11
Ký ức quen thuộc một lần nữa hiện về tim anh, vẫn là khung cảnh cũ, nhưng người thì đã đổi rồi
Bảng đèn cấp cứu được hiện sáng lên giữa dãy hành lang vắng bóng người, JungKook quỳ trước cửa phòng phẫu thuật không màng đến thời gian, dù là ai khuyên ngăn, an ủi thế nào cũng thẳng thể kéo anh đứng lên được
Một tiếng đồng hồ tiếp theo trôi qua lặng lẽ, cánh cửa vẫn đóng chặt như thể được ai đó dán keo cố định, bóng anh nặng trĩu dưới sàn gạch lạnh buốt, máu trên áo sơ mi cũng đã khô từ lâu, đầu gối tê dại tựa một mảng băng đông cứng. JungKook vẫn ở đó, đợi đến hao mòn
Cuối cùng, cánh cửa mở ra cùng vài vị bác sĩ, thoáng giật mình khi thấy anh ở đó chẳng đứng lên, cả JiMin và Nam Joon đều lao đến hỏi han
- Bác sĩ, Eun Ji sao rồi?
Vị bác sĩ già thở dài một hơi, cơ mặt giãn ra hết mức có thể, vỗ vai hai cậu trai trẻ đang sốt sắng trước mặt
- An toàn rồi, không sao nữa, cũng may là chưa chạm đến chỗ nguy hiểm, con dao cũng chẳng được sắc gì cho cam
"An toàn rồi" bên tai Jungkook chỉ truyền được đến ba từ này vào não, Eun Ji thoát nạn rồi, cảnh tình bi thương mười năm trước không lặp lại với anh thêm lần nữa
Từ lúc Eun Ji trở ra từ phòng phẫu thuật cho đến khi được đưa vào phòng hồi sức anh vẫn không rời cô dù là một giây, anh lẳng lặng đi sát bên như thể sợ người ta sẽ đưa cô đi mất, sợ người ta sẽ làm bé con của anh đau, sẽ làm cô nhăn mày khó chịu
Ngón tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt vì mất máu, JungKook lặp đi lặp lại hành động đó cho đến khi rạng đông dần hé mở, lùa vào căn phòng một chút ánh sáng xanh
Thật may vì ông trời còn thương xót cho Jeon JungKook, ông lần này không nỡ lấy đi người con gái anh yêu, cảm tạ biết làm sao cho hết
Màn hình điện tâm đồ vẫn chạy ra những đoạn gồ ghề lên xuống, anh chăm chăm nhìn vào nó như thể sợ chỉ cần lệch mất một giây, anh sẽ mất cô cả đời
Cơn đau đó anh không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa trong đời, lúc con dao được ghim vào ngực trái Eun Ji, anh đã thề với lòng nếu cô nhỏ rời xa trần đời này thì anh cũng sẽ đi theo cô đến luân hồi kiếp sau. Ai yêu nhiều hay yêu ít chẳng mấy quan trọng, chỉ biết là trong lòng này Eun Ji chiếm vị trí rất cao, cao đến chẳng ai chạm đến được, kể cả bản thân anh
JungKook yêu cô lắm, yêu cái con người suốt ngày tíu tít mãi bên cạnh, nói cười không ngừng nghỉ, sự lạc quan đó thật khó tìm thấy ở cõi lòng đang được vực dậy từ nơi tử thần trong anh, trân quý và yêu thương cô nhỏ là điều Jeon JungKook luôn luôn đặt lên hàng đầu, bất kể là ai làm bé nhà anh đau thì chắc chắn anh sẽ liều mạng đòi lại công bằng bằng mọi giá
Từ ngày cô đến, anh mới biết thế nào là chết đi sống lại, được cho thêm cơ hội trao gửi mảnh tình cho một người khác, được bao bọc chở che người ta trong vòng tay to lớn của chính mình, được cười, được khóc thay cho những năm tháng anh cố gắng gồng mình chịu lấy, nếu cơ hội mất đi thêm một lần, sẽ chẳng có điều gì đảm bảo anh bình an vô sự sống tiếp phần đời lại
Không quản dạ dày đang có bao nhiêu cồn cào muốn rạch nát cơ thể, anh vẫn nắm mãi bàn tay đang được truyền nước biển, chốc lát lại đặt lên một nụ hôn nhẹ, rồi mỉm cười
Cảm ơn em vì đã kiên cường
—
Jang Mi ngoài hành lang không kiềm được nước mắt khóc nấc trong lồng ngực Nam Joon, thật thương quá, thương cho cả hai đứa nó, một đứa thì luôn luôn bị sự khống chế từ mẹ ruột, một đứa vừa mới vượt qua cái bóng của thời gian, để giờ còn phải trải qua một trận sinh ly tử biệt
Bỗng bên tai lại vang lên tiếng nói
- Nó sao rồi?
Chị quay đầu, hình ảnh Lim Min Hwa hiện hữu trong ánh mắt, dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra ấy làm tất cả mọi người đều cáu đến phát điên
- Chết rồi
Min Hwa nét mặt vẫn không có gì thay đổi, chị chỉ thấy bà liếc mắt sang cậu con trai ở cạnh nói gì đó. Lúc sau cậu trai đó gật đầu
- Tôi nói con gái của bà chết rồi đấy!!
Jang Mi hét giữa hành lang lạnh, đáy mắt cháy lên tia hận thù khôn xiết, chị nắm chặt bàn tay mặc cơn đau đang bủa lấy da thịt chằn chịt sợi máu tơ
- Vậy thì Kelvin sẽ đính hôn với người khác
- Bà có còn là con người không vậy ?
Min Hwa bước đến đối diện với chị, bà nắm vai thu lại khoảng cách của hai
- Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, sau này các con cứ xem như người mẹ này đã mất rồi
Để lại cho Jang Mi một trận kinh hãi tột độ, bà bước đi không một lần quay đầu
—
Tiết trời vào đêm phủ đầy hạt sương rét, dãy đèn vàng bên đường nháy lên thứ ánh sáng cô đơn lạnh lẽo đến vô hồn, như một người vô gia cư cao sừng sững đứng một góc trong bóng cây dập dìu bởi làn gió dịu, nó lặng im đưa cảnh vật vào mắt, đưa cả tiếng lòng đang dày xéo tâm can
Min Hwa tiễn Kelvin lên xe, bánh xe lăn quay đều đều trên mặt đường nhựa khuất bóng dần, bà ngước mặt nhìn tấm lụa màu đen sẫm chứa vô vàn mảnh sao bạc, sao lấp lánh những tia mờ mờ không thấy rõ, thêu dệt nên một bức hoạ lẻ loi hiu quạnh với muôn trùng nét vẽ dưới thế gian
Ta nợ con một đời, bây giờ trả một đời, mong rằng tháng ngày dài con cùng người con thương sống trong niềm vui vô bờ bến, cùng nhau hưởng trọn khoảnh khắc tươi đẹp đong đầy ý nghĩa nhất của thanh xuân. Chẳng trói buộc con nữa, hãy bay về vùng đất nơi con muốn thuộc về, làm một chú chim nhỏ vô tư sải cánh trên khoảng trời rộng lớn, bình yên nở ra một nụ cười hạnh phúc, hân hoan
Thiên chúc cao cả ta không gánh nỗi, cũng chẳng thể làm tròn, hy vọng điều cuối cùng này làm cho con, con sẽ đón nhận bằng cả tấm lòng thành có thể, hiểu cho ta...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro