Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: SUIT, VEST

Bất kể ai đến tiệm đồ cưới này thử đồ rồi đều sẽ nhớ đến hai bộ suit chú rể một đen, một trắng được trưng bày trong tủ kính ở giữa khu vực váy cô dâu và vest chú rể. Được mọi người nhớ đến ngoài việc đây là khu vực duy nhất trưng bày hai mannequin nam trong cùng một tủ kính thì điều mọi người đến đây đều đặc biệt chú ý vì đây là hai bộ đồ được đề bảng "KHÔNG ĐƯỢC THỬ". Trừ Jeno và Jaemin thì chẳng ai biết được vì sao lại không được thử, khách nào thắc mắc thì đều được trả lời rằng bộ vest đó quý giá, mắc tiền chỉ để trưng không để mặc.

Máy móc đôi lúc cũng sẽ gặp vài rắc rối mà chính người tạo ra nó cũng thể hiểu thì giữa con người với nhau cũng sẽ có nhiều điều không thể hiểu. Trong tiệm có ba cái không thể hiểu, một là vì sao người nói năng lưu loát nhất Zhong Chenle lại không làm ở bộ phận tư vấn? Tiếp đến là mỗi lần cãi nhau tại sao người duy nhất ra khỏi nhà là Lee Jeno mà không phải là Na Jaemin? Cuối cùng là tại sao hai bộ vest đó lại không được thử mà cũng chẳng cho thuê?

Câu thứ nhất, thứ hai Jeno có thể trả lời vanh vách như sinh viên thuộc nằm lòng cuốn sách và trả bài cho giáo viên, riêng câu thứ ba là đến cả Jeno cũng chẳng biết anh thật sự đã có câu trả lời đầy đủ nhất hay chưa. Người duy nhất trả lời được trọn vẹn chỉ có mỗi Na Jaemin.

Cách ngày kỉ niệm mười năm của hai người khoảng một tháng, cuối cùng thì cả tiệm cũng có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi thứ ba trừ khách. Hôm đó có một chú rể vừa ngang tủ trưng bày hai cái vest liền nằng nặc đòi thử cho bằng được. Jeno chiều khách, đắn đo một hồi cũng cho thử. Lúc Jaemin biết chuyện là khi cậu cầm tờ hóa đơn thanh toán tiền thuê vest, cậu nghiến răng, trợn mắt nhìn Jeno, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ phừng. Donghyuck nhìn Chenle rồi nép sau lưng Renjun, tự nhủ thầm trong lòng không phải lỗi mình, tim cậu đập mạnh và nhanh đến nỗi Huang Renjun còn nghĩ chỉ cần Jaemin gọi Lee Donghyuck thôi cũng đủ làm cái tên đứng sau lưng mình thở gấp, à không, chỉ cần nhìn thôi Lee Donghyuck đã muốn ngất tới nơi. Zhong Chenle đứng sau lưng Jaemin, nhìn trực diện được Jeno rõ nhất, thằng nhóc thấy tia đỏ gằn trong mắt Jeno, thấy được cái nắm tay gần được cuộn tròn để kiềm chế bản thân của Jeno hay cả cái lồng ngực phập phồng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của Jeno.

"Chúng ta lên trên nói chuyện." – Jeno điều chỉnh giọng bình tĩnh nhất có thể để không khiến cảm xúc của Jaemin sẽ bộc phát ngay đó. Jaemin đưa tờ hợp đồng thuê vest cho Huang Renjun, đồng thời bảo rằng chốc nữa tất cả dọn luôn bộ vest còn lại để cho khách thuê, khu vực trưng bày vest thay bằng hai bộ váy nhẹ nhàng bằng lụa, không cần trưng trong tủ, bỏ luôn cả dòng chữ vô nghĩa "KHÔNG ĐƯỢC THỬ" kia luôn, sau đó cậu ném chìa khóa xe vào người Jeno, một mạch đi lên lầu.

Sau chừng tầm một tiếng, gần tới giờ cơm tối, Zhong Chenle thấy Jeno đeo balo đi vào phòng làm việc lấy laptop, đưa Chenle chìa khóa tiệm và khóa cửa khu vực tầng ở của hai người, còn dặn cậu nửa tiếng nữa sẽ có người giao đồ ăn đến rồi mang lên cho Jaemin, nếu Jaemin không ăn thì gọi Renjun và Donghyuck rủ em ấy đi ăn. Renjun và Donghyuck ngồi làm việc trong phòng may, nhìn qua gương thấy Jeno đang loay hoay sạc đầy pin cái xe đạp điện, sau đó cả hai nhận được tin nhắn từ Jeno rằng anh sẽ về nhà vài ngày, mọi người ở lại với Jaemin.

Ngày thứ nhất sau khi Jeno về nhà, chẳng ai gặp được Jaemin, nhưng vào ba bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn tối đều nghe tiếng sủa của Mụp và Mĩm.

Ngày thứ hai sau khi Jeno về nhà, Chenle thấy Jaemin ra ban công khu vực phòng làm việc của Jeno ngồi uống coffee, nhưng vào ba bữa sáng, trưa, tối vẫn nghe tiếng Mụp và Mĩm sủa.

Ngày thứ ba sau khi Jeno về nhà, Renjun thấy Jaemin dùng cái xe đạp điện đi hóng gió, vẫn nghe tiếng Mụp và Mĩm sủa đều đặn ba giấc sáng, trưa, tối.

Ngày thứ tư sau khi Jeno về nhà, Donghyuck được Jeno nhờ lên chỗ Mụp và Mĩm cho tụi nó ăn. Hóa ra không phải Jaemin bỏ đói hai đứa nhỏ, mà là Jaemin lấy nhầm đồ ăn cho đám mèo hoang đổ vào khay của Mụp và Mĩm.

Ngày thứ tư sau khi Jeno về nhà, Donghyuck được Jaemin nhờ sạc pin xe đạp điện, Jaemin tặng cậu cái mũ bảo hiểm hình con gấu nâu. Lúc này Donghyuck mới để ý, có hai cái mũ bảo hiểm, một hình con cún samoyed trong giỏ trước xe, còn có một cái hình con mèo đội tai thỏ treo lủng lẳng trên xe.

Ngày thứ năm sau khi Jeno về nhà, Chenle nhắn tin rủ Jeno đi nhậu, Renjun nhắn tin rủ Jaemin đi bar quẩy cho đời bớt buồn.

Ngày thứ sáu sau khi Jeno về nhà, Jeno nhắn tin rủ Renjun và Donghyuck đi ăn, Chenle được Jaemin đặt đồ ăn về tiệm ăn với cậu.

Ngày thứ bảy sau khi Jeno về nhà, mọi người trong tiệm thấy Jaemin ôm cả sấp vải đủ loại về tiệm, có thêm hai con mannequin, nhìn kĩ thì trên cổ của mỗi con mannequin đều có kí hiệu JJ.

Ngày thứ tám sau khi Jeno về nhà, Chenle nhận được một file bảng vẽ vest nam từ Jaemin.

Ngày thứ chín sau khi Jeno về nhà, một đống thực phẩm được gửi đến, giao cho Jaemin.

Ngày thứ mười sau khi Jeno về nhà, cả bọn nhận được thông báo mai mốt gì đó Jeno sẽ về, đừng cho Jaemin biết.

Ngày thứ mười một, lúc cả bọn đang đóng cửa tiệm, Jeno thật sự đã về. Nhưng Jaemin đã rời nhà cách đó hai tiếng, mang theo hai con mannequin và cả đống vải bữa trước mua về đi đâu đó. Jeno bảo mọi người đợi cậu lên cất balo rồi cùng đi ăn ở quán Cây Khế.

Trên bàn vô số món, cả bọn làm nóng người trước một lon.

"Sao cậu lại nhà đi bụi vậy, hại bọn tôi loay hoay sạc cái xe đạp điện chết dở kia một ngày ba lần." – Donghyuck mạnh dạn mở đầu câu chuyện, sẵn tay cụng với Jeno một cái.

"Jeno không đi bụi, cậu ấy về nhà." – Renjun đánh nhẹ vào cánh tay Donghyuck. "Nhưng ông chủ à, anh có tiền như thế có thể mua chiếc xe đạp điện mới không? Tôi cảm giác tiền điện cậu trả cho việc sạc điện nó hàng ngày còn hơn cả tiền lương của tôi đấy." – Renjun không hiểu vì sao trong giọng có chút bực bội, bình thường giọng cậu đang quãng bốn, thì giờ chắc nó đang ở quãng bảy.

"Ngoài cái xe đạp điện, hai anh có thể đổi luôn mũ bảo hiểm được không? Nhìn cái tiệm khác nào cái trường mẫu giáo phát quà cho các bé?" – Chenle mắt ngấn nước nhìn Jeno, cậu không cách nào nghĩ ra được hình ảnh của cậu với cái mũ cá heo đội trên đầu, outfit áo thun trắng bên trong, khoác blazer bên ngoài, quần jeans rách kiểu hottrend.

Jeno nhìn cả ba người rồi nhếch mép cười bất lực. Hóa ra trong mười ngày anh không có ở đây, mấy cậu này chỉ quan tâm đến cái mũ bảo hiểm và cái xe đạp điện, còn Na Jaemin của anh đâu, sao chẳng ai báo cáo.

"Nhưng mà, sao mỗi lần cãi nhau đều là cậu ra khỏi nhà thế?" – Donghyuck gắp miếng chân gà vào bát Renjun, xoa đầu bảo em bé ngoan ăn nhiều vào nhé. Renjun thề đây là chỗ đông người, không thì nó đấm Donghyuck thật.

"Vì tôi còn một ngôi nhà có ba mẹ ở đấy, ngôi nhà của Jaemin chỉ có mình tôi thôi. Lúc cãi nhau, Jaemin thường xuyên muốn ở một mình nhiều hơn. Cậu nói xem trong trường hợp này nếu Jaemin đi thì cậu ấy đi về đâu mới được chứ?" – Jeno cầm điện thoại, màn hình chờ sáng lên, trong đó có hình ảnh một cậu trai mặc đồng phục đứng quay ngược với ánh sáng cười rất tươi, nụ cười mà anh cất riêng cho mình gần chục năm có lẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro