Chap 3
Nhìn nụ cười ngây ngô ấy tôi (Oanh) như phát đi*n lên vì nó nhưng chẳng dám nói vì tôi đẫ từng nói rằng " TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ YÊU CÔ" thế nên không còn cách nào khác để bảo vệ danh dự của mình nên lúc đó tôi chỉ có thể dùng cách im lặng dù biết là lần từ biệt...
____>>>>>>>>Skip>>>>>>>____
Khi đó tôi còn cảm thấy rất e ngại nhưng bây giờ tôi cảm thấy hối hận rồi , thật sự thấy hối hận rồi... Ngân ơi...
-*Giá như ngày đó tôi không vì danh dự thì tôi sẽ không mất em rồi...*-cuối đầu
Kẻ được mệnh danh là gi*t người mà chẳng thèm nhíu mày mà bây giờ nhìn xem... Hai giọt nước mắt chảy dài trên má cô...
-*Tôi thắc mắc? Tại sao ? TẠI SAO TÔI LẠI CHỌN IM LẶNG ĐỂ RỒI LẠC MẤT EM...?*
-*Thứ duy nhất tôi còn giữ lại bên mình đến hiện tại là chiếc mốc khóa mà em vô tình đánh rơi khi trên đường về nhà vào lúc từ biệt lòng tôi muốn trả nhưng bản thân tôi lại không muốn trả lại , vì nó là của em và được em chạm vào mỗi ngày..*
Thì có một câu nói cắt đi dòng suy nghĩ của Oanh , nhìn sang , thì ra là thư ký Kim Duyên
-Chào giám đốc Hoàng Minh ! -cuối đầu
-Chuyện gì ?
-Chuyện là chủ tịch Minh đã nhượng lại cổ phần cho con ông ấy là cậu Minh Đức ạ!
-Và cậu ấy cũng là chủ tịch Đức là chủ tịch mới của công ty ạ!-ngước nhìn
-Là chủ tịch nam à ? -Ngước nhìn
-D..Dạ em..em không biết ạ !-cuối đầu
-Ha..? ĐÚNG LÀ ĐỒ PHẾ VẬT CÓ MỖI CHUYỆN ĐÓ CŨNG KHÔNG BIẾT -đập bàn + trừng mắt
-E..em xi..xin lỗi ạ -lập tức quỳ xuống trước mặt Oanh
-MAU BIỂN ĐI !!! -Quát
-D..dạ -lập tức quay đi
>>>>>>>>sau khi Kim Duyên đi>>>>>>>>>
-*Hay là bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến cô gái năm ấy , có lẽ nào tên chủ tịch đó là nữ ? Nhưng làm sao để có một người con gái có tên nam chứ ?
Cũng có thể là cô ta giống tôi mà !Nhưng tôi không nghĩ là thật*-ôm đầu
-*Có lẽ tôi cũng chẳng còn hy vọng gì về cô ấy khi biết rằng cô ấy đi du học sang Mỹ cả , dù gì thì đến giờ cũng đã được 4 năm*
-*Haizz tôi lại nghĩ nhiều thứ về cô ấy nữa rồi , có lẽ cũng đã quá muộn tôi nên chuẩn bị để đi chào chủ tịch mới đã . Lại thêm gánh nặng rồi...*
Cô đứng lên rồi vội khoác thêm áo vào rồi chỉnh sửa lại cà vạt và đến đấy nhanh nhất có thể để tranh thủ về nhà
Đến nơi, cô gõ cửa và cầm lấy tay nắm cửa định đẩy vào thì từ bên trong đã có cánh tay mở cửa nên cô vẫn chưa kịp phản ứng tại và ngã vào ai đó và ngã xuống , cô tức giận bảo :
-Nè ! Không có mắt hả ??
-Thấy tôi té không biết đỡ à ? -quát
Ha...? Nếu tôi nói không muốn đỡ thì sao ? -*Gặp lại mày rồi Oanh , lần này tao sẽ không để mày sống yên khi đã bắt nạt tao bằng bạo lực ngôn từ đâu!!*
-Mau né ra !!-đẩy Ngân sang bên kia
-Để tôi còn gặp chủ tịch -cọc
Nhưng khi bước vào cô chẳng thấy ai ngồi ở ghế chủ tịch cả cô ngõ ngàmg quay lại tức giận quát :
-Nè chủ tịch của cô dám lừa tôi à !-tức giận + quát
- Không ai lừa cô đâu -nhìn Oanh
-TÔI LÀ CHỦ TỊCH -tự tin + dõng dạt
-Ha...? Cô ảo tưởng à ? Chủ tịch là nam mà - khinh bỉ
-Ai bảo ?- trừng mắt
-Tên chủ tịch là nam mà sao là nữ như cô được ?
-CÔ NHÌN LẠI BẢN THÂN CÔ CHƯA ?? -Quát
-C..cô..
-Cứng họng rồi à ?
-*Cô ta không chỉ cao mà còn cọc cằn nữa*
-KHÔNG BIẾT XIN LỖI À !!?
-Xin lỗi * Hứ...! Cô nghĩ cô là chủ tịch là hay hả , cô tưởng cô làm chủ tịch là tôi sợ cô hả? Ừ thì tôi sợ thiệt*
- Phải thế chứ - nhếch mép
-Mà này ! Ngày mai tôi cô nhiệm vụ cho cô , nhớ dến phòng tôi
-Được ! Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép - di về hướng cửa
Khi cô vừa chạm tay vào tay nắm của thì :
-Ngày mai nhớ đến ! -nhẹ giọng
-Được ! Tôi nhất định sẽ đến - mở cửa + bỏ đi
_____________________________
Hết rồi đấy còn phần sau thì mn nhớ chờ nhenn
Tim đi tròiiiii
Nhớ tim á nhen mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro