#3
Bàn tay nhỏ của cậu lặng lẽ đẩy bánh xe, chậm một chút lại chậm một chút. Siết chặc tay bạn mình lại một cách gắn gượng...Đại Huy thầm nghĩ bình thường cậu dùng thứ này để đi rất chậm nhưng sao hôm nay lại nhanh quá đỗi...
Nhìn vào cổng của lễ đường, nơi đó...có anh. Có người mà cậu yêu thương, có thanh xuân của cậu ở đó, có cả tuổi trẻ cả hoài niệm và hồi ước mong manh..
Trời hôm nay có chút mưa, mưa không nặng không nhẹ khẽ gieo vào trong tâm trí của Đại Huy một cái gì đó chợt thoáng qua rồi tan đi rất nhanh...
Năm đó, cậu gặp tai nạn ngoài ý muốn, năm 18tuổi cậu mất đi khả năng đi lại của mình nhưng cũng vào năm đó cậu gặp được anh... Anh là người đã hiến máu cho cậu...và hai người bắt đầu yêu nhau, ở bên nhau như một cặp đôi thật sự...
Lý Đại Huy " Trân Ánh, vì sao anh lại ở bên em vậy..."
Người ta nói, yêu không có một lý do nào cả phải không? Nhưng ngày hôm nay đứng trước lễ đường đầy màu trắng của sự tinh khôi này Lý Đại Huy đã không còn tin nhưng gì mình ngu ngốc suy nghĩ nữa....
Nhìn xuống tấm thiệp nhỏ màu trắng trong tay...
Trân Ánh, năm đó, em nợ anh máu....em sẽ trả cho anh...
Nhưng tình cảm mà anh nợ em, em sẽ bắt anh cả đời cũng không trả được....
Trong mưa, có một chút nắng...mong nắng sẽ mang em đi theo cả mưa nữa nhé....
"May mắn cho em đã từng có sự dịu dàng từ anh
Nụ cười của anh cả những lời thăm hỏi
Đều khiến em rung động..
... anh từng thích em, cũng từng say mê và rồi tàn nhẫn.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro