Venir (1)
Ở cái đất này ai cũng biết Blade là ông trùm khét tiếng giết người chẳng cần động tay. Gã dường như vô cảm, lòng trắc ẩn bằng con số không tròn trĩnh, đã vậy còn nắm quyền lực kiểm soát cả quan chức cấp cao. Những việc gã làm đều vô cùng tàn nhẫn, là mafia có tiếng, gã luôn khôn ngoan và dẫm đạp lên những kẻ có tư tưởng chống đối gã.
Tiếng lành chẳng thấy đâu, toàn thấy tiếng dữ đồn xa. Đến cả người ăn mày ngoài đường cũng biết gã là ai chứ đừng nhắc đến cảnh sát. Những mạng người thi hành công vụ còn không thể nhúng tay vào bắt giam đàn em của gã thì nói gì đến gông cổ gã?
Cuộc sống giàu sang, thậm chí nếu muốn có hàng vạn mĩ nữ sẵn sàng phục vụ gã nếu Blade cần, nhà lầu, xe hơi,... Mọi thứ đều dư dả khiến cho nhiều kẻ ganh ghét, thèm muốn, trở thành thù địch với gã.
Blade coi bọn chúng như thứ ruồi nhặng bẩn thỉu, gã quá quen thuộc với đám người hạ lưu giở trò với gã rồi.
Ngồi trên con xe đời mới, gã chậm rãi nhấm nháp một ly vodka, tàn thuốc cháy dần bị gã nhấn vào gạt tàn cho tắt lịm. Hôm nay gã đang trên đường xóa sổ một tổ chức buôn lậu vũ khí có tiếng, việc bài xích trong làm ăn giữa các ông lớn thì không gì giải quyết được trừ máu tanh ra. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên con đường, trời đang mưa, những hạt nước tí tách rơi làm mờ cửa kính xe rồi chảy xuống. Blade chẳng buồn ngắm nhìn mưa rơi, gã thong thả để đàn em mở cánh cửa xe mà đi xuống. Những chiếc ô màu đen lần lượt tiến lại gần biệt thự to lớn trang trọng.
Lúc này đây, khung cảnh bên trong bê bết máu cùng hình ảnh hỗn chiến giữa hai phe phái. Blade ung dung đứng ngắm nhìn, gã ra lệnh cho đàn em chỉ trong mười lăm phút phải dọn sạch sẽ chỗ này. Vài tiếng la hét xin tha cũng dần dần tắt lịm đi, âm thanh của cuộc thanh trừng giờ đây chìm trong im lặng, xác người đổ xuống cùng chất lỏng tanh tưởi ở khắp nền đất.
"Chúng mày nhớ đừng chừa sót đứa nào cả."
Blade hạ lệnh, tông giọng trầm thấp đầy sát khí của gã làm người khác không rét mà run, bọn thuộc hạ nhanh tay lẹ chân sắp xếp hiện trường rồi lục tung cả biệt thự. Blade ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sofa, chân gã còn tiện đạp đầu một cái xác bị bắn bốn phát đạn mà thảnh thơi châm một điếu thuốc.
Đàn em thân tín của gã đang dắt một đứa trẻ ra. Blade ngẩng đầu nhìn, thằng bé có thân hình gầy gò, nhỏ con không chút kháng cự nào, đôi mắt cam chịu nhưng đầy sắc lạnh cùng đôi gò má xanh xao. Trên cơ thể đứa nhỏ chi chít vết bầm dập do bị ngược đãi, tuy vậy thần thái khá hút hồn người khác, mái tóc màu đen lòa xòa do không được chải khiến thằng bé tơi tả khủng khiếp.
"Báo cáo ông chủ, tôi vừa bắt được thằng nhóc ăn mày này ở dưới hầm, có vẻ tổ chức này còn buôn người nữa chứ không đơn giản như ta tưởng."
"Chỉ tìm được mỗi nó sao?"
"Thưa ông chủ, đa phần đều là đám ăn mày tầm trung niên nhưng thuộc hạ thấy chúng có vẻ bị bỏ đói nên đều chết dưới đấy để chờ bị moi nội tạng, còn duy nhất thằng bé này sống sót ạ."
Đứa bé nhìn gã bằng ánh mắt như muốn vồ lấy giết chết, cơ thể còm nhom suy dinh dưỡng đang quỳ dưới chân gã làm Blade cảm thấy có chút hứng thú. Không tồi, đối diện với một kẻ nguy hiểm như gã mà chẳng chịu khuất phục xin tha, đã vậy còn lườm gã như muốn băm vằm ra làm trăm mảnh không khỏi làm Blade có khát khao thuần phục. Dáng vẻ y chang con thú nhỏ xù lông, nếu cho nó ăn học đàng hoàng tử tế thì sau này thằng nhóc chắc chắn sẽ là một tên đầy tớ trung thành.
"Đừng giết nó." - Blade chậm rãi ra lệnh, gã đứng lên đá cái xác gã vừa gác chân qua một bên. Cơ thể to lớn vững chãi tiến lại gần đứa trẻ ốm yếu.
"Cho ta biết tên ngươi đi?"
Đứa trẻ vẫn giữ ánh mắt thù địch ấy mà ngước lên nhìn, nó chẳng hề có sự giao động nào mà cứ im lặng trừng trừng gã. Ánh mắt như từng đợt sóng mạnh mẽ xô vào bờ của nó khiến Blade không khỏi thích thú.
Gã lấy cánh tay gân guốc mà bóp chặt cái cổ non mềm đó. Chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa thôi, gã đủ khả năng bẻ gãy cổ đứa trẻ đang căm phẫn nhìn gã.
Thằng nhóc vẫn cứng đầu phản kháng, cánh tay yếu ớt đánh lên Blade chẳng hề hấn gì cả. Vì bị thiếu dưỡng khí nên đứa trẻ cứ hổn hển khó khăn hít từng đợt khí. Tuy vậy nó tuyệt nhiên không khóc hay biểu lộ sự sợ hãi nào ra làm Blade có hơi ngạc nhiên. Một đứa con nít nhìn trông tầm mười sáu tuổi đang cận kề cái chết nhưng không chút cầu xin. Gã cười khểnh, sau đó buông tay thả thằng bé ra.
Đứa trẻ vì bị thiếu oxi mà luống cuống hít thở từng chút không khí. Tiếng ho khù khụ vang lên trong biệt thự đầy mùi máu tanh.
"Nói, tên ngươi là gì?"
Thằng nhóc vẫn giữ thái độ đầy cảnh giác cùng ánh nhìn sắc lạnh mà đáp trả.
"D-Dan Heng..."
"Từ giờ ngươi sẽ là người của ta. Muốn chạy, muốn trốn thì đều chết. Hiểu chứ?"
Cậu mím chặt môi, sau đó bị thuộc hạ của gã lôi đi. Mọi chuyện diễn ra thật chớp nhoáng.
Dan Heng ngồi trên chiếc xe, ghế sau có miếng ngăn cách với ghế trước nên nếu gã có ý định giết chết cậu thì thuộc hạ ngồi trước cũng chẳng hay. Dan Heng luôn giữ khoảng cách với gã, cậu co rúm người lại mà trừng mắt lườm người đàn ông đang uống vodka ngồi bên cạnh. Nhưng rồi đứa trẻ gầy trơ xương ấy lại vì sự mệt đánh gục nên ngủ thiếp đi. Cơ mặt thả lỏng, ánh mắt nhắm nghiền cùng những sợi mi cong cong, Dan Heng buông lỏng cảnh giác mà chìm vào giấc nồng.
Blade thấy cậu co ro ngủ gật mà ngắm nhìn. Gã lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cậu rồi hút vài điếu thuốc. Chăm chú để ý tới khuôn mặt nhỏ xinh như mèo con, gã không để ý rằng bản thân đã bị cậu thu hút.
Khi tới nơi, gã bế cậu lên trước ánh mắt của bao thuộc hạ rồi sải bước. Ngôi nhà với kiến trúc đầy sang trọng có phần hơi cổ kính, khu vườn rộng lớn đầy mùi hương thoang thoảng như một cung điện nguy nga, tráng lệ.
Vậy là từ bây giờ, Dan Heng sẽ được huấn luyện để làm việc dưới trướng của Blade.
***
Dan Heng được chăm bẵm, ăn uống đầy đủ nên dần dần phổng phao, có da có thịt hẳn. Cậu chăm chỉ học hành cả về văn hóa lẫn sử dụng vũ khí để bảo vệ chủ nhân của mình. Dan Heng từ khi biết Blade không có ý đồ xấu với cậu nên đã thề sẽ trung thành duy nhất mình gã suốt đời. Dù sao nhờ gã thì cậu mới thoát khỏi cái cảnh chết trong cái tầng hầm ẩm thấp ấy.
Lúc đầu Dan Heng khá bài xích người khác động chạm vào cơ thể cậu nên không cho người hầu tắm rửa thay đồ. Do đó Blade phải tự tay tắm cho Dan Heng mỗi ngày. Gã nhẹ nhàng, nâng niu từng tấc da thịt của cậu rồi lần mò từng ngóc ngách trên cơ thể thanh mảnh ấy. Cậu đón nhận từng cái kì cọ đầy chăm sóc của gã, sau đó cậu sẽ lên giường nằm để sưởi ấm cho gã. Blade không làm gì ngược đãi hay quá phận với cơ thể cậu, gã chỉ đơn giản ôm cậu ngủ, mỗi buổi sáng thì đều gọi cậu dậy ăn uống rồi gã làm việc, cậu thì học.
Mỗi ngày trôi qua đều thật bình yên, cậu dần làm quen với khung cảnh xung quanh, kết bạn với các vệ sĩ và tiến bước trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.
Tuy vậy gã luôn giao cho cậu những việc dễ dàng hơn trình độ của Dan Heng. Điều đó có làm cậu hơi bất mãn, có đôi lần tranh chấp đã diễn ra vì điều này rồi.
"Chú không muốn để em phải làm mấy việc nặng là có ý gì đây?" - Dan Heng hơi cao giọng chất vấn, cậu không hài lòng với Blade khi gã bảo cậu giết một kẻ tầm thường quá mức.
"Em không làm thì ở nhà nghỉ ngơi đi." - Gã chỉ đáp gọn lỏn làm Dan Heng giận dỗi bước ra ngoài.
Cậu thầm nghĩ, thôi thì cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước mắt tốt đã, sau này hẵng xin làm những phi vụ lớn.
Ngoài ra cũng có đôi lần Dan Heng trổ tài nấu nướng cho Blade, cái dáng vẻ lúc cậu cặm cụi với bếp núc đôi khi làm gã chăm chú dõi theo. Động tác uyển chuyển, đôi môi hồng hào đang kê muỗng nếm thử món canh, đôi tay nhanh nhẹn đảo sườn khiến gã không khỏi thích thú.
Nhặt được một cục bảo bối vừa thông minh, ngoan ngoãn, lại nấu ăn cho mình thì đương nhiên hạnh phúc rồi!
Gã còn mê mẩn tấm lưng mảnh mai của cậu, cặp đào căng tròn như mời gọi gã đến ngấu nghiến ăn sạch.
Blade muốn khi cậu tròn mười tám tuổi thì gã sẽ là kẻ nhấm nháp cơ thể đầy đặn ấy, đánh chiếm từng vùng da non mềm mà gặm mút để lại dấu răng. Gã thèm khát cậu, gã biết bây giờ chưa phải lúc nhưng rồi gã sẽ cho cậu biết thế nào là mùi vị của trái cấm.
Còn một tháng nữa là sinh nhật của Dan Heng rồi, Blade chống tay lên má, khi đồ ăn dọn ra cùng nụ cười xinh đẹp của cậu ở đối diện, gã phải cảm thán bản thân khi nhặt về được một thiên sứ rạng rỡ.
"Chú mau mau ăn đi, phải ăn nóng mới ngon!"
"Em nấu không tệ nhỉ."
"Nếu chú thích thì mỗi ngày em đều nấu cho chú ăn nha!"
Blade cười nhẹ, đúng là mật ngọt chết người. Đồ ăn đã ngon, ấy vậy mà đứa trẻ ngày nào gã cưu mang biến thành thứ bùa mê thuốc lú khiến gã chỉ muốn đè cậu xuống mà điên cuồng xâm phạm.
Giờ chưa phải lúc, nhưng sớm thôi, cậu sẽ mãi mãi là của gã.
Nằm ôm Dan Heng trong tay sau khi xử lí xong hàng tá công việc buổi tối, Blade thầm hôn nhẹ lên bờ má mềm mại của cậu. Gã mân mê yết hầu rồi trượt xuống xương quai xanh mà kiềm chế không cắn mút. Blade vuốt ve khuôn mặt gã bỏ công sức vỗ béo, gạt vài sợi tóc còn vương trên mí mắt Dan Heng.
Từ khi gã tìm thấy cậu, Dan Heng đã được xác định là người của gã mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro