Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- Anh là ai?

Âm thanh trong trẻo cất lên giữa màn đêm vắng, JungKook choàng tỉnh người, anh buông lõng cổ tay đang có dấu hiệu đỏ lên vì lực siết quá chặt, ánh mắt di dời xuống mặt đường khô khốc chất đầy lá vàng rơi, thấp giọng

- Xin lỗi, tôi nhìn nhầm

JungKook không biết cô gái ấy có phản ứng thế nào, anh chỉ biết một mực đi thẳng về phía trước

Mở cánh cửa một cách nặng nề, như một thói quen JungKook tiến lại phía gian bếp trong bóng tối quen thuộc, mỗi khi về đến nhà sau một chuyến vi vu đó đây trong thành phố anh không muốn bật đèn thắp sáng ngôi nhà nhỏ, anh thích vùi mình trong bóng tối, thích cảm giác xung quanh chẳng có ai

Nếu nói dối thì sẽ nói là sở thích, nhưng nếu nói thật thì đó là chấp nhận

Chấp nhận với việc dù là sáng hay tối bản thân mình cũng chỉ còn lại vài món đồ trong nhà làm bạn, lắm lúc lại có mưa ghé sang chơi, cùng âm nhạc đi đến mọi ngỏ ngách trên các con đường đong đầy những kỉ niệm khó quên ấy

Ngón tay xinh đẹp miết trên thành ly rượu trắng, anh chống cằm nhìn thẫn thờ màn mưa giăng kín khắp các lối rồi bay qua ngọn đèn đường màu cam nhàn nhạt, chắc là do không chịu được cái lạnh nên đôi khi nó lại chớp nháy như một vũ công nhảy múa dưới làn nước của vòm mây đen kịn

Bất chợt khuôn mặt trắng hồng ban nãy được não bộ tuỳ tiện khơi gợi lại, quả thực anh nhìn nhầm, cô ấy chỉ có khi nhìn lướt ngang mới thật sự giống với Bora, còn khi nhìn kĩ thì một nét cũng chẳng thấy giống, trên đời này sẽ không thể tìm thấy một Kim Bora thứ hai được, chắc chắn là vậy

Bora của anh lúc nào cũng mang trên mặt một vẻ hiền dịu nhu mì không từ ngữ nào có thể diễn tả được, từ vóc dáng cho đến cả biểu cảm ngây ngô khi cười, khi khóc, khi hờn dỗi, khi nũng nịu bảo rằng thích con gấu bông màu trắng rất đáng yêu, anh cũng vì không thể thoát khỏi sự mê hoặc tự nhiên ấy nên đã chơi trò gắp thú đến lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ mới đem về được cho cô

Mường tưởng lại những thứ xa xôi cũ kĩ, giọt nước trong khoé mắt lại lần nữa lăn dài trên gò má hao gầy vì ăn uống không đều độ, vô số lần JungKook mơ về một ngôi nhà có đủ đầy yêu thương, có anh, có Bora và cả những đứa trẻ tinh nghịch dí dỏm hệt như mình thuở nhỏ

Anh mơ về chuỗi ngày khi thức giấc, khuôn mặt dịu dàng ấy sẽ là thứ đầu tiên anh nhìn vào sớm mai, ngắm một chút rồi khẽ hôn lên vầng trán rũ vài cọng tóc mượt có mùi hương anh thích, rồi những lúc đi làm về, mệt mỏi hay tràn đầy năng lượng cũng sẽ có người đón chờ đằng sau cánh cửa, sẵn sàng dang rộng vòng tay nhỏ ôm lấy anh nói rằng "hôm nay có mệt không?", lúc anh có chuyện cần tìm đến cái thứ nước vừa đắng vừa chát này thì lại có người bên cạnh khuyên bảo rằng anh uống ít thôi, ngày mai còn phải làm việc, hoặc ngồi đối diện nhâm nhi im lặng nghe anh chia sẻ về những thứ đã bắt gặp được trong ngày

Dù là đang vui hay đang buồn, có khóc hay chỉ rầu rĩ nằm trên chiếc giường rộng lẻ bóng, những suy nghĩ ấy vẫn không cách nào nhảy ra khỏi đầu JungKook chạy đi thật xa được, anh sống chung với cô đơn từ rất lâu về trước, lâu đến mức khi nhìn lại anh vẫn không thể tin trong quá khứ của mình lại xuất hiện một kí ức anh quỳ bên ngôi mộ người đó khóc đến ngất đi

Đêm nay có mưa, có rượu và bóng tối, anh cảm thấy như thế đã đủ nhiều cho một ngày tầm thường chẳng có gì đổi mới. Dốc hết ly này đến ly khác, cho đến khi chai rượu cuối cùng được tìm thấy trong ngăn tủ thì JungKook đã nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nấc nghẹn hoà vào tiếng mưa rơi vẫn còn như trút bên ngoài, một cái tên Kim Bora được phát ra cũng là lúc anh thiếp đi vì quá mệt

——

Buổi sáng rạng đông ánh nắng vàng chiếu xuống làm dãy hoa trước hiên nhà anh nở rộ mặc dù trên từng cánh hoa vẫn còn đọng lại giọt sương lạnh

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thơm hoa đào pha lẫn một chút hương của giàn hoa hồng đang nghiêng mình đón chào một buổi sớm tinh mơ đẹp đẽ, JungKook đứng trước gương chải chuốt lại mái tóc rồi cùng chai nước táo bước xuống phố đông

Hôm nay anh có hẹn với Nam Joon thảo luận về các thứ liên quan đến hội hoạ, chẳng hiểu vì lý do gì anh lại muốn vẽ lên một thứ gì đó tựa như cuộc đời của mình, ý tưởng chỉ vừa len lỏi trong não bộ khi đang cùng cả nhóm say nồng vào tối hôm qua mà nay đã bắt tay vào việc

——

Cánh cửa được viền bên ngoài bằng khung gỗ chắc chắn, ở giữa để một tấm kính nhìn thấu được vào trong, phía trước đầy đủ các loại hoa từ rất nhiều vùng miền, đất nước. JungKook đưa tay lướt ngang một cánh hoa trắng được điểm thêm một nét hồng rất xinh, mùi hương của tiệm hoa quả thật lúc nào cũng làm con người ta dễ chịu đến ngây ngất

- Kookie, Joon đang đợi em bên trong đó

Người con gái ôm hai ba đoá cẩm tú cầu trên tay nói với anh sau đó cười thật tươi đặt hoa xuống cạnh những đoá còn lại, phủi tay một tí rồi dắt anh đi vào

- Em đến rồi à? Đợi anh một chút

Nam Joon đang bận gói lại các loài hoa có vẻ như đã tìm được chủ nhân của mình, nhìn anh luống cuống xếp qua xếp lại rồi gãi đầu mang vẻ đầy bất lực, JungKook cười thành tiếng rồi đi đến tranh lấy gói thay cho Nam Joon

Sau vài phút đồng hồ thì tất cả những thứ linh tinh trên bàn cũng nằm gọn trong tay JungKook, Nam Joon cầm ba đoá hoa đã được gói đẹp mắt, miệng không ngừng tuôn ra hết lời khen

- Anh nghĩ em cũng nên mở một tiệm hoa đi, với cái sự khéo léo này thì trước sau cũng sẽ làm ăn rất thuận lợi

Chẳng biết nói gì để đáp lại, JungKook chỉ gật gật đầu cho qua chuyện rồi đi đến chiếc ghế lớn ở giữa tiệm ngồi xuống nhâm nhi một tách cafe nóng

- Bà xã, hoa xong rồi

- Anh để vào giỏ tí nữa sẽ có người đến lấy đi giao thôi

Nam Joon ngoan ngoãn để hoa vào cái giỏ lớn được đan bằng mây tự nhiên, hoàn thành xong anh tiến tới phía JungKook đang ngồi

- Em định khi nào bắt đầu

- Hôm nay ạ

- Thật ra thì anh không biết phải cho em lời khuyên như thế nào mới phải, nhưng theo anh thì em hãy xác định bản thân muốn biểu đạt điều gì, chẳng hạn như em từng đi qua một cơn bão to sau đó lại hưởng thụ một ngày nắng đẹp như thế nào? Một bài học, một cuộc sống hay là một điều gì đó em thấy nó xứng đáng, lúc đó khi hoàn thành xong bức tranh mới có hồn được, em đừng làm vì muốn, mà hãy làm vì cần, em phải thật sự cần có nó thì nó mới phát huy hết vẹn toàn vẻ đẹp được

JungKook trầm ngâm suy nghĩ những lời Nam Joon vừa nói, ranh giới giữa ham muốn và cần thiết nó mong manh đến mức chính anh cũng không thể nhận ra mình có nên làm điều đấy hay không? Nếu làm thì sẽ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chuỗi ngày anh mới chập chững bước vào con đường nghệ thuật? Hay là năm tháng sống trong vật vã chỉ vì mất đi một người con gái anh thương?

Một bức tranh có hồn là một bức tranh khi nhìn vào, không những anh mà tất cả mọi người xung quanh đều phải ngậm ngùi vì nó, anh muốn như thế, thật sự rất muốn vẽ nên những thăng trầm xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng không thể đem toàn bộ một đời người vào vài đường nét để có thể bộc lộ hết được, chỉ có thể là đại diện, một cái gì đó đại diện cho chính anh mà ai nhìn vào tranh cũng có thể thốt lên rằng "đây đúng là cuộc đời của Jeon JungKook"

Vẫn còn đang mải mê rượt đuổi theo rằng đâu mới là thứ đại diện cho mình thì đâu đó bên tai vang lên vài tiếng nói cười

- Em đến rồi sao? Hoa trong giỏ, cứ đem đi tự nhiên nhé

- Chị. Đừng véo má em nữa, em không phải là trẻ con

- Nhưng chị vẫn thích véo

- Anh Joon!! Chị Jang Mi ăn hiếp em!!!

- Chịu thôi, anh không làm gì được hết, bã xã anh thích là được rồi

- Vợ chồng anh chị đúng là quá đáng

Một tràng cười to xuất phát cạnh chiếc cửa gỗ, anh tò mò ngoái đầu nhìn lại thì lập tức cứng đơ như tượng

Cô gái đang nói cười với Nam Joon và Jang Mi chính là cô gái ngày hôm qua anh nhận nhầm, Trái Đất nhìn to lớn nhưng thật sự rất nhỏ bé, tưởng chừng chỉ là lướt qua nhau như thế rồi sẽ biến mất mãi mãi không liên quan gì đến nữa nhưng chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ đã gặp lại nhau một cách bình thường như vậy rồi

Người con gái vẻ mặt hờn dỗi đi đến lấy ba giỏ hoa đang im lìm dưới nắng, đi ngang qua JungKook thì bất ngờ dừng chân, chỉ tay vào bản vẽ mà anh loay hoay nãy giờ

- Chỗ này, dài thêm một chút, chính xác hơn là dài thêm năm centi

JungKook nhìn lại tờ giấy, cũng nghe lời xoá rồi canh vẽ thêm năm centi, tạo nên một bức hình nằm giữa khung trắng chuẩn xác nhất

- Tốt rồi

Mặc kệ JungKook đang nhìn mình với ánh mắt chất đầy hoang mang, cô lấy hoa xong liền bước ra ngoài leo lên chiếc xe máy như chưa có gì xảy ra

- Ah, Eun Ji thật là, xin lỗi em nha Kookie, con bé học kiến trúc sư cộng thêm mắc chứng OCD nên có hơi tỉ mỉ dù là cái nhỏ nhặt nhất

- Vâng, em không sao, mà đó là ai vậy ạ?

Jang Mi chỉnh lại tóc cho Nam Joon xong cũng đi đến phía đối diện JungKook ngồi xuống, nhận ly nước cam từ người mình yêu sau đó nói một câu

- Em gái ruột của chị

- Em gái ruột ?

JungKook mắt to mắt nhỏ nhìn Jang Mi, kể từ khi quen biết chị JungKook chưa bao giờ nghe chị nhắc đến gia đình, đặc biệt là cô em gái nhỏ, anh còn tưởng rằng chị đơn thân sống một mình ở Seoul này rồi đến thời điểm thích hợp thì gặp được Nam Joon hyung

Nam Joon cười lắc đầu, bã xã anh không thích nhắc về gia đình khi ở những nơi đông người, tính cách của Jang Mi lại nhã nhặn và hiền hoà nên thường không có mặt trong các cuộc vui của cả nhóm, nhìn JungKook hốt hoảng anh liền xua tay giải thích

- Con bé đi du học ở Pháp, vừa với nước cách đây một tuần nên chưa có dịp ra mắt mọi người, lý do anh không nói với em cũng như những người khác là vợ anh không cho tiết lộ vì lúc trước con bé một mực không chịu về đây sinh sống, giới thiệu một người chỉ biết tên mà không biết mặt cũng không hay ho gì, đúng không?

Hàng mi của JungKook cụp xuống trông thấy, Nam Joon từ lâu đã đoán được rằng nếu như mọi người gặp được Eun Ji thì câu đầu tiên thốt lên không phải là "xin chào" thông thường mà sẽ là gọi tên của một người khác, sẽ chẳng ai thấy thoải mái khi bị rất nhiều người nhầm lẫn mình với người đã khuất thế cả, vì hiểu được tâm lí chung nên dù cho Jang Mi không ngăn cản thì Nam Joon cũng không hề có ý định nhắc đến trước đó

Có duyên ắt sẽ gặp nhau thôi

- JungKook, có phải em lại nhớ tới Bora không?

Bị nói trúng tim đen nên anh cũng chẳng biết biện hộ gì khác, tuy là đã gặp qua nhưng anh không thể nào ngăn hình ảnh của Bora hiện về trong mình, JungKook cúi đầu ngầm khẳng định

- Anh biết Eun Ji nhìn rất giống với em ấy, nhưng anh nói điều này mong em hiểu, người mất thì cũng đã mất rồi, dù có ra sao thì cũng đừng để bóng dáng của người đó phủ lên kẻ đang sống nếu em không muốn làm tổn thương thêm ai nữa

Chẳng còn câu nói nào phát ra, một khoảng không yên lặng bao trùm lấy tiệm hoa xinh đẹp tràn ngập mùi hương ngọt, ba con người ba suy nghĩ khác nhau, vùi sâu vào một mớ hỗn độn không có lối thoát

- Em gái của chị từ nhỏ là người rất hiểu chuyện nhưng lại rất nhạy cảm, nên chị mong em đừng nói lời lẽ nào khiến bé nhà chị buồn đến khóc, cuộc sống bên xứ người đã không dễ dàng gì rồi, kêu về nước cũng là chị gái này muốn bù đắp lại cho đứa em của mình, quá khứ của em là của em, không một ai liên luỵ đến, câu chuyện bi thương đó em cất cho bản thân mình đi, chị cấm em không được nói lời nào như "thật giống cô ấy" trước mặt nó. Eun Ji phải đau lòng vì kỉ niệm thương tâm đó thì chị không để yên đâu

Để lại cho JungKook những lời nói nghiêm túc nhất mà trước giờ rất ít khi thấy được điệu bộ này của chị, Jang Mi đứng lên bước vào bên trong soạn lại mấy loại hoa khách đặt, chỉ còn Nam Joon và anh vẫn ngồi ở đấy, suy tư không nói nên lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro