Chap 7
Ngoài Trân thì vẫn còn một bóng người vẫn đi theo sau Ngân mà chưa từng than vãn.Nhưng...có lẽ Ngân cũng đã quên rằng phía sau cô vẫn còn một con người luôn bên cạnh , an ủi cô suốt khoảng thời gian mới ra trường và bắt đầu công việc , thời gian đau khổ của cô trong cuộc sống...Và cô cũng là người yêu Ngân đến ch*t đi sống lại ...và Trân cũng không muốn cho cô ta biết vì đã hứa với mẹ Ngân nhưng cô đã vô tình để cho Trần Mỹ Ngọc Giàu biết khi đang nói chuyện với Tú Nhi...Trần Mỹ Ngọc Giàu là bóng người mà tôi nói ở trên là người yêu Ngân đến mức không thể kiểm soát được cảm xúc của mình và Giàu năm lần bảy lượt tỏ tình cô nhưng nhận lại là những lời cay độc và vì Giàu là con của một Chủ tịch công ty ký hợp đồng với Ngân nên cô cũng không kém quyền lực và cômuốn là phải có được và cũng vì tính cách ấy đã làm cho Ngân ghét cay ghét đắng Giàu dù cho Giàu có nổ lực hết mình , có muốn dùng sự chân thành để có được Ngân thì Ngân cũng chả thèm liếc lấy một cái...Cô cũng không từ bỏ vì cô tin rằng chân thành của cô sẽ cảm hóa được trái tim sắt đá của người kia...Nhưng không ! Khi Giàu biết được tin Ngân đã yêu một kẻ khác..một kẻ xa lạ thì khi đó tim kẻ si tình này như muốn vỡ ra thành từng mảnh và hóa đá vì suốt tám năm qua cô chưa từng lơ là để mất đi Ngân và luôn đồng hành bên cạnh Ngân...Nhưng...cuối cùng người cô yêu lại chọn một cô gái khác , trái tim cô như muốn nổ tung khi nhớ lại câu nói của Trân...
-....Ngân nó yêu con Oanh rồi...-<Trân>
Đến bây giờ thì Giàu đã thật sự rất hận...CÔ HẬN ..HẬN VÌ KHÔNG THỂ GI*T CH*T NGƯỜI CON GÁI ĐÓ...HẬN vì mình đã dành thời gian tám năm để mang đến niềm vui cho người mình yêu và cuối cùng thì cũng rơi vào tay kẻ khác...CÔ RẤT HẬN KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI NGÂN TỪ TAY CÔ.....
___>>>>Tua lúc xây nhà xong>>>>___
Hai người đang loay hoay chuẩn bị dọn đồ vào phòng, không gian lúc ấy tĩnh lặng đến đáng sợ...thì lời nói của Oanh đã cắt đi không gian tĩnh lặng đó :
-Có phải em nhìn thấy được sự chân thành của tôi và dần yêu tôi không ? -<Oanh> nhìn Ngân + cười tươi
-*Lại ảo tưởng tiếp . Cô ta nghĩ mình sẽ dễ dàng buôn tha cho cô ta và chấp nhận lời xin lỗi hả ? MƠ ĐI! Đúng là ảo tưởng ! ẢO TƯỞNG !!* -<Ngân> nghĩ
-Đúng không ? Ngân ? -<Oanh> cười
-Đừng gọi tên thật của tôi ! -<Ngân>
-Ơ kìa ? Sao em lạnh lùng với tôi quá vậy ? Rõ ràng là chính em bảo chúng ta đang yêu nhau mà ?? -<Oanh> ôm sau cô
-Ha...? Tao nói thế mà mày cũng tin à ?? CON NG* -<Ngân> khinh bỉ + gỡ tay Oanh
Tưởng rằng cô nói như vậy là Oanh sẽ từ bỏ cũng gần đúng ! Nhưng với quan điểm đẹp trai không bằng "chai" (có thể sai chính tả) nên cô chỉ cúi đầu và suy ngẫm một luac thì ngước mặt lên với vẻ mặt tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra..như chưa từng nghe thấy..
-Đúng vậy ! Tôiton em rất nhiều , tôi khổng chỉ tin em mà tôi còn rất yêu em nữa !! -<Oanh> ôm Ngân
-Bỏ ra ! - <Ngân> trầm giọng
-Không ! Tôi không bỏ ra đâu ! -<Oanh> ôm chặt hơn
-TAO KÊU MÀY BỎ RA NGHE RÕ KHÔNG !! -<Ngân> Đẩy cô
Cô đẩy Oanh làm cô ấu ngã về phía sau , vô tình đã làm đầu cô va vào tường nhưng miệng cô vẫn còn liên tục bảo
-N..nè t..ôi..tôi xin lỗi t..tôi...tôi xi..xin lỗi -<Oanh>
Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý rằng m*u đã thấm đẫm cô
_________________
End nhennn
Có thêm một nv nữa là Bạn Ngọc Giàu :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro