3
hanaru
Hanamichi đang không ngừng đâm rút vào cái lỗ sau ướt nước nhờn của Rukawa.
Lực đạo mạnh đến mức đẩy hẳn cả cơ thể cậu dính sát vào vách tường.
Rukawa chỉ có thể trợn mắt lên rên rỉ, đã một tiếng trôi qua từ khi hai người bắt đầu làm tình.
Hanamichi vẫn như lúc đầu, không hề có dấu hiệu đuối sức hay mệt mỏi, ngược lại càng ra vào hắn lại càng tăng sức ở cả hông và bàn tay, ghì chặt mông cậu vào hạ bộ mình, xuyên xỏ cây hàng khủng của hắn vào bên trong cậu, chạm đến nơi sâu nhất mà cho dù Rukawa có sài dương vật giả cũng chẳng thể đâm tới.
"Th-thằng đần, mày đụ hỏng tao mấ-" - chưa kịp nói hết câu đã bị Hanamichi dùng bàn tay vừa thô ráp vừa to tướng của hắn bóp chặt hai má,khiến cho Rukawa muốn rên cũng không rên được.
"Im miệng, mày nhiều chuyện quá!" - rồi hắn lại tiếp tục dập không ngừng vào lỗ hậu sớm đã không thể thít chặt được nữa của Rukawa.
Sau đó, cứ vậy, hai người vật lộn đến tận sáng, mãi đến khi Hanamichi bị cơn nóng hun cho không tỉnh táo hắn mới từ từ liệm đi trên người Rukawa, báo hại cậu phải tự mình tắm rửa.
Thằng đần này, vậy mà lại dám không đeo bao, còn bắn hết vào bên trong, đã nhắm mắt nằm một đống ở đó rồi vẫn báo được. Bình thường Rukawa tắm có mười phút, vì cái thằng báo đỏ kia mà cậu ngâm trong nhà tắm gần một tiếng đồng hồ, hắt hơi liên tục mới khiến cậu tỉnh táo đôi chút. Mở tủ đồ, vớ đại một cái áo thun của Hanamichi chồng vào.
Nhìn thằng báo đầu đỏ nằm trên giường, Rukawa suy nghĩ gì đó rồi cũng giúp hắn lau sơ qua người, sau đó mới đắp chăn cẩn thận, bản thân thì nằm xuống ngay cạnh, vừa nhắm mắt đã vào giấc.
Cứ vậy một buổi sáng trôi qua.
——————————————————
"Ặc, đau đầu vã- VÃI LÒ THẰNG MẶT CÁO?! SAO MÀY NẰM GIƯỜNG TAO?" - Hanamichi tỉnh dậy tự biến bản thân thành cái đồng hồ báo thức, la oang khắp cả căn phòng.
"Mẹ mày, câm mồm!" - Rukawa nhăn nhó, không chần chừ, chụp ngay cái gối ném thẳng vào bản mặt của Hanamichi.
Hanamichi bực dọc nắm lấy cái gối, mắt đảo một vòng dò xét.
Phòng thì là phòng hắn, giường cũng giường hắn, cái thứ không liên quan duy nhất trong cái phòng này là thằng mặt cá-
Khoan-
Sau đó, Hanamichi tung chăn
Chỉ thấy thằng em mình không một mảnh vải che thân, không phải duyệt binh nhưng nó đã thẳng lưng chào cấp trên của nó.
Hanamichi hoá đá.
Sau đó, hắn chậm rãi nhìn sang Rukawa, lúc này tấm chăn đã bị xốc lên một nửa, hắn chỉ thấy mông cậu lấp ló sau lớp áo thun , các dấu xanh tím đỏ rải khắp từ cổ đến cánh tay, đùi ngoài đùi trong, một bên mông hơi lộ ra còn có hẳn cả dấu bàn tay to thật to-
Không biết Hanamichi nghĩ cái gì, hắn áp thử bàn tay mình lên dấu tay đỏ đó.
Vừa in!
Không có sau đó.
Hắn chỉ thấy bên sườn mặt có cảm giác đau rát khó tả, quay lại nhìn thấy Rukawa đã thủ thế, sẵn sàng bạt hắn thêm cái nữa, Hanamichi nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu đè xuống, thân thể to lớn nhanh chóng che lấp hoàn toàn Rukawa dưới mình.
"Tao cho mày 3 giây." - Rukawa chẳng buồn phản ứng, mắt nhìn Hanamichi như muốn phái binh đao vạn mã xuống tùng xẻo thằng báo đầu đỏ.
"Khoan- từ từ, thứ nhất, sao mày ở phòng tao? Thứ hai, sao mày nằm giường tao? Thứ ba, hôm qua mày đánh nhau với ai mà để nó tét mông mày?" - Hanamichi ngược lại vô cùng kiên định nhìn thẳng vào mắt Rukawa, lần lượt đặt ra câu hỏi, sau đó im lặng đợi Rukawa trả lời.
"...thằng em của mày chọt vào bụng tao." - Rukawa không trả lời ngay, cậu có hơi đưa mắt xuống nhìn phía dưới, rồi mới nói.
Lúc này, Hanamichi cũng nhìn xuống dưới. Ừ nhể, Hanamichi ngay lập tức bối rối thả tay Rukawa ra, nhanh chóng trèo xuống khỏi người cậu, rồi chui tọt vào nhà vệ sinh.
"Mày không được đi đâu đó! Đợi tao! Tao xong ngay!" - cách một lớp cửa kính, Hanamichi hét vọng ra, Rukawa lúc này đã đứng dậy ra ghế ngồi, mặc dù phía sau còn đau vẫn hơn là nằm dài trên giường, huống hồ gì càng nằm lại càng nhớ đến những chuyện đêm qua, Rukawa khẽ hắn giọng, giữ cho bản thân không vì suy nghĩ lung tung mà cùng một giuộc với thằng báo đầu đỏ, một mình hắn là quá đủ để cậu đào ba tấc đất chui xuống rồi.
Rukawa đợi ở ngày hẳn 15 phút mới thấy thằng báo đầu đỏ đi ra.
"Hê hê, hơi lâu xíu." - Hanamichi vừa cười vừa gãi đầu.
"A, mày không có quần mặc mà đúng không? Đợi tao xíu." - hắn lại lọ mọ gì đấy ở tủ quần áo, lấy ra một cái quần thể thao ngắn và một cái quần sịp mới toanh còn chưa bóc cả bọc.
"Mặc vào đi, mày để vậy hơi kì- để tao quay đi chỗ khác cho mày thay." - hắn mau lẹ dúi đồ vào người Rukawa rồi mới ngồi xuống cạnh cậu, xoay lưng lại.
Rukawa nhìn hắn, rồi lại nhìn mớ đồ trong tay, vì eo đau mà chậm rì rì đứng dậy thay đồ.
Hanamichi thấy cậu lâu không lên tiếng, hắn cũng ti hí hơi quay đầu.
Chỉ thấy, Rukawa từ từ cúi người, kéo chiếc quần lót lên, quần lót đen trên nền da trắng, chẳng hiểu sao Hanamichi thấy cuốn đến lạ, thế là cứ thế nhìn cho đến khi Rukawa mặc xong đồ, quay lại nhìn hắn, Hanamichi mới giật mình mà quay phắt đi.
——————————————————
"R-rồi, bây giờ nói chuyện như hai thằng đàn ông đi." - Hanamichi không dám nhìn thẳng vào mắt Rukawa, lắp bắp nói.
"Sao mày ở phòng tao?"
"Mày kéo tao vào." - không một lời thừa thải, Rukawa đáp gọn lỏn.
"Sao mày ngủ giường tao?"
"Tao không thích nằm sàn." - đơn giản, dễ hiểu súc tích.
"Hôm qua mày đánh nhau với ai mà trê- trên môn- môn- mông m-mày có dấu tay, à không, ý là dấu tay trên mông mày là của ai?" - Hanamichi vận hết sức bình sinh ra mà hỏi, đàn ông con trai đánh nhau ai lại đi đánh mông đối thủ bao giờ, gặp Hanamichi thì hắn sẽ không bao giờ làm th-
"Mày."
Không gian rơi vào im lặng, tưởng như có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài hiên, chó sủa đầu ngõ, gió rít bên thềm, chim hót trên cây, xe chạy viu viu ngoài đường.
"Tao? Tao đánh mày?" - Hanamichi không tin vào tai mình, chỉ vào bản thân hỏi.
"Ừ." - Rukawa mặt thì không biểu cảm, bên trong đã liệt ra cả một danh sách các giống cây gỗ quý hiếm để chôn xác thằng báo này ngay gốc cây.
"Rồi sao tao đánh mày?" - Hanamichi chớp chớp mắt, hỏi ngược lại Rukawa đang nheo mắt nhìn hắn như nhìn một con báo.
"Hình như hôm qua có người đánh thuốc mày. Tao không chắc, nhưng nếu mày chỉ muốn hỏi nhiêu đó thì tao hết việc rồi. Chuyện này coi như không có gì, sau cũng đừng nhắc đến nữa." - Rukawa vừa đứng dậy dọn đồ vừa nói, kết thúc câu nói cũng là lúc Rukawa mở cửa nước ra khỏi phòng Hanamichi, còn hắn vẫn ngồi thừ người ở đó không hiểu chuyện gì.
Có ngu đến đâu đi chăng nữa, Hanamichi nhìn cũng biết là bản thân và Rukawa đã làm tình.
Nhìn cái mớ dấu hôn, vết cắn, đến cả vết bầm tím trên eo cậu hắn thấy được khi cậu thay đồ, cũng đủ biết đêm qua kịch liệt như nào.
Bỗng dưng, trong người hắn rất khó chịu.
"Coi như không có gì là sao hả thằng mặt cáo?" - Hanamichi siết chặt nắm tay rồi hắn nhìn ra hướng cửa ra vào, chuyện này phải giải quyết càng nhanh càng tốt.
———————————————
"Ryocchin, em hỏi xíu, đêm cái hôm mà mình đi bar ấy. Là ai đưa em về vậy?" - Hanamichi kéo Ryota lại hỏi, mắt còn lắm lét đảo khắp chung quanh.
"Rukawa đó, nó thấy người mày nóng hừng hực, nên nó tiện nó đưa về luôn, sao không đó, không uống được thì phải nói một tiếng, bình thường thấy mày nốc như uống nước, tưởng mày cứng lắm, hoá ra cũng gà, sau đừng có ép bản thân quá." - Ryota nói sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu rồi đi mất.
Hanamichi đứng tần ngần ra đó. Rồi hắn như hiểu gì đó quay đầu chạy thật nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro