Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Đã một tuần rồi tôi không gặp anh ấy tôi không hiểu tại sao lại nhớ nhung một người chỉ gặp vài lần, nói chuyện cũng chỉ vài câu còn chẳng biết tên người đó, suốt một tuần qua tôi ủ rũ đi hẳn cũng chẳng thèm ăn uống gì cả đến nỗi sụt mất một hai cân.

Nhìn những bông hoa giấy trên bàn trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện hình ảnh của anh ấy, lúc này tôi cứ nghĩ không biết có nên gặp anh ấy để hỏi cô gái đó là ai không nhưng rồi cuộc gọi từ bạn thân làm tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ đó lắc, lắc đầu vài cái cố xóa đi những gì vừa nghĩ.

" Alo"

" Làm gì mà bắt máy lâu vậy?"

" Không có gì! Gọi tao có chuyện gì không?"

" Rủ mày đi chơi nè!"

" Tao không đi đâu."

" Con này mày bị ai nhập hay gì mà bữa giờ rủ đi đâu cũng không đi là sao?"

" Tao chỉ là không muốn đi thôi."

" Tao cho mày năm phút lát có mặt ở cửa hàng tiện lợi tao tới mà không thấy mày đừng trách tao quăng hết mấy cuốn tạp chí trai đẹp của mày để ở nhà tao."

Nói rồi nó cúp máy làm tôi không nói được thêm câu gì nhớ lại những gì nó nói tôi ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh thay đồ đi đến điểm hẹn. Đến nơi chẳng thấy nó đâu tôi đành đứng đợi tôi thừa biết nó cũng sẽ trễ hẹn vì cái tính lề mề của mình, đợi được mười phút tôi lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không vì thông thường nó cũng chỉ trễ tầm năm phút là cùng, tôi liền lấy máy ra gọi cho nó.

" Alo mày ở đâu vậy?"

" Chết tao quên nói với mày tao bận đột xuất nên không đi với mày được."

" Mày cho tao leo cây?"

" Không phải tại bận đột xuất thôi để lần sau tao dẫn mày đi ăn bù nha xin lỗi bồ nhiều!"

" Ba cây xúc xích?"

" Mười cây cũng được vây thôi nha bye bye."

Nó lại cúp máy lạnh lùng như lúc nó hẹn tôi, tôi xoay người lại nhìn cửa hàng tiện lợi thôi thì lỡ tới rồi tôi quyết định đi vào trong mua đồ ăn cho hạ hỏa, vào trong đây cứ như là thiên đường vậy tôi đi lòng vòng kiếm những món ăn vặt mà mình thích, sau khi giỏ hàng đầy ụ tôi đem ra quầy thanh toán.

Vừa thanh toán xong tôi chuẩn bị đi về thì gặp anh ấy mở cửa đi vào tôi đứng hình mất năm giây rồi vội tránh anh ấy chuồn ra ngoài, mới đi được vài bước tôi lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người tôi nhung nhớ lâu nay.

" Cô bé!"

Tôi chợt khựng lại xoay qua, xoay lại dùng tay chỉ vào mình.

" Em đó anh muốn nói chuyện với em được không?"

" Dạ được."

Tôi và anh ấy đi lại vài cái ghế gần đó ngồi xuống hai chúng tôi ngồi đối diện nhau nói thật cảm xúc lúc đó của tôi rất vui như thể đang gặp Idol của mình vậy.

" Lâu rồi anh không thấy em đến tiệm hoa không lẽ hoa của tiệm anh không đẹp hả?"

" Không phải em bận nên không đi mua được thôi với hoa ở tiệm anh đẹp lắm em rất thích."

" Hình như em đang trốn tránh anh thì phải?"

" Đâu có đâu tại em nghĩ anh chắc quên em rồi nên là em mới không bắt chuyện với anh."

" Sao mà anh quên em được."

Anh ấy nói nhỏ.

" Anh nói gì?"

" À không có gì."

Chúng tôi ngồi ngại ngùng không ai nói gì, một lúc lâu sau tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó

" Mà cô gái anh gặp lần trước là ai vậy?"

Tôi cố lấy hết dũng khí để nói ra dù gì ở trường cũng được cái danh hiệu là cô nàng mạnh mẽ chẳng lẽ có câu hỏi lại không nói được sao, mặc dù lòng tôi lúc đó run như cầy sấy vậy.

" Cô gái lần trước hả?"

" Anh nhớ rồi đó là em họ của anh."

" Em, em họ á."

Tôi vui mừng mà la lớn lên anh ấy thì mở to mắt giật mình nhìn tôi.

" Em xin lỗi!"

" Không sao! À nãy giờ anh quên giới thiệu tên anh là Park Jimin."

" Em là Syeol Yi, Hwang Syeol Yi."

" Cái tên nghe dễ thương đấy!"

" Cảm ơn anh."

Chúng tôi nói chuyện vui vẻ với nhau được một hồi thì chị nhân viên tôi hay gặp ở tiệm chạy đến.

" Ông chủ! Ông chủ về tiệm mau đi khách đến đông lắm."

" Tôi biết rồi cô về trước đi."

" Vậy anh đi nha gặp em ở tiệm sau."

" Dạ tạm biệt anh."

Sau khi chào tạm biệt tôi anh quay người bỏ đi cùng chị nhân viên tôi thì nhìn Jimin đến khi không thấy bóng dáng anh nữa thì cầm đống đồ vừa mới mua đi về, trên đường về tôi cứ ca hát suốt miệng thì cười tươi chẳng khép lại được người đi đường thì nhìn tôi cứ như con dở hơi vậy, nhưng tôi cũng chả quan tâm điều tôi quan tâm là hôm nay đã nói chuyện được với anh cũng gỡ được khúc mắc trong lòng một tuần nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro