12
Rạng đông ló dạng đem theo chút nắng vàng ươm chiếu vào căn phòng vắng, mái tóc ánh nâu khẽ bay bay bởi một làn gió xào xạc vừa lướt qua, gương mặt gầy gò áp vào bàn tay lạnh buốt của bệnh nhân, không biết đã thiếp đi tự bao giờ
Eun Ji mở nhẹ mắt, ánh sáng là thứ làm cô khó chịu khẽ nhăn mày, cảm nhận được bên tay có vật gì đó đang ghì chặt, nhìn xuống một chút rồi lại im lặng chẳng muốn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người thương
JungKook anh ấy, là một người chẳng thích ở lại bệnh viện vào ban đêm, có lần anh mất sức vì không ăn uống điều độ, bác sĩ bảo anh phải ở lại để xem xét kĩ hơn nhưng JungKook một mực từ chối, nhất quyết muốn về nhà
Anh ấy cũng chẳng phải kiểu người thích cầm nắm một vật gì đó khi đi ngủ, vậy mà từ lúc Eun Ji chìm vào hôn mê, hơi ấm của anh chẳng hề dịu bớt, từ trong cơn mộng sâu cô cảm nhận rất rõ, toàn thân của mình đều đang được ai đó truyền nhiệt cho
Anh ấy không thích đồ ăn khô khan lạc vị, ấy vậy mà vì muốn bản thân làm chỗ dựa vững chắc cho cô tựa vào, lúc tỉnh giấc Eun Ji sẽ thấy được một Jeon JungKook khoẻ mạnh ở trước mắt, hẳn là lúc đấy cô có thể vui vẻ nở một nụ cười tươi, cùng với suy nghĩ đó mà anh cố gắng nuốt vào vài hạt cơm chẳng ngon lành từ căn tin bệnh viện, đồ ăn ngoài dù sao cũng không bằng tự tay mình nấu ra
- Eun Ji ?! Em tỉnh rồi, đợi anh một chút, anh đi gọi bác sĩ
Câu nói của anh kéo cô thoát khỏi dòng suy nghĩ dài, Eun Ji thấy anh vội vàng đứng lên muốn chạy đi liền níu tay anh ngồi xuống
- Đừng, ở lại với em chút nữa, em muốn được nhìn anh
Anh yêu chiều xoa xoa mái đầu, mỉm cười ngồi gần hơn
- JungKook.. có thương em không ?
Có vẻ câu hỏi này đột ngột quá nên khiến tâm tình anh trở nên hỗn loạn, đáy mắt nháy lên vài tia không hiểu nghiêng đầu nhìn cô
- Em sao lại hỏi vậy ?
- Anh trả lời em đi
Một không gian im lặng tiếp tục bao lấy căn phòng, JungKook không trả lời, anh chỉ đưa ánh mắt phóng qua khung cửa sổ, đem bình minh vào trong mắt
Thương hay không thương, điều đó trong tình yêu vô cùng quan trọng, bởi lẽ đó nên Eun Ji cần một lời xác minh rõ ràng, cần anh nói ra, cần lắm một lần nghe chính miệng JungKook khẳng định
Mất rất lâu sau đó.. cô mới nghe được chất giọng trầm thoáng bên tai
- Anh nghe người ta nói, khi mình thích một người thì lúc nhìn người ấy đồng tử sẽ mở to. Bây giờ thì em nhìn thử xem, khi nhìn vào em, mắt anh mang vào cả một bầu trời đầy gió, sắc xanh hoà với nắng vàng, lẫn thêm canh bạc của vài phần nét xuân. Vậy có phải.. anh thương em đến vô bờ rồi hay không?
Giọt lệ tràn mi mắt, lời nói của anh tựa hàng vạn viên kẹo ngọt ở trong tim cùng lúc mở vỏ bọc ra tất, sau những tháng ngày vật vã vừa qua, cuối cùng JungKook cũng có thể buông bỏ quá khứ, chấp nhận một người mới
Anh đưa tay lau đi giọt nước đang lăn dài bên thái dương của người nhỏ, nắm lấy tay cô không rời
- Anh biết lúc trước là anh không tốt, chính vì cái không tốt ấy nên mới suýt nữa để em vụt mất trong tầm tay. Tương lai sau này em có anh, hãy để anh được đối đãi với em tận tình hết mức, nhé ?
Cô nhỏ khẽ gật đầu, dang tay ôm lấy thân ảnh to to vào lòng, mảng áo trên vai JungKook bị thấm ướt một mảng lớn, vỗ vỗ tấm lưng của đối phương, anh dịu dàng nói thêm
- Em về Busan với anh không ?
- Busan ?
- Ừm. Anh không muốn em ở lại đây chịu thêm bất kì vết thương lòng nào nữa, dự định này anh đã do dự rất lâu... bây giờ thì chắc chắn rồi mới nói ra
Dường như thấy được nét lưỡng lự ở phía cô, anh không vội vàng cất lời
- Không sao. Nếu em không thích thì chúng ta vẫn có thể ở đây
- Em cần thời gian để suy nghĩ
- Được. Ngoan, em ở đây đợi một lát, anh đi kêu bác sĩ ha
Bóng anh khuất mất sau cánh cửa, Eun Ji thu lại nụ vừa được mở, lòng cô dâng lên một ngọn sóng
Seoul này đôi với cô mà nói có vô vàn kỉ niệm đáng để nhớ về, lần đầu gặp anh là ở đây, lần đầu rung động với một người là ở đây, bây giờ phải rời xa chốn cũ khiến Eun Ji có chút mủi lòng, không nỡ
Busan là một vùng đất rất tốt, nhưng nói sao nó cũng thật lạ, cô có chút không quen, thích nghi với môi trường mới là một nỗi lo lắng khôn nguôi mà cô phải mất rất lâu mới có thể hoà hợp được, tuy rằng có anh ở bên cạnh nhưng sự lo sợ chỉ xuất phát từ cảm xúc riêng của bản thân, chắc là nơi này quá quen thuộc, mà cái gì quen thuộc rồi con người ta cũng không đành rời xa
Hoặc là sợ chỗ ở mới không bằng, hoặc là lo ở đấy có nhiều chuyện phải bận tâm hơn nữa, chung quy cũng là một xúc cảm không rõ ràng liền mạch vậy mà khiến tâm tư bức bối đến lạ kì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro