CHƯƠNG 2: TÌM ĐỒNG ĐỘI
Sau một thời gian, chính xác là hai năm, tiệm bắt đầu có khách nhiều hơn, lượng công việc cũng nhiều, Jeno lên kế hoạch tuyển thêm nhân viên, trước mắt là một người tư vấn đồ cưới và một người biết chụp hình, sửa ảnh cùng Jaemin. Thật chất việc suy nghĩ tuyển nhân viên không phải xuất hiện lúc Jeno thấy Jaemin làm việc, mà vào một ngày mưa đầu hạ, Jaemin đang ngồi chỉnh ảnh bỗng đứng phắt dậy, theo quán tính mà đẩy mạnh làm cái ghế xoay trượt một đường dài, bánh xe của ghế cọ xuống nền nhà, vang lên tiếng động lớn làm Jeno đang cuộn mình trong chăn cũng giật mình, lờ mờ mở mắt nhìn Jaemin vội vàng xỏ dép chạy xuống lầu dưới. Jeno cũng thế mà vội vàng theo, anh nhanh chóng xuống giường. Jeno đứng ở bậc cầu thang đối diện phòng của hai đứa Mụp và Mĩm, nhìn Jaemin vội vàng đổ ít đồ ăn vào khay thức ăn của tụi nhỏ, rồi xoa đầu chơi với hai đứa một lúc. Đoạn Jaemin vừa đi đóng cửa lại, thấy Jeno đứng đó nhìn cậu cười hiền, cậu nheo mắt khó hiểu thì Jeno đã tiến đến vài bước, vừa vặn xoa đầu cậu rồi nói rằng sẽ tìm người cùng làm việc để Jaemin có thời gian cho hai đứa Mụp và Mĩm nhiều hơn.
Sau vài ngày đăng thông tin tuyển dụng, cũng có gần chục cái form đăng ký ứng tuyển gửi đến, Jaemin và Jeno đọc hết. Đọc đến form đăng ký thứ 2, Jaemin nói với Jeno rằng cậu sẽ phỏng vấn người này vì đoạn giới thiệu bản thân đối với Jaemin thật sự ấn tượng – người này viết chụp ảnh biết căn góc, biết tiếp thu, khi tư vấn không được hứa sẽ không bật khách, có thể tiết kiệm điện cho tiệm vì có thể ngồi quạt được không cần máy lạnh, mức lương hy vọng muốn nhận có thể đủ cho bốn bữa Haidilao một tuần. Jeno liếc mắt qua đọc rồi nói với Jaemin nếu có đi ăn lẩu thì dẫn theo anh, anh sẽ mang đồ thừa về Mụp và Mĩm, mình ăn gì thì hai đứa ăn đó nhưng không có chiều ngược lại. Jaemin ghi chú lại rồi đọc tiếp đến form đăng ký thứ tư, Jaemin nói với Jeno rằng cậu tuyển đủ rồi, người thứ hai và thứ tư rất phù hợp. Jeno thì đọc hết tất cả, rồi chọn cái form đăng ký số sáu. Cả hai viết mail gửi lại lời mời phỏng vấn, rất nhanh nhận lại mail đồng ý của ba ứng cử viên. Jeno chọn cuối tuần để phỏng vấn vì sang tuần mọi người có thể đi làm liền, còn Jaemin muốn chọn đầu tuần vì cậu muốn đó sẽ là khởi đầu mới cho người đậu phỏng vấn, nhưng cũng sẽ là động lực cho người trượt. Tranh cãi hai ngày, Jeno bị Jaemin dỗi hết một ngày, cuối cùng thì ngày phỏng vấn được chọn là vào thứ năm, vì nó không phải đầu tuần, mà cũng chẳng phải cuối tuần.
Cái ngày phỏng vấn cả Jaemin và Jeno không lường trước được ba người được mời phỏng vấn chẳng có ai mang giới tính khác hai người họ. Cậu thứ nhất tóc hai màu, rất ấn tượng, người nhỏ con, ưa nhìn. Cậu thứ hai, tóc nhiều màu hơn, cái đầu tròn, da trắng bóc, lúc gặp Jeno với Jaemin cười lên lộ ra ba đường kẻ hai bên mặt, rất muốn bắt về nuôi chung với hai đứa con của họ. Người thứ ba theo Jeno nghĩ là người nổi bật nhất, vì giữa năm người đang ngồi trong phòng này thì nhìn vào là nhận ra cậu này ngay vì nước da khỏe khoắn, tóc một màu, rất giống con gì đấy nhưng chưa định hình được. Jaemin lấy điện thoại nhắn cho Jeno bảo rằng ba cậu ấy đẹp trai nhỉ, Jeno nhắn lại hỏi khỏi phỏng vấn đánh trượt cả ba luôn được không? Jaemin phì cười, gửi icon từ chối cho Jeno rồi cất điện thoại vào túi, quay lại với dàn ứng tuyển.
Buổi phỏng vấn diễn ra đến tầm hơn trưa, cả ba đều được bảo rằng hãy quay về và chờ đợi mail, trong ba ngày tới sẽ nhận được mail trả lời. Trong ba ngày đó đều là chuỗi ngày Jeno bị Jaemin dỗi rồi xuống ngồi tâm sự với Mụp và Mĩm. Cả hai cãi nhau vì không thống nhất chọn được ai. Jaemin chọn hai cậu tóc nhuộm màu vì Jaemin thích thế, Jeno thì chọn cậu tóc một màu và tóc nhiều màu. Cãi qua cãi lại, đến ngày thứ ba, khi đến gần giờ phải gửi mail trả lời, Jeno xuống hỏi Mụp và Mĩm, Jaemin thì bắt hai đứa nhỏ chơi chọn khay đồ ăn có tên ứng cử viên. Cuối cùng kết quả vẫn là hòa nhau, Jaemin bảo khi không lựa được món đồ muốn mua thì sẽ mua thứ đắt nhất, vậy nên khi không lựa chọn được người nào phù hợp thì lấy hết, cậu lớn rồi không phải lựa chọn. Jeno không lựa chọn, vì anh chỉ có nhiệm vụ trả tiền, Jaemin muốn mua đồ đắt nhất thì anh lấy đồ đắt nhất, Jaemin muốn chọn hết, anh cũng sẽ chọn hết theo, dù sao cãi nữa thì bị dỗi nữa, nói chuyện với Mụp và Mĩm tụi nó chỉ sủa gâu gâu như cười anh vậy, anh muốn nói chuyện với Jaemin rồi.
Cả hai ngồi soạn mail phản hồi buổi phỏng vấn, trong đó gửi kèm bảng phân công công việc, mức lương, trợ cấp, số ngày nghỉ, hợp đồng lao động,... Khi vừa bấm gửi đi vào lúc ba giờ chiều, lúc năm giờ chiều nhận được ba mail phản hồi đã đọc kỹ công việc và chấp nhận làm việc, lúc này Jeno quay qua nhìn Jaemin nghĩ trong đầu sang tuần sau anh có nhiều thời gian chăm sóc cậu hơn rồi, sau đó quay lại soạn màn hình soạn mail cảm ơn và thông báo thời gian bắt đầu làm việc cho ba đồng đội mới.
"Dear Huang Renjun,..."
"Dear Lee Donghyuck,..."
"Dear Zhong Chenle,..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro