4
hanaru
Khi ngắm pháo hoa, thông thường mọi người sẽ đứng từ phía dưới và nhìn lên cao.
Nhưng với Hanamichi pháo hoa đẹp nhất không phải là khi ngắm trên trời mà là ngay bên cạnh.
"Hanamichi, vào trong nhà kho lấy giúp anh cái khung sắt để bóng với." - Miyagi đứng từ xa gọi với lại. Hắn dơ ngón cái ra hiệu đồng ý rồi phi như bay vào nhà kho bên cạnh phòng tập.
Hanamichi không mất quá nhiều thời gian để tìm được thứ cần tìm, hắn đủng đỉnh đẩy cái khung sắt vào trong phòng tập để rồi thấy Haruko đang cười nói vui vẻ với Rukawa - người mà hắn coi là kì phùng địch thủ.
Haruko trông có vẻ ngại ngùng, còn tên mặt cáo kia thì trăm năm như một, mặt cứ đơ ra. Chẳng hiểu sao đám con gái và kể cả Haruko đều thích cậu ta.
Tâm trạng đang vui cũng trùng xuống. Hanamichi cau có, đẩy mạnh cái khung sắt làm nó kêu lịch xịch, vang khắp cả phòng tập.
Haruko lúc này mới để ý đến sự xuất hiện của hắn, vừa cười vừa vẫy tay. Hanamichi giây trước còn đang nhăn như khỉ ăn ớt, giây sau đã cười hề hề vẫy lại.
Rukawa cũng đồng thời quay sang nhìn hắn, sau đó trực tiếp bỏ đi, để lại Haruko không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
—————————-
Rukawa đứng đó, cậu vốn dĩ chỉ cách hắn có 5 bước chân nhưng Hanamichi lại thấy thật xa vời.
"Cậu thích Haruko?" - Rukawa mãi mới lên tiếng, tóc mái che đi một phần khuôn mặt, không biết hiện tại cậu đang có vẻ mặt như thế nào.
"Đương nhiên." - Hanamichi như khẳng định lại một lần nữa, lời hắn nói ra làm sao có thể sai được.
Rukawa không nói gì, nắm tay có hơi siết lại, run nhẹ, như đang nhịn lại cái gì đấy trực ập đến.
Hanamichi không hiểu, Rukawa hẹn hắn ra đây chỉ để hỏi mỗi câu này thôi sao.
Nhưng dương như hắn đã lầm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm cho tóc Rukawa đung đưa, và chợt, hắn thấy cái gì đó lấp lánh ngay khoé mắt cậu.
Nước mắt sao?
Tại sao Rukawa lại khóc? Tại sao cậu lại khóc?
Có muôn vàn câu hỏi chạy sượt qua đầu hắn. Nhưng hắn chẳng thể mở miệng, cứ thế Rukawa bỏ đi, để lại một mình hắn với hình ảnh về giọt nước mắt trực rơi nơi khoé mắt.
————————————
"Tối nay có lễ hội pháo hoa đấy, bộ mày không tính đi chung với Haruko à?" - mấy đứa bạn xung quanh hỏi Hanamichi nhưng hắn chỉ hừ nhẹ rồi nằm sấp xuống.
Đám bạn thấy thế cũng chỉ biết nhún vai.
Từ sau cái ngày hắn thấy Rukawa khóc, cậu thì vẫn như thế vẫn chơi bóng rổ, vẫn ngủ gục, nhưng có cái gì đó, khác với thường ngày, có thể là nhỏ thôi nhưng hắn cũng cảm nhận được. Rukawa bình thường hay kháy đểu hắn là thế nhưng chí ít cậu cũng không coi hắn như không khí. Rukawa bây giờ còn chẳng thèm đáp lại bất kì một lời nào của hắn.
Như thể hắn tàng hình vậy.
Nhưng hắn cũng đồng thời nhận ra, việc hắn và Haruko chia tay cũng không khiến hắn phải bận tâm bằng việc Rukawa không thèm để ý hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro