CHƯƠNG 3: NEOCT STUDIOS
Ngày đó Chenle đang ngồi xếp hình vào album trước khi giao cho khách, cậu buột miệng hỏi Jeno sao hai người Jeno và Jaemin lại làm tiệm đồ cưới này, Jeno bảo sau khi đóng cửa tiệm, hẹn cả Donghyuck và Renjun đi ăn cùng, anh sẽ kể vì cả hai con người kia cũng hỏi anh câu này vào tuần trước.
Cả bốn người ngồi xung quanh cái bàn ở quán nhậu Cây Khế cách tiệm tầm hai cái ngã tư để nghe Jeno kể lí do mở tiệm đồ cưới, mà sau này Renjun hay bảo là cái hội nghị bàn tròn với cao lương mỹ vị toàn những món ngon nhưng gây ung thư. Donghyuck gắp một cái chân gà bỏ vào chén, sẵn tiện đá chân nhờ Chenle rót bia, Renjun thì từ chối bia rượu, rót cái thứ nước đường màu đen có gas mà mọi người hay gọi là Coca vào ly rồi nâng cốc chung với hội anh em. Trong giờ làm việc thì là chủ tớ chứ ra khỏi tiệm là anh em cây khế cây me với nhau hết.
"Anh mau kể đi, em nôn nghe sự tích cái tiệm này lắm. Không có tiệm đồ cưới nào mà một lúc hai anh chủ vậy đâu, người ta ít nhất cũng là người anh một chị." – Chenle rót vội bia cho Jeno, hối thúc người chủ kiêm đồng nghiệp cùng bộ phận mau mau bắt đầu câu chuyện.
Thì việc mở tiệm cưới là ý tưởng của Jaemin. Ban đầu lúc Jeno và Jaemin mua căn nhà này không hề có ý định sẽ kinh doanh mua bán, thật sự chỉ là nơi để hai người cho nhau một mái nhà. Tầm nửa năm sau, Jaemin bảo muốn cải tạo, muốn làm thành những căn phòng nhỏ cho thuê. Hai năm sau, khi Jaemin cầm tấm ảnh cưới của bố mẹ hồi trẻ, cậu liền nói với Jeno rằng muốn mở tiệm đồ cưới. "Em muốn chứng kiến mọi người xung quanh em hạnh phúc, vì em cũng đang hạnh phúc." – Ngày đó Jaemin đã nói với Jeno như thế sau khi nói hết ý tưởng về tiệm đồ cưới cho Jeno nghe.
"Chỉ vì câu nói đó thôi à?" – Renjun cốc đầu Haechan khi cậu ăn tới cặp chân gà thứ năm, nhìn Jeno với ánh mắt tôi đây không tin chỉ vì câu nói đó đâu dù Jaemin thật sự là người luôn chia sẻ hạnh phúc của mình cho mọi người.
"Ừ thì vì bố mẹ Jaemin li hôn khi em ấy lên mười." – Jeno nốc một nguộm bia, mắt anh hơi đỏ khi nói câu này.
"Jaemin có em trai nhỏ hơn em ấy năm tuổi, Jaemin nói lúc biết tin bố mẹ sẽ li hôn mọi người đều nói bố mẹ chỉ cãi nhau một chút, họ sẽ không li hôn vì họ có hai anh em em ấy, họ đều yêu thương cả hai rất nhiều nên họ sẽ không li hôn. Em ấy đã tin vào câu nói đó trong suốt nửa năm. Sau nửa năm đó, bố mẹ vẫn yêu thương cả hai anh em nhưng bố mẹ thật sự đã li hôn rồi. Jaemin nói lúc đó với một đứa bé năm tuổi và một đứa bé mười tuổi thì tiềm thức cho hai đứa nhỏ đó biết việc bố mẹ li hôn là chuyện buồn. Bố mẹ họ li hôn vào mùa hè. Sau đó cả hai anh em được gửi cho bà ngoại và các dì nuôi. Khi Jaemin học cấp hai, mẹ đón hai anh em về. Cứ nửa tháng cả hai anh em em ấy lại về ở với bố. Lúc Jaemin lên cấp 3, bố Jaemin tái hôn. Tiệm đồ cưới cũng được khai trương vào mùa hè. Mở tiệm đồ cưới là vì em ấy muốn giúp mọi người thật hạnh phúc vào ngày hai con người xa lạ, trải qua một khoảng thời gian tìm hiểu nhau, họ muốn gắn bó với nhau, và đích đến cuối cùng là họ nắm tay nhau về chung một mái nhà. Dù tuổi thơ của Jaemin, mái nhà của em không được trọn vẹn, không được hạnh phúc. Đặt tên NeoCT là vì đó là thành phố có đầy đủ sự mới mẽ, đầy hạnh phúc mà em ấy muốn."
Với Jeno ấy mà, dù anh chưa nói Jaemin rằng em cùng anh hãy về chung với nhau, anh sẽ là mái nhà của em nhưng anh biết với Jaemin anh là cầu vồng sau cơn mưa tuổi thơ của em, anh không phải là căn nhà tình thương mà người đời gửi tặng những đứa trẻ như em, mà anh chính là mái nhà do tất cả tình yêu của em cùng anh xây nên. Dù ngoài kia bầu trời của em có đổ xuống, anh vẫn ở đây, vẫn là nơi che chở hết những bão giông cuộc đời của em, dù đôi lúc em và anh có mệt mỏi nhưng biết sao được, chẳng có nhẫn, chẳng có giấy đăng ký kết hôn hay chẳng có sự thề thốt trước bất kỳ ai, em vẫn dùng trái tim ấy khóa chặt anh mà chẳng có chiếc chìa khóa nào vừa vặn để mở nó ra, để anh có thể thoát ra khỏi tình yêu ấy. Anh thương em không phải vì em là một đứa trẻ mười tuổi bị tổn thương, anh thương em chỉ vì em là Na Jaemin. Na Jaemin của anh cứ thoải mái chia sẻ hạnh phúc của em cho mọi người, còn anh - Lee Jeno chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho mỗi mình em. Người khác vui vì được Jaemin của anh yêu thương, còn anh vui vì được yêu thương Na Jaemin, và chỉ duy nhất anh được Na Jaemin đối xử đặc biệt hơn mọi người.
Donghyuck đã dừng gặm chân gà, Renjun đã dừng cốc đầu Donghyuck, Chenle cũng đã dừng rót bia mồi cho Jeno. Họ dừng lại vì câu chuyện của Jaemin, họ dừng lại vì đằng sau anh chủ lạ kỳ của họ là cả một quá khứ đơn độc. Họ dừng lại vì nhận ra tình yêu giữa hai anh chủ của họ không phải chỉ đơn thuần là tình yêu lứa đôi, nó vượt hơn cả chữ yêu ở giữa hai người xa lạ.
Donghyuck rơi nước mắt, một giọt cho cuộc đời của Jaemin, một giọt cho hai anh chủ, một giọt cho ý nghĩa đằng sau cái tiệm đồ cưới cậu làm, và cậu rơi nước mắt cũng vì thương cho cuộc đời của cậu.
"Donghyuck, ở ngoài kia không ai cho cậu cảm giác gia đình là như thế nào thì tôi, Jaemin, Renjun, và Chenle làm gia đình của cậu." – Jeno thấy Donghyuck khóc, trong lòng muốn cho cậu cảm động mà khóc thêm. Bình thương cậu nhóc này toàn chọc người ta tức đến phát khóc, hôm nay anh phải chọc cho cậu khóc không dừng mới được. Nói là chọc, nhưng làm gia đình của Donghyuck là anh nói thật.
Renjun kẹp cổ Donghyuck đòi nó bái cậu làm sư huynh, gọi một tiếng huynh, hai tiếng đệ đệ, Chenle cười tươi, ghé sát mặt Donghyuck nói rằng nó là đệ đệ ngoan của Donghyuck. Donghyuck bật cười thành tiếng, ừ thì ông trời lấy đi gia đình của cậu, nhưng cho cậu lại những con người này, dù không máu mủ ruột thịt nhưng tìm được những người xa lạ mà thương cậu như vậy thì dù có đánh đổi thêm mười năm tuổi thọ, cậu cũng thấy đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro