Chap 5
Tôi đang ngủ ngon lành thì cảm nhận được một cú đánh trời giáng xuống mông tôi theo phản xạ mà tôi la to lên cái tay đang bận xoa xoa cái mông bé bỏng, tôi tỉnh dậy quay sang thì thấy mẹ đang trừng to mắt nhìn tôi.
" Con đang ngủ mà sao mẹ đánh con? "
" Có nghe cái báo thức kêu nãy giờ không? Mới năm giờ sáng mà đặt báo thức làm gì? Bảy giờ con mới đi học mà."
" Chắc con đặt lộn."
Tôi nhanh chóng tắt cái đồng hồ kêu in ỏi đó đi.
" Thiệt là hết nói nổi."
Mẹ tôi lắc đầu rồi đi ra khỏi phòng tôi lại mệt mỏi mà nằm xuống ngủ tiếp đang liêm diêm thì lại bị tiếng điện thoại làm thức giấc là con bạn thân chứ không ai khác.
" Alo."
" Tao tưởng giờ này mày còn ngủ nướng chứ?"
" Chuyện gì? Mới sáng sớm gọi cho tao rồi."
" Tao gọi nhờ mày đi học thì xin nghỉ dùm tao."
" Sao vậy? Mày bệnh à?"
Tôi ngồi bật dậy.
" Không! Tao được mời đi đám cưới của một bà chị họ ở xa nên giờ chuẩn bị đi không gọi cô được nên tao nhờ mày."
" À rồi để tao xin cho."
" Cảm ơn mày nhiều."
" Vậy mày phải bao t..."
Tít tít.
" Con này chưa nói hết nữa đã cúp máy rồi."
Vẫn là cái cúp máy lạnh lùng đó tôi xụ mặt xuống để điện thoại qua một bên quay sang nhìn bình hoa trên bàn.
" Hoa lại héo nữa rồi tý phải đến tiệm Jimin mua thôi."
Tôi lại nằm xuống nhưng mắt chợt mở to đứng dậy hẳn lên khuôn mặt thì hốt hoảng.
" Ơ đúng rồi chẳng phải mình đặt báo thức năm giờ là để đến tiệm hoa sao ôi trời ơi cái con não cá vàng này!"
Tôi cốc vào đầu mình vài cái rồi lật đật chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong thay lên người bộ đồng phục tôi nhìn đồng hồ cũng chỉ mới năm giờ rưỡi rồi tung tăng lấy cặp đi.
Trên đường đi đến tiệm tôi cứ nghĩ về Jimin không thôi đến nơi nhìn từ bên ngoài đã thấy dáng vẻ ai đó chăm chỉ dọn dẹp.
" À nhon."
Tôi vui vẻ mở cửa bước vào.
" Syeol Yi đấy à? Còn sớm sao em đến đây vậy?"
" Em đến để phụ anh đó."
" Thôi không cần đâu em qua kia ngồi đi."
" Để em phụ cho mà."
Tôi dành lấy chậu hoa nhỏ Jimin đang cầm nhưng cái tay hậu đậu lại làm rơi chậu hoa nó bể tan tành luôn, tôi và Jimin bị một phen giật mình tôi ngồi xổm xuống cố lụm hết đống đó lên.
" Em... em xin lỗi!"
"Không sao em mau đứng dậy đi đừng lụm nữa sẽ bị thương đó."
" A."
" Thấy chưa anh nói mà bị đứt tay rồi kìa."
Jimin mặt lo lắng đi lấy hộp sơ cứu đến chỗ tôi.
" Đưa anh xem."
Jimin nhẹ nhàng cầm tay tôi xem vết thương anh chậm rãi lau sạch máu, anh nhìn tôi một lúc rồi đổ nước sát khuẩn vào tay tôi, vì đau mà tôi theo phản ứng rút nhẹ tay lại mặt thì không khỏi nhăn nhó.
" Em ráng chịu đau một tý là hết ngay thôi."
Anh mỉm cười thổi nhẹ vào tay tôi rồi cẩn thận băng vết thương lại.
" Cảm ơn anh."
" Có gì đâu mà cảm ơn lần sau em đừng để bị thương nữa biết chưa?"
" Dạ!"
" Bây giờ em qua kia ngồi để anh dọn chỗ này cho."
" Dạ à mà anh ăn sáng chưa vậy?"
" Anh vẫn chưa ăn, còn em?"
" Em cũng chưa đúng rồi em có mang theo bánh mì hay anh ăn cùng em nha?"
" Cũng được."
" Vậy anh lại ăn sáng đi đã rồi hẳn làm."
Thế là anh bỏ dỡ việc dọn dẹp cùng tôi đi sang một gốc ngồi, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau nói đủ chuyện trên trời dưới đất đến nỗi không biết thời gian đã trôi qua nhanh thế nào chỉ khi chị nhân viên đi vào chúng tôi mới dừng câu chuyện của nhau lại.
" Ông chủ à đống này là gì vậy?"
" Cô đến rồi à sao hôm nay đến sớm vậy?"
" Giờ này mà sớm á? Đã bảy giờ rồi đáng lẽ bây giờ ông chủ phải mở cửa tiệm đó."
" Bảy giờ sao thôi chết rồi em bị trễ giờ học mất."
" Khoan đã giờ mà em chạy đến trường cũng mất mười lăm phút lận để anh chở em đi cho nhanh."
" Dạ được vậy mau mau đi anh."
Tôi cùng anh đi ra ngoài cửa một lát sau anh dẫn ra một chiếc mô tô tôi ngẩn người nhìn chiếc xe thầm nghĩ chẳng biết có an toàn đến được trường không đây.
" Em còn đứng đó làm gì mà không mau lên xe."
Tôi bừng tỉnh mà gấp rút leo lên xe Jimin chiếc xe cao thật lúc leo lên có hơi quê nhưng tôi cũng kệ, vừa ngồi xuống là Jimin phóng như bay về phía trước tôi chỉ biết nhắm mắt ôm chặt anh.
" Anh đi chậm lại được không?"
" Em có muốn bị trễ học không?"
" Dạ không!"
" Vậy thì ôm chặt vào."
Anh phóng nhanh một cái làm tôi theo đà ngã về trước tay càng ôm chặt hơn mắt thì mở hi hí nhìn vào gương chiếu hậu thấy có vẻ là anh đang cười tại sao lại cười nhỉ?
" Tới nơi rồi không cần nhắm mắt và ôm anh nữa đâu."
" Em... em xin lỗi."
" Đưa anh nón rồi vào học đi."
" Đây em cảm ơn anh nha."
" Học ngoan đấy."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh vào trường may sao chỉ trễ năm phút, vô tới lớp tôi cũng thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống mà học nhưng suốt buổi học tôi cứ có cảm giác quên quên chuyện gì nhưng không tài nào nhớ nỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro