01.
leng keng...
tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu vừa có khách đến.
"chào quý khách!"
cô nhanh chóng lên tiếng chào, vội vã dẹp gọn những món đồ vừa nãy bày ra, rồi quay ra tiếp khách.
"quý khách đi bao nhiêu người ạ?"
cô hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò khi nhìn anh chàng đứng trước mặt. cao ráo, mái tóc xoăn nhẹ, bồng bềnh như cún làm cô bị đứng hình mất mấy giây; đúng gu của cô luôn còn gì nữa.
"chị chủ ơi... chị chủ!"
người thanh niên khẽ vẫy tay trước mặt, cái giọng nói nhẹ nhàng ấy kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mơ mộng kia. hì hì.
"à... thật ngại quá, xin lỗi nhé! tôi mất tập trung rồi." cô cười ngượng.
"không sao đâu ạ. chúng tôi đi tổng cộng 3 người nhé, chị chủ."
"vậy cho mình xin tên các bạn, rồi các bạn lên tầng trên đợi một chút nhé. sẽ có người mang dụng cụ và hướng dẫn cho các bạn." cô dịu dàng đáp lại.
"chúng tôi gồm có wonbin, sungchan và anton."
anh chàng tóc xoăn nhẹ nhàng trả lời, kèm theo một nụ cười rạng rỡ khiến cô như muốn "rụng tim".
ghi xong tên, cô phát cho họ những chiếc bảng tên để ghim lên áo. sau đó, cô gọi sara – nhân viên làm thêm trong tiệm để dẫn khách lên tầng.
khoảng 15 phút sau, khi đã chuẩn bị xong dụng cụ, cô mang mọi thứ lên nơi ba vị khách đang đợi.
cốc cốc cốc.
cô gõ cửa nhẹ nhàng trước khi bước vào, tránh làm khách giật mình. điều đầu tiên, tất nhiên, là cô phải chào hỏi ba anh chàng đẹp trai ấy một cách thân thiện.
"chào các bạn! ồ... trước tiên để tránh làm bẩn quần áo, mình sẽ gửi các bạn tạp dề nhé."
cô nói, lần lượt đưa từng chiếc tạp dề cho họ, rồi tiếp lời.
"bên mình đã chuẩn bị sẵn đất sét và đặt trên bàn xoay cho các bạn. khi tạo hình, các bạn nhớ dùng chân phải đạp bàn xoay và chuốt đất sét bằng hai tay nhé. mình sẽ làm mẫu cho các bạn."
ngồi xuống ghế, cô bắt đầu đạp bàn xoay bằng chân phải, tay nhẹ nhàng chuốt đất sét. ban đầu, khối đất sét chưa có hình dáng gì rõ ràng, nhưng qua những thao tác thuần thục, nó nhanh chóng thành một chiếc tô xinh xắn.
"ồ... đúng là giáo viên, kỳ diệu thật!"
giọng nói trầm của Sungchan cất lên, khiến cô phải phì cười.
"đúng rồi, hyung! người ta mới làm người hướng dẫn cho mình đó. chứ để tụi mình làm thì hỏng hết trơn luôn!"
anton, anh chàng tóc xoăn, lên tiếng đùa, nụ cười tỏa nắng khiến cô không khỏi cảm thán trong lòng.
áh... mê muốn xỉu!
sau khi hướng dẫn xong, cô hỏi.
"mọi người có thắc mắc gì thêm không ạ? mình sẽ giải đáp trước khi bắt tay vào làm gốm nhé."
một bàn tay giơ lên. là wonbin – anh chàng nãy giờ ít nói, chỉ chăm chú nhìn cô nặn đất sét.
"mình muốn hỏi sau khi tạo hình và trang trí xong thì khoảng bao lâu sẽ nhận được sản phẩm vậy y/n-ssi?"
"à, sau khi hoàn thiện, bên mình sẽ hỗ trợ nung và gửi sản phẩm tận nơi trong vòng 3 đến 5 ngày nhé." cô nhẹ nhàng đáp.
giải đáp xong, cả ba bắt tay vào làm. hôm nay là ngày thường nên tiệm khá vắng, trên tầng cũng có đủ 6 người, bao gồm cả cô.
thấy ba chàng trai không gặp khó khăn gì, cô cũng lặng lẽ đứng sang một bên để họ tự do tận hưởng không gian. nhưng chỉ một lát sau, anton quay sang gọi.
"cô gi—à không, y/n-ssi, cô có thể giúp tôi không?"
"đương nhiên rồi, anton-ssi!" cô vui vẻ đáp lại.
"không biết làm sao để phần viền ở đây mỏng hơn nhỉ?"
"à, anton-ssi đặt tay thế này, sau đó chuốt nhẹ nhàng là được."
cô hướng dẫn, đặt tay mình lên tay anh, giúp anh thao tác dễ dàng hơn.
hai tiếng trôi qua, cả ba đã hoàn thành sản phẩm của riêng mình, người làm chén, người làm dĩa, thậm chí có cả bát đựng đồ ăn cho cún.
sau khi rửa tay sạch sẽ, cô xuống quầy thay ca cho soohyeon. vừa hay, ba vị khách cũng xuống để thanh toán.
"ba bạn cho mình xin địa chỉ để sau khi nung xong, tiệm sẽ gửi tận nhà nhé." cô nói, đưa giấy và bút.
"à, không cần đâu. anton sẽ phụ trách đến lấy, nên tôi để lại số điện thoại để cô liên hệ." wonbin đáp.
"vậy cũng được." cô cười, ghi lại số rồi tiến hành thanh toán.
"tổng cộng là 25,000₩. ba bạn muốn trả tiền mặt hay thẻ ạ?"
"mình trả thẻ nhé." anton nói, rút chiếc thẻ đen từ ví.
"okey..."
sau khi quẹt thẻ và kiểm tra thông tin, cô cúi chào lịch sự.
"mình đã nhận đủ 25,000₩. cảm ơn các bạn đã đến trải nghiệm làm gốm tại clouds!"
nhưng khi ngẩng lên, cô thấy anton vẫn đứng đó, khiến cô tò mò hỏi.
"bạn cần gì thêm không?"
bất ngờ, anton đưa tay ra, như muốn bắt tay. cô tất nhiên không bỏ qua cơ hội, nhanh chóng đáp lại.
"tôi là anton." anh chàng mỉm cười, tự giới thiệu.
"à, mình là y/n. rất vui được gặp bạn!" cô cười ngại ngùng.
"đi thôi, anton. xe đến rồi." wonbin gọi, ra hiệu đã đến giờ rời tiệm.
trước khi đi, anton không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt. cô cũng đáp lại, đứng đó cười ngây ngô mãi đến khi họ khuất bóng. mê trai đúng là khổ thiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro