Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

hanaru (tội phạm au)

Hanamichi chế trụ Rukawa dưới thân, mặc cho cậu ta liên tục dãy dụa, cái sức mèo đó so với cơ thể sắp đạt ngưỡng 2 mét và gần 100kg của hắn dư sức bóp chết cậu dưới thân.

Hắn từ trên cao nhìn xuống, thành công khiến cho ánh mắt của Rukawa thoáng qua một tia sợ sệt. Xem kìa, bé mèo nhỏ của hắn mà cũng biết sợ cơ đấy, để rồi xem, chỉ chốc lát nữa thôi, Rukawa thay vì cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của hắn sẽ phải rên rỉ liên hồi, cơ thể vì từng cơn sung sướng, từng đợt khoái cảm hắn đem lại như thuỷ chiều đập vào bờ mà cong lên, cơ thể mướt mồ hôi và ánh mắt mờ mịt chỉ nhìn mỗi mình hắn. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đũng quần hắn đã gồ lên, con cặc trướng đến phát đau đang trực chờ được đâm vào cái lỗ đĩ thoả, ướt nước.

———————————————

Hanamichi không nói không rằng, ngay lập tức rút hai ngón tay của mình ra, kê đầu khất ngay cửa mình Rukawa, rồi một phát lâm lút cán.

Con cặc gân guốc và thô to của hắn hằn đầy gân xanh, tím chạy dọc xuyên suốt chiều dài hơn 20cm.

Rukawa bị đâm đến ú ớ, cậu chỉ có thể cố gắng không quá gồng mình, bàn tay bấu siết lấy ga trải giường đã sớm bị cậu vò đến nhăn nhúm.

"Haaaaa...." - Hanamichi thở ra một hơi khoan khoái. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hắn chịch một ai đó.

Bình thường mấy con điếm ở khu hắn hay đi, chẳng con nào có thể nuốt bằng hết con cặc to như cái dùi cui này của Hanamichi, cũng chẳng ai chịu nổi bị gã dập lút cán. Giờ thì nhìn xem, đúng là con đĩ được gã lựa chọn, cái lỗ ướt nước nhờn này lại ăn cho bằng sạch, ngậm sát đến chân thằng em đáng tự hào của hắn, Hanamichi liếm môi, hơi nhíu mày vì bị Rukawa siết chặt, hắn vào cái bốp vào mông cậu, nói.

"Nào, đừng có siết vào như thế. Đằng nào thì sau này tôi cũng chỉ chịch mỗi em thôi, vì em cũng là của tôi mà."

Đoạn hắn, kéo căng hai bên mông Rukawa ra, lại cố chèn vào bên trong thêm một ngón tay nữa.

Rukawa cảm nhận được ngón tay hắn đang cố đút vào, cậu oằn mình, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay hắn kéo ra.

"Thằng chó chết! Bỏ tay ra!" - Rukawa nghiến răng, cái lỗ sau của cậu đau như thể bị xé toạc ra.

"Hả? Em gọi tôi á? Ai lại gọi bạn trai mình là thằng chó chết bao giờ. Nói lại đi." - Hanamichi cười cợt, hắn dùng sức đâm ngón tay vào sâu hơn, lại thoáng nghe Rukawa vì đau mà hơi rít nhẹ lên.

"..." - Rukawa im lặng, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cắn môi bản thân, cơn đau truyền đến làm mặt cậu tái hẳn đi.

"Nào, Rukawa, em biết là nếu em không nói thì tôi không thể biết là em có muốn tôi rút ngón tay ra hay không mà?" - Hanamichi tiếp lời, bàn tay còn lại của hắn miết nhẹ theo sống lưng của Rukawa, nước da trắng sứ so với da hắn đúng là một trời một vực.

Nhưng mà Hanamichi cứ thấy thiếu thiếu, nghĩ ngợi một hồi, hắn cuối xuống, để lại một dấu hôn trên làn da trắng đó ngay vị trí sau cổ.

Hắn hài lòng liếm mép.

Cảm giác như hồi còn nhỏ hay ghi tên lên mấy món đồ của mình vậy.

Tiếc cái là dấu hôn này của hắn sớm sẽ phai trên "món hàng" này thôi.

Phải tìm cách ghi hẳn tên hắn lên thì may ra cậu mới thuộc về hắn mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro