hàn là con một, cũng thuộc dạng dân chơi nhưng không bồ bịch gì, có thể nói là anh khá mẫu mực, chẳng biết cơ may gì lại làm bartender, à không, chủ của bar luôn ấy chứ, chẳng qua làm chủ chán, anh làm kiêm hai cái, "cho có mùi mẫm cuộc đời".
Thường bar anh tầm 1 rưỡi là đóng cửa, nay vớ phải Dịch Dịch, anh đành chịu bất tiện chút. Chẳng hiểu sao Dịch Dịch cứ nài anh ngủ chung, lại còn gọi anh là Nhất Thiên.
"Tôi là Cố Hàn cơ" Anh vội sửa.
"Không, anh là Nhất Thiên, chắc chắn anh ấy chưa đi, mà nhập vào anh đấy" Dịch Dịch cãi lại.
"Vậy tôi là Nhất Thiên vậy, Dịch cô nương ngủ đi, trời gần sáng rồi"
Nói xong, chưa kịp làm gì, Dịch Dịch chộp lấy cơ hội ngả đầu lên vai anh ngủ ngon lành, anh không dám cử động, sợ cô thức giấc.
Khi cô ngủ sâu hơn một chút, anh mới bế cô lên giường, nhẹ nhàng vén mái tóc của cô, rồi trải tấm đệm trong tủ ra nằm dưới đất, lỡ cô có việc gì.
"Dịch Dịch khi ngủ, cũng đẹp thật đấy..."
Anh nhắm mắt ngủ, mà miệng cứ mãi mỉm cười.
-
28/07/2020
Mấy giờ lỡ xoá rồi hem ghi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro