Con Mèo Của Blade (1)
(1)
Blade không phải là một người quá yêu thích động vật, hơn nữa vì công việc bận rộn trên cơ quan nên có muốn cũng chẳng thể chăm bẵm thú cưng tử tế.
Ấy vậy mà anh lại nhặt nuôi một bé mèo đực.
Vào một buổi tối nọ trên đường đi làm về, anh bắt gặp con mèo ấy. Chú mèo đó có bộ lông đen muốt, dày dặn và thân hình hơi mập ú. Điểm thu hút Blade ở bé mèo chính là đôi mắt xanh như biết nói cùng với tiếng kêu êm dịu mỗi khi anh vuốt ve. Con mèo không có dây đeo cổ hay bất cứ thứ gì để anh tìm lại chủ cho chú ta.
Anh đã cố tình đi qua, nhưng rồi không tự chủ được mà ngoảnh lại nhìn. Nhỡ đâu con vật dễ thương ấy bị bắt cóc thì sao? Hoặc nó có thể chết đói, chết rét vì không có nhà ở? Hoặc nó sẽ bị những con vật hung hãn khác làm thương?
Để lại cũng không ổn, thôi thì cứ vác về nuôi tạm, anh nghĩ bụng rồi bế bé mèo lên, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại như tơ ấy.
Về đến nhà, anh liền cho mèo con uống một ít sữa, căn cứ vào đặc điểm trên cơ thể của chú ta, Blade biết được đây có lẽ là giống mèo mun. Blade thấy bé mèo uống sữa xong còn dính mép liền tủm tỉm cười mà lau cho bé mèo. Tiếng kêu "meo meo" đầy dễ thương vang lên, ngôi nhà mà Blade vốn sống một mình giờ đây đón chào thêm một thành viên mới.
"Ta sẽ tạm gọi mi là Dan Heng nha!" - Anh sờ bộ lông đen đầy mượt mà ấy mà vuốt trên thân hình hơi mập mạp của chú ta.
Dan Heng cũng dụi mình vào bàn tay của Blade, sau đó lè lưỡi ra liếm thể hiện sự yêu thích của chú ta với chủ nhân.
(2)
Nuôi Dan Heng, Blade trở thành một con sen cần mẫn.
Sáng mở mắt ra anh đã thấy chú mèo leo lên giường nằm trong lòng anh từ hồi nào, Blade lật đật để bé nằm trong chăn rồi chuẩn bị đi làm. Anh không bao giờ quên đổ thức ăn, nước uống và dọn cát cho mèo cưng của mình. Thậm chí Blade chi tiền mua đồ chơi và súp thưởng cho em để khi anh đi Dan Heng không cảm thấy buồn chán.
Chú ta cũng rất ngoan, hầu như chẳng sao giờ phá phách hay trốn đi đâu. Mỗi khi Blade đi làm về anh đều có cảm giác ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp hơn hẳn. Đã vậy, Dan Heng đều chạy ra cửa đón anh vào buổi chiều.
Cứ một tuần anh sẽ tắm cho cậu hai lần. Được cái chú mèo rất phối hợp để anh kì cọ khắp cơ thể, không cào hay không kêu nhiều như bao con mèo khác.
Bất kể làm gì anh đều để Dan Heng lẽo đẽo theo sau. Nhất là lúc Blade chú tâm gõ máy tính, Dan Heng sẽ nằm chiễm chệ trong lòng anh để anh vuốt ve. Chú ta lim dim ngủ, Blade nhiều lúc không kìm lòng được mà bế lên hôn liên tục lên mặt bé mèo xinh đẹp anh nhặt được.
Cứ mỗi thời gian rảnh, anh sẽ chơi cùng Dan Heng, dắt bé đi dạo xung quanh khu nhà. Ai ai thấy cũng khen Dan Heng trông dễ thương, xinh xắn, nhìn có vẻ mũm mĩm.
"Mèo nhà cháu cho đi đẻ một lứa rồi đem thiến được đấy!"
Ờ... Blade ước chừng Dan Heng cũng được tám tháng hay một năm gì đấy nhưng không có suy nghĩ cướp hai hòn bi của mèo cưng... Chưa kể không biết chủ thật của chú ta là ai nữa, nếu không tìm được có lẽ anh sẽ cưu mang bé nó suốt đời.
Dan Heng được bế trên tay thì trông sợ sệt, chú ta co rúm lại và liên tiếp kêu với hàm ý phản đối. Blade vội vỗ nhẹ trấn an thì Dan Heng mới ngoan ngoãn im lặng. Anh ôm cậu thoát ra khỏi mấy bà thím kia mà chạy về nhà.
"Ngoan nào, Dan Heng, ta không có ý định thiến mi đâu." - Blade thấy bé mèo khóc thút thít mà dỗ dành, từ lần sau anh có cho Dan Heng đi dạo thì sẽ tránh chỗ của mấy bà tám đấy ra.
(3)
Có Dan Heng, Blade cảm giác anh có thêm một chỗ dựa tinh thần.
Có những khoảng thời gian anh chỉ muốn khóc vì áp lực công việc cùng với cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp này.
Có những lúc anh chẳng thể làm quen được với việc bản thân bị quay mòng mòng như chong chóng, hết ăn, ngủ rồi lại dậy đi làm. Blade liên tục lặp lại điều đó đến khi anh cảm thấy như muốn vỡ tung. Không một ai để tâm sự, không một ai để chia sẻ nên anh chỉ có thể khóc một mình.
Giờ đây, Dan Heng như liều thuốc cứu rỗi anh trong quãng thời gian này. Mỗi khi khóc, Blade thường ôm lấy bé mèo, anh kể bé về những khó khăn anh từng trải qua. Mèo con của anh cũng thật thông minh, chú ta kêu vài tiếng như an ủi, hai khóe mắt cũng đẫm nước cùng khóc với chủ nhân của em. Blade xoa đầu Dan Heng, anh chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như khi này.
Bình thường vào những lúc như vậy, Dan Heng sẽ mau chóng buồn ngủ. Khi thấy chú ta gật gù, Blade liền bế em lên giường rồi cùng ngủ chung.
Anh như trút được những gánh nặng của cuộc sống tấp nập kia. Thiếp đi, rồi anh mơ màng về mọi thứ trên đời. Trong đó, Blade gặp một chàng trai, người ấy đẹp tựa như những bông hồng trắng, làn da không tì vết, đồng thời có một chiếc đuôi cùng với tai mèo đầy khác lạ. Blade liền liên tưởng đến bé mèo anh nhặt về nuôi, tuy nhiên chưa nhìn thấy mặt cậu trai kia đã bị đồng hồ báo thức kéo ra khỏi giấc nồng.
Blade thấy mèo con còn nằm cạnh mình ngủ ngon thì mỉm cười, có vẻ một ngày mới lại tới rồi.
Như thường lệ, anh sẽ chuẩn bị đi làm.
(4)
Hàng xóm của anh là chị Bronya dạo gần đây cũng nuôi một bé mèo.
Đó là mèo cái, chị đặt tên cho nhóc đó là Seele. Bé mèo nhà chị thuộc giống mèo Anh lông trắng, nhóc ấy có bộ lông dài trông khá sang trọng cùng thân hình mảnh mai, ngoài ra sở hữu đôi mắt tím đầy ma lực và uy quyền.
Thi thoảng anh đưa Dan Heng đi dạo sẽ bắt gặp chị bế bé mèo trắng ấy. Blade cùng Bronya chia sẻ cách để chăm mèo, đồng thời trò chuyện dăm ba câu để hai con mèo chơi cùng nhau. Nhưng lạ thay, cứ hễ để hai bé lại gần nhau thì hai con mèo kêu lên rất to, thậm chí Dan Heng còn lấy chân đánh Seele...
"Chị nghĩ tốt nhất không nên để Dan Heng và Seele chơi với nhau..."
"Dạ, em xin lỗi..."
Hai bé mèo trong lòng chủ vẫn liên tiếp kêu to, cho đến khi không thấy đối phương nữa thì mới thôi.
"Mi còn kêu nữa ta thiến cho giờ!" - Blade bế Dan Heng rồi hôn lên trán dọa nạt khiến chú ta khóc, anh lại phải mất cả buổi dỗ mèo cưng.
"Em mà kêu nữa chị sẽ không chơi với em đâu!" - Bronya dọa Seele rồi xoa cái đầu nhỏ như đang chuẩn bị khóc đến nơi.
(5)
Ngoài chị Bronya ra, anh còn quen Yanqing, cậu bé hàng xóm thường hay chơi đùa với chú chó trắng giống husky ở sân nhà đối diện. Nó là Jing Yuan, được Yanqing mang về nuôi hai năm rồi.
Và đôi lúc, khi Seele cãi nhau với Dan Heng, do âm thanh chói tai giữa lũ mèo khiến Jing Yuan không tự chủ được mà chạy ra rượt hai con vật mất nết.
Hai con mèo chạy té lẹ, lần đó anh còn nhớ đấy là lúc Dan Heng đi lạc. May mắn thay do trình báo với sở cảnh sát gần nhà nên Blade tìm thấy chú ta trong hơn ba tiếng.
Lúc ấy cũng là khi Blade khóc nhiều nhất, anh lo sợ mất Dan Heng đến nhường nào.
Anh ôm chặt con mèo anh đã chăm bẵm trong suốt thời gian qua, dù bận rộn, dù mệt mỏi, dù áp lực nhưng anh luôn cố gắng dành cho Dan Heng những điều tốt nhất.
Chú ta như ôm lấy Blade, liên tục kêu nhẹ khẽ an ủi chủ nhân của mình.
Đối với Dan Heng, Blade chính là mái ấm gia đình mà bé may mắn có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro