Somewhere Far Away
☆ Hậu truyện Giấc Mộng Của Dan Heng nha.
***
Cậu ngồi đợi. Chỉ là chờ đợi, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như ngay lúc này. Hàng ghế dài nơi bệnh viện không một bóng người, đã là tối muộn rồi nhưng cậu không có ý định rời đi. Chờ đợi, lại chờ đợi, tiếp tục chờ đợi cho đến khi được vào phòng khám in chữ "Tư vấn tâm lý".
Thật nặng nề, cậu giống như một con cá chết, khuôn mặt hơi nhợt nhạt cùng với hàng mi rũ xuống khiến cậu như kiệt tác nghệ thuật bằng xương bằng thịt của thượng đế nặn lên.
Mà, cậu cũng chẳng quan tâm đến việc cậu có được sự ưu ái này hay không, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng dai dẳng luôn đeo bám mình trong từng cơn mơ.
"Dan Heng, xin lỗi vì đã để cậu đợi, hãy vào trong đi."
Cậu nhấc từng bước chân nhẹ bẫng bước qua cánh cửa kia.
Ngồi đối diện cậu giờ là một nữ bác sĩ tâm lý, cô ta có ánh mắt hồng phấn vô cùng cuốn hút cùng mái tóc nổi bật không kém cạnh. Cô nhấp một ngụm trà rồi thân thiện hỏi người trước mặt.
"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi lúc gần đêm khuya thế này?"
Dan Heng trông vô cùng ủ rũ, cậu thở dài nói với cô về cơn ác mộng.
Cậu kể rằng, cậu mơ về một người đàn ông với ánh mắt đỏ rực như lửa, mặc áo choàng đen.
Mỗi khi hắn xuất hiện thì sẽ kéo theo hàng ngàn tiếng ai oán đầy đau đớn cùng những gương mặt méo mó đến ghê sợ. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ lại gần cậu.
Ánh nhìn xa xăm của hắn làm cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu không có chút kí ức gì về con người ấy cả. Hắn khiến cậu cảm thấy buồn rầu khi nghĩ về hắn, từ lúc khuôn mặt hắn đập vào mắt cậu giống như in hằn vào tâm trí Dan Heng.
Cậu cảm giác nếu cậu đau khổ, hắn cũng có chung cảm xúc giống cậu.
Cảm giác cậu như bị chia cách khỏi con người ấy.
"Kafka, cô nghĩ sao?" - Cậu hỏi vị bác sĩ tâm lý trước mặt.
Cô ta nghĩ ngợi, rồi kê ba đơn gồm thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc ức chế thần kinh cho cậu.
"Tôi đã khuyên rồi nhỉ Dan Heng, những cơn ác mộng đến thì chúng sẽ đi, do cuộc sống đầy căng thẳng của cậu nên mọi thứ mới hơi xáo trộn một chút thôi."
"Hãy nghỉ ngơi và buông tha cho bản thân đi, dành thời gian cùng gia đình và bạn bè nhiều lên, tôi thấy cậu cũng nên bảo lưu một năm đại học để điều trị cho sức khỏe tinh thần cậu hồi phục lên đấy." - Kafka nói thêm rồi nhìn cậu trai trầm tư trước mặt cô.
Cậu cầm đơn thuốc rồi rời khỏi phòng khám tâm lý.
"Blade, anh thật cố chấp." - Cô nói thầm, lúc cánh cửa phòng khám khép lại và bóng hình Dan Heng đi xa, lúc này có một người đàn ông chậm rãi bước ra nơi góc tường.
"Cảm ơn vì đã trao cho tôi cơ thể mới, tôi có thể làm gì để tạ ơn cô đây?"
"Đừng để đấng sáng tạo, đồng loại của anh và lũ thiên thần bắt được, tạo ra cơ thể cho những kẻ thi hành công vụ gặt mạng người như anh là trải nghiệm mạo hiểm nhất đời tôi đấy." - Cô đáp, mặt không biến sắc cầm một tập hồ sơ ghi chép để nghiên cứu.
Blade nhàn nhạt cười, hắn bước ra phòng khám.
Hắn sẽ thực hiện việc ấy.
Đưa cậu chạy trốn khỏi nơi đây, thoát khỏi sự kiểm soát của thần linh.
Chứng kiến cậu chết kiếp này qua kiếp khác đã quá đủ với hắn rồi. Blade không còn kiên nhẫn nữa, hắn muốn Dan Heng ở cạnh hắn.
Ở ngân hà rộng lớn bao la, tuy đấng tối cao là người có quyền hành cao nhất, nhưng những thứ đồ chơi ông ta tạo ra cũng đầy quyền lực không kém. Trong số đó, có một thứ được gọi là "Không gian tái lập". Chỉ cần tìm được cánh cổng vào nơi ấy, cả cậu và hắn sẽ đến một chốn vô hình, với ma lực của Blade hắn có thể tạo ra thế giới mới ngay trong không gian đó.
Nói cách khác, hắn có thể làm đấng sáng tạo và rút cạn sức mạnh của một thần chết để tạo ra loài người, sau đó có thể cùng nhắm mắt xuôi tay với Dan Heng vào tuổi xế chiều.
Blade đã tìm được nơi ấy, giờ hắn cần Dan Heng cùng đi với hắn.
Chỉ cần ở được ở bên cậu, dù cho hắn có tan xương nát thịt thì cũng cam lòng gánh chịu.
***
Tháng một.
Cậu cảm thấy buồn ngủ kể từ khi sử dụng thuốc mà bác sĩ tâm lý kê cho, tuy nhiên cơn ác mộng và hình bóng của người đàn ông kia đã bớt xuất hiện hơn. Sáng dậy mở mắt, đôi khi tác dụng phụ của thuốc khiến cậu nôn khan nhưng chí ít giấc ngủ cũng được cải thiện hơn trước.
Cậu cảm thấy hoài niệm về hình bóng ấy. Mỗi khi hắn quay lưng rời khỏi là lúc cậu tỉnh giấc.
Cậu vẫn chỉ nhìn vào bóng lưng của hắn.
Nước mắt chợt rơi, từng hạt lần lượt lăn nhẹ trên má cậu. Dan Heng đưa tay lau đi, vỗ mặt vài cái rồi chuẩn bị đến giảng đường. Khóc vì một cơn ác mộng sao? Cậu trấn tĩnh bản thân, cậu không thể để đôi mắt sưng húp đấy đi học được, mọi người sẽ xúm vào hỏi han mất.
Ngừng khóc, ngừng khóc, ngừng khóc.
Mày chẳng còn là con nít nữa, hãy biết kiềm chế cảm xúc của bản thân đi.
Mỗi ngày đến giảng đường tâm trạng của Dan Heng cũng được cải thiện hơn chút, cậu mua vội một chiếc bánh mì vừa ăn vừa leo cầu thang. Tiết đầu đứng lớp là vị giáo sư khó tính nọ nên cậu phải nhanh chân lên mới được.
"Cẩn thận, mau tránh ra!" - Giọng nói đầy hoảng hốt của một cô gái vang lên.
Có một pho tượng bị đổ ngay chỗ cậu đang đi. Mọi người né được đều hướng ánh mắt kinh hãi về phía cậu vì bức tượng to lớn kia đang hướng về chỗ cậu đi lên. Dan Heng chết đứng, với khoảng cách này cậu sẽ chẳng thể nào né kịp. Cậu liền nhắm mắt, sợ hãi bao trùm cả cơ thể, bất giác cậu đưa tay che đầu để hạn chế thương tích.
Bỗng có một cánh tay rắn chắc kéo cậu tránh khỏi pho tượng.
Dan Heng và người kia cùng trượt chân mà ngã xuống, nhưng cậu có thể cảm nhận được cánh tay ấy đang ôm cậu vào lòng và che chắn cho cậu khỏi cú va chạm.
Rầm!
Bức tượng bằng thạch cao vỡ ra, từng mảnh tung tóe đầy nguy hiểm vương vãi trên sàn. Nếu thứ đó đè lên Dan Heng thì hậu quả thật sự rất khó lường, nghĩ tới cậu cũng không khỏi rùng mình.
Cậu ngước lên nhìn người đã cứu cậu thoát chết trong tích tắc.
Cậu điếng người.
Người đàn ông này giống hệt kẻ luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Và hiện tại cậu đang nằm cuộn mình trong lòng hắn, hai cánh tay người này đang ôm chặt cậu đầy run rẩy. Nhưng từ sửng sốt đến hoàn hồn, cậu thấy dòng máu đỏ tươi đang chảy ra nơi đầu hắn. Cậu bỗng khóc, cánh tay cố gắng vận dụng một chút sức lực còn lại mà chống lên đỡ người đàn ông dựa vào lòng mình. Giọng nói hoảng hốt vang lên trước sự chứng kiến của bao người.
"Mau gọi cứu thương giúp chúng tôi với!"
Tháng hai.
Đã hơn ba tuần kể từ vụ việc khi ấy xảy ra. Do lỗi bên vận chuyển cố định không kĩ nên pho tượng đó đổ ngay khi mới được đưa lên tầng.
Rất may mắn là không có thương vong nào đáng tiếc xảy ra.
Còn Dan Heng thì vẫn lên lớp đều đặn, sau giờ học cậu sẽ đến bệnh viện đem theo một cái cặp lồng nhỏ. Đó là cháo tự tay cậu làm cho vị ân nhân đã cứu mạng cậu.
"Blade, tôi đến rồi này."
Hắn ngồi dựa lưng vào thành giường mỉm cười, chẳng hiểu sao Dan Heng thấy xao xuyến và hoài niệm. Khi ở bên hắn, cậu thấy bình yên đến lạ thường.
Cậu đặt cháo lên bàn rồi xúc từng muỗng đút cho hắn. Vì cứu cậu mà hắn bị gãy tay, đồng thời trên người có nhiều vết bầm tím do va chạm mạnh.
Cậu cũng bị thương nhưng nhẹ hơn, chỉ cần nằm viện bốn ngày đã được kê thuốc bôi để xuất viện rồi.
Thấy hắn ăn ngon, cậu cũng vui lây. Có khi cả ngày ngắm hắn ăn cũng chẳng hề tệ, cậu nghĩ bụng.
Tháng ba.
"Whispered something in your ear
It was a perverted thing to say
But I said it anyway
Made you smile and look away
Nothing's gonna hurt you, baby
As long as you're with me, you'll be just fine
Nothing's gonna hurt you, baby
Nothing's gonna take you from my side."
Tiếng nhạc bị cắt ngang khi Kafka gọi đến tên cậu. Dan Heng cất tai nghe vào túi áo rồi chậm rãi bước tới.
"Cậu cảm thấy sao rồi?" - Cô hỏi, ánh mắt nhìn cậu đôi chút dò xét.
"Tôi cảm thấy ổn, tuy nhiên dùng thuốc nhiều quá nên đôi lúc tôi không tập trung vào điều cần làm, liệu có thể cắt giảm liều lượng được chứ bác sĩ?"
"Được, nhưng hãy giảm một nửa lượng thuốc trước nhé, đột ngột ngưng uống cậu sẽ bị sốc thuốc đấy."
"Cảm ơn cô, có vấn đề gì tôi sẽ quay lại phòng khám sau."
"Dạo này cậu ổn chứ?" - Kafka hỏi thêm trước khi cậu trai rời đi.
Dan Heng không biết nữa, trong chốc lát đầu cậu hiện lên hình ảnh của Blade. Cậu do dự một hồi rồi mỉm cười đáp lại cô.
"Tôi ổn, thời gian này tôi cảm thấy tốt hơn trước rồi."
Cậu quyết định không nói về người đàn ông ấy cho cô ta biết. Nhưng cậu đâu nào ngờ, Kafka đã sớm nhìn thấu tất cả mọi chuyện.
Tháng tư.
"Bao lâu nữa thì anh xuất viện?" - Dan Heng gọt táo rồi cắt thành từng miếng vừa ăn. Cậu quen thuộc với việc chăm sóc cho Blade, giống như cậu đã làm điều này cả nghìn lần rồi.
Hắn nhai miếng táo do cậu đút cho rồi trầm tư một hồi, sau đó nhún vai.
"Tôi chịu, khi nào họ bảo tay tôi khỏe thì xuất viện thôi."
Hắn chạm mắt với cậu, nhìn ánh mắt của Blade trong lòng cậu như gợn lên từng đợt sóng lăn tăn. Hắn đang nghĩ gì nhỉ? Ánh mắt trìu mến yêu thương đấy giống như đang muốn ôm cậu vào lòng vậy.
"Ngừng nhìn tôi với ánh mắt đấy đi, Blade..."
"Ánh mắt nào?"
Blade cũng nhận ra sự dao động trong Dan Heng bèn tạm thời thu hồi cái nhìn nồng nhiệt ấy lại. Bất chợt cả gian phòng rơi vào im lặng, cậu bèn mở lời chữa cháy cho tình thế ban nãy.
"Này Blade, anh có muốn đi dạo không?"
Bây giờ đã chín giờ tối, đi ra ngoài hít thở không khí cũng không quá tệ.
"Chúng ta đi thôi" - Hắn đáp lại, đồng thời cầm một chiếc áo khoác mỏng trên móc treo đưa cho cậu.
"Em mặc thêm vào cho đỡ lạnh."
Dan Heng nhìn thấy trên người hắn chỉ có đúng bộ quần áo cho bệnh nhân bèn không kìm lòng được mà đưa lại.
"Anh mặc đi, tôi không lạnh."
Kì kèo nhau mãi Blade cuối cùng cũng nghe lời cậu mà khoác vào, cả hai tản bộ ở loanh quanh sân sau của bệnh viện. Trời cũng không quá lạnh nhưng Dan Heng sợ hắn bị ốm thêm nên đã mua hai cốc trà nóng. Họ ngồi trên băng ghế đá rồi cùng trò chuyện phiếm. Blade chọc cho cậu cười bằng vài câu chuyện hắn đọc được trên báo, Dan Heng thì tâm sự về cuộc sống của cậu cho hắn nghe.
Thời gian như ngưng đọng lại, trong một khoảnh khắc, họ cảm tưởng họ đã tìm thấy điều gì đó vô cùng quan trọng gắn liền với sinh mạng nhỏ bé của bản thân.
Họ nói cho đến khi cả hai đều im lặng. Thật gần gũi mà cũng thật xa cách, hắn nghĩ, và hắn càng trân quý quãng thời gian ở bên cậu hơn. Lúc ánh mắt hắn hướng đến những vì sao xa xôi, Dan Heng đang nhìn khuôn mặt hắn đầy lưu luyến.
Bất giác nước mắt cậu tuôn rơi. Khi Blade quay lại nhìn, hắn hốt hoảng vì cậu khóc. Bàn tay gân guốc ấy chạm lên mặt cậu rồi khẽ gạt đi những giọt lệ trong suốt, hắn hỏi han cậu liên tục đến mức cậu khóc dữ dội hơn.
"Tôi bị cái gì bay vào mắt ấy, xin lỗi anh nhé." - Cậu sụt sịt đáp lại.
"Không sao, đừng khóc nữa mà, sẽ không có gì làm tổn hại em đâu."
Hắn ôm cậu vào lòng rồi cùng quay lại phòng bệnh.
Bầu trời đêm nay cũng thật lộng lẫy, có vẻ những ngôi sao đang dõi theo câu chuyện tình đầy gian nan của họ.
Lúc này đây, Blade đang sung sướng vì được chạm vào cậu bằng da bằng thịt, không phải trong những giấc mơ nữa.
Tháng năm.
Hắn chính thức xuất viện, cánh tay nhờ điều trị tích cực nên cũng khỏi hẳn. Dan Heng rất vui mừng, đồng thời mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết.
Từ lúc nào đó, trong đầu cậu chỉ toàn hình bóng của Blade. Đó không chỉ là sự tò mò về việc hắn giống hệt người đàn ông trong giấc mơ của cậu, Dan Heng cũng tò mò rằng hắn là con người như thế nào.
Hắn ở trọ, vì thời gian qua nằm viện dẫn đến không trả tiền nhà trong mấy tháng nên bị chủ nhà đuổi đi. Cậu thấy vậy liền ngỏ ý mời hắn dọn tới sống chung. Dù sao cậu cũng ở một mình trong căn nhà nhỏ nên muốn có ai đó đến sống cùng cho đỡ trống vắng. Cậu cũng muốn nhân cơ hội này để tiếp xúc và tìm hiểu hắn.
Blade đồng ý, cậu nhìn thấy sự hạnh phúc bên trong mắt hắn bỗng dưng cũng lâng lâng theo.
Tháng sáu.
Vì căn nhà khá nhỏ, ngoài ra cũng chỉ có một phòng ngủ duy nhất nên hắn và cậu nằm chung giường với nhau.
Ban đầu cậu cũng khá ngại, nhưng dần dà Dan Heng quen thuộc với hơi ấm cạnh mình. Cậu cảm thấy an toàn khi ở cạnh Blade, đấy là điều không thể chối cãi.
Tuy vậy, mặc dù đã âm thầm theo dõi Blade nhưng cậu chẳng hề khai thác bất kì thông tin nào về hắn. Hơn nữa, những cơn ác mộng hoàn toàn biến mất hơi tăm từ ngày cậu gặp hắn.
Blade giống như được thiên sứ phái đến trần gian vậy. Hắn cuỗm đi từng nỗi ám ảnh của cậu giúp tinh thần cậu ổn định hơn việc phải dùng ba đơn thuốc điều trị.
Cậu thấy thú vị khi ở bên hắn, tuy vậy sự tò mò của cậu về hắn vẫn chưa phai mờ đi mà ngày càng lớn dần. Dan Heng như người đi trong sương mù, đầy mơ hồ và cẩn trọng. Rồi sẽ có ngày cậu khám phá ra Blade là gì trong cuộc đời cậu.
Một buổi tối quen thuộc, một bữa ăn quen thuộc, một thân hình quen thuộc luôn đồng hành cạnh cậu.
Cậu nhìn bóng lưng đang ngồi chạy đồ án rồi thiếp đi lúc nào không hay. Hắn không cảm thấy ánh mắt cậu dõi theo nữa bèn tiến lại gần giường mà đặt một nụ hôn lên đôi môi cái người hắn luôn nhớ thương.
"Ngủ ngon, em yêu." - Hắn khẽ thì thầm.
Tháng bảy.
Trường đại học của cậu có tổ chức một chuyến dã ngoại cho sinh viên trải nghiệm. Cậu đi, Blade cũng đi. Hai người sắp xếp đồ đạc rồi cùng lên kế hoạch cho chuyến đi.
Họ sẽ đến biển.
Dan Heng buồn ngủ, mặc dù tối hôm qua đã ngủ sớm hơn nhưng cậu vẫn gật gà gật gù. Đã vậy, cậu ngả người dựa vai hắn để thiếp đi mà không để ý. Trái tim Blade như nổ tung, nằm chung với cậu vốn đã khiến hắn hồi hộp rồi, giờ đây người con trai ấy còn dựa vào hắn nữa bảo sao mặt Blade đỏ giống trái gấc.
Chuyến đi kéo dài cũng tầm hai ngày một đêm. Dan Heng vẫn chả tìm thấy điểm gì khác biệt mà nghi ngờ Blade. Chơi team building, ăn uống, thậm chí bơi cùng nhau, hắn không có điểm gì để chê cả.
Có lẽ cậu nên bỏ quên cơn ác mộng dai dẳng kia và sống cho thực tại thôi. Mọi thứ đã trôi qua, cậu nên cho chúng vào quên lãng từ đầu mới phải.
Ngắm nhìn Blade đang nằm ngủ bên cạnh mình, hơi thở đều đều vẫn còn đó làm cậu yên tâm. Dan Heng nhắm mắt ngủ, đúng lúc này Blade quay sang nhìn cậu.
Hắn hôn lên trán cậu.
Cậu bỗng mở mắt nhìn hắn làm hắn hơi bất ngờ, chẳng phải cậu chìm vào giấc ngủ rất nhanh sao?
"Blade, anh vừa làm gì vậy?"
Hắn nhất thời không trả lời được. Nhưng sau đó, hắn lại gần ôm chặt cậu đầy ái muội mà thì thầm.
"Anh yêu em, Dan Heng à. Yêu nhiều lắm ấy."
Cậu đẩy hắn ra, sự hoài nghi chất chứa trong đôi mắt phẳng lặng ấy.
"Tại sao anh lại nói yêu tôi?"
"Vì em là chính em, không phải em thì không thể là ai khác."
Hắn luồn tay ôm lấy cái eo gầy rồi từ từ đưa mặt sát lại cậu.
Tuy nhiên cậu chẳng hề có suy nghĩ né tránh, thậm chí còn xích lại gần Blade hơn để đón nhận nụ hôn.
Môi chạm môi, nụ hôn như chứng minh cảm xúc mãnh liệt của hai người họ. Lưỡi hắn luồn vào càn quét khoang miệng ấm nóng ấy. Chơi đùa, mút mát nước bọt của Dan Heng cho đến khi cậu khó thở mà buông tha. Sợi chỉ bạc giữa đôi môi hiện ra, cậu đớp từng ngụm không khí và nhìn hắn bằng ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm.
Không phải lúc này, Dan Heng à.
Hắn lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa, rồi lại tiếp tục hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt cậu. Sự ân cần và dịu dàng này khiến cậu đỏ mặt xao xuyến.
Cậu có chút cảm xúc khác lạ với hắn rồi.
Là hạt giống tình yêu đã đâm chồi trong tâm hồn cậu.
Tháng tám.
Có một cơn mưa thiên thạch được dự báo sẽ tiến đến trái đất trong vài tháng tới.
Blade biết rằng thời gian không còn nhiều, đấng tối cao có quyền lực tuyệt đối về cả tâm linh lẫn những thứ liên quan đến vật chất đã gây nên chuyện này.
Ngài đã đưa ra quyết định cho thế giới này nếm mùi diệt vong. Nền văn minh nào cho dù có phát triển đến mấy cũng phải đến lúc lụi tàn.
Đồng thời, ngài muốn hủy diệt loài người từ rất lâu, cộng thêm một số kẻ làm trái với quy luật tự nhiên mà qua lại với con người nên thần linh đưa ra sự trừng phạt nhằm răn đe và tái thiết lập thế giới.
Dan Heng nghe tin xong cũng thể hiện sự lo lắng và buồn bã.
Cậu và Blade mới chính thức hẹn hò thôi mà?
Tại sao thực tại lại nhẫn tâm đến vậy?
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cậu khiến hắn không kìm lòng mà ôm chặt cậu. Trước khi nền văn minh này bị tiêu diệt, hắn sẽ cùng cậu tận hưởng những ngày tháng còn lại rồi đem cậu đi trốn. Không phải kẻ nào cũng biết "Không gian tái lập" nên Blade cũng yên tâm phần nào.
Mọi thứ sẽ ổn thôi...
Cậu và hắn chìm đắm trong từng cái hôn dài, hai thân thể chẳng còn mảnh vải che thân cuốn lấy nhau không rời...
Kể cả lúc làm tình, Dan Heng thấy vô cùng quen thuộc như thể kiếp nào cậu cũng cùng người đàn ông này lên giường.
Hi vọng khoảnh khắc này sẽ chẳng có điểm dừng. Cậu đáp trả nụ hôn mãnh liệt ấy, những cú thúc vào bên trong và cái ôm chặt đó làm Dan Heng hạnh phúc.
"Em yêu Blade nhiều lắm."
.
.
.
.
.
Tháng ???
Cậu đã ở đây bao lâu rồi?
Blade của cậu đâu rồi...
Cậu nhớ từng cái ôm, từng cái hôn của ai kia, từng cử chỉ, từng ánh nhìn âu yếm người đó dành riêng cho cậu làm trái tim cậu đầy nhung nhớ.
Chỉ mới đây thôi, khi cậu và hắn cùng nắm tay đi qua vài con ngõ, mới đến nhà đã bị một đám người có cánh bu quanh.
Thiên sứ sao? Họ làm gì ở một nơi sắp tan thành hư không vậy?
Cậu chỉ nhớ Blade cố hết sức che chắn cậu, sau đó cả cậu và hắn đều bị bắt đi.
Lũ người kia nhét cậu vào một cái bọc giống như mầm sống vậy, khi ở trong đó cậu nghe thấy tiếng đàn hát của các thiên thần, những âm thanh nói chuyện vang lên đều đều. Cậu nghe có chữ lọt tai có chữ không, Dan Heng thấy trống vắng, họ đã đem Blade đi đâu rồi?
"Nghe nói đấng sáng tạo đã cho hành tinh ấy diệt vong vào bốn nghìn năm trước..."
"Mấy tên thần chết với thiên sứ phản đồ đều bị trục xuất làm nguồn sống nuôi dưỡng 'Không gian tái lập' rồi, nghe bảo nơi đó thần linh sẽ chế tạo cỗ máy để chính người có thể chết... Đáng lẽ nơi đó dùng để những người có quyền lực tạo ra sự sống mới..."
"Mà linh hồn con người kia dai dẳng thật, đã mười nghìn năm rồi vẫn chưa tan biến vào hư không..."
Các thiên thần luôn bàn tán, chỉ có điều mỗi giọng nói với âm điệu khác nhau, có vẻ họ cũng chả khác con người là bao, khi thời gian đã hết, họ cũng "chết" theo một nghĩa nào ấy...
Chẳng quan trọng, Blade đâu rồi?
Blade ơi, Blade à...
Đừng bỏ em một mình mà biến mất như vậy...
Họ bảo tất cả những linh hồn con người tầm thường đã quyện vào hư vô, chỉ còn sót lại những linh hồn mạnh mẽ trong cái mầm cây sinh trưởng ấy.
Họ truyền tai nhau về một thần chết si tình yêu một con người qua mười kiếp mà không buông bỏ. Cho dù người ấy có kiếp bị đấng sáng tạo xóa đi trí nhớ cả đời không biết hắn là ai, có kiếp nhớ ra hắn thì liền bị giết chết, có kiếp thì cưới một người khác còn hắn chỉ có thể đứng đó ngắm nhìn con người ấy hạnh phúc...
Họ đều bảo rằng thần chết ấy luôn ngoan cố đột nhập vào giấc mơ của con người đó, dù cho kí ức về hắn từ kiếp này qua kiếp khác của người kia dần phai nhạt nhưng kẻ ấy chẳng chịu bỏ cuộc...
Em thấy rối loạn quá Blade à, em muốn gặp anh. Thật lòng đấy, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh, em không thể khóc nổi, thậm chí rơi một giọt nước mắt thôi em cũng chẳng làm được. Blade, em rất muốn tìm anh, hãy ra tín hiệu cho em đi?
...
"Dan Heng..."
"Ai vậy?"
"Em còn nhớ tôi chứ? Là Blade, người yêu của em."
"Em nhớ chứ, nhớ đến mức suýt quên mất tên của em là gì."
"Em là Dan Heng, người mà Blade yêu nhất."
"Chúng ta ở đây để làm gì vậy?"
"Đấng tối cao muốn sử dụng 'Không gian tái lập' để tự sát, những linh hồn yếu ớt không trụ được thì sẽ cống hiến vào cỗ máy ấy. Khi tìm em, anh chỉ thấy một vài linh hồn đau khổ, hoặc được đoàn tụ với người thân, hoặc đã thoi thóp gần tan biến. Thần linh có vẻ chưa chết, người vẫn đang trải qua đau đớn cho nên chúng ta chưa thể thoát ra khỏi đây được. Ma lực của tôi không đủ để tạo một cánh cửa trốn ra khỏi đây."
Nói rồi Blade nhìn Dan Heng đang mơ màng trong vòng tay mình.
"Đáng lẽ tôi nên nói cho em biết mọi thứ, nhưng tôi sợ em chưa thể chấp nhận hết. Xin lỗi vì bắt em đợi lâu đến vậy."
"Vậy bây giờ anh hãy kể em nghe đi."
Blade ôm Dan Heng vào lòng, anh bắt đầu kể về lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nọ với khả năng nhìn thấy thần chết..."
Cứ như vậy, Dan Heng nhắm mắt trong vòng tay của Blade. Hắn khẽ nhìn người thương đang ngủ ngon rồi cũng dần chìm vào cơn mơ. Hai người ôm nhau bước tới giấc nồng, họ chờ đợi ngày thần linh chết để được thoát ra khỏi cái bọc mầm sống này.
Chí ít cậu đã nhớ về hắn, và giờ đây cậu được ở cạnh hắn. Họ sẽ không bao giờ phải xa cách nhau nữa.
"When we dance in my living room
To that silly '90s R&B
When we have a drink or three
Always ends in a hazy shower scene
Nothing's gonna hurt you, baby
As long as you're with me, you'll be just fine
Nothing's gonna hurt you, baby
Nothing's gonna take you from my side
And we laugh into the microphone and sing
With our sunglasses on, to our favorite songs
And we're laughing in the microphone and singing
With our sunglasses on, to our favorite songs
Nothing's gonna hurt you, baby
Nothing's gonna take you from my side."
End.
***
☆ Bài hát là Nothing's Gonna Hurt You Baby - Cigarette After Sex nhe.
HE đó mấy bà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro