Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Apocalypse (H)

Bình minh đến rồi.

Ánh nắng dường như không chờ đợi được mà xé tan lớp màn đêm, mặt trời cũng dần dần hiện rõ. Tiếng chim hót líu lo cùng với những cửa hàng rục rịch chuẩn bị đón chào ngày mới tấp nập. Vài cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua, thành phố đã vào sẵn tư thế chào đón ngày mới.

Blade thức dậy nhờ tiếng chuông báo thức inh ỏi, hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học. Sau ba năm nỗ lực, giờ đây anh đã trở thành tân sinh viên mã ngành điêu khắc thuộc trường đại học Z, hoàn thành ước mơ từ thuở nhỏ.

Anh lười nhác ngồi dậy, đi ra bồn rửa đánh răng qua loa rồi ăn sáng bằng một ổ bánh mì mua sẵn hôm qua từ cửa hàng tiện lợi. Blade không sống cùng bố mẹ, anh dọn ra ở riêng và tự lập, dù ban đầu có hơi khó khăn nhưng anh vẫn kiên trì và hài lòng với những gì anh đang có.

Blade đi xe buýt để đến trường. Anh yêu thích việc ngắm nhìn cảnh vật và đeo tai nghe để thả hồn vào từng bản nhạc. Thấy được sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố mà Blade không khỏi háo hức. Mải ngắm nhìn cảnh vật, anh không để ý đến một cậu trai tóc đen đang gọi mình.

"Anh gì ơi, tôi có thể ngồi đây được không?"

Giọng nói của chàng trai trong trẻo như giọt sương sớm, lúc Blade quay đầu lại thì bị vẻ đẹp ấy hớp hồn. Cậu trai không thấy người kia phản hồi liền lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Xin lỗi, liệu tôi có thể ngồi cạnh anh được không? Tay tôi đau quá không cầm được cái nắm tay trên trần xe."

Blade thấy chàng trai khá mảnh khảnh, tay cố gắng vịn vào thành ghế mà vội vã gật đầu. Chỉ chờ có vậy, cậu thanh niên ngồi xuống cạnh anh.

Anh có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhẹ nhàng từ cơ thể cậu thanh niên nọ, đôi mắt có hồn cùng ngũ quan tương đối đẹp, từng sợi tóc nhìn trông thật mềm mại hơi bay bay. Cậu chàng vừa ngồi xuống liền lấy quyển "Trường ca Achilles" chăm chú đọc.

Cậu trai này đẹp như thể được nữ thần sắc đẹp và các thiên sứ nặn ra. Cho dù có dùng bao nhiêu từ cũng không thể miêu tả vẻ bề ngoài của cậu.

Anh ước cậu là mẫu để anh tạc tượng.

Blade nhận ra bản thân anh đã chăm chú nhìn cậu khá lâu. Bất giác anh quay lại với khung cảnh cửa sổ thân thuộc mà ngắm nhìn cảnh sắc đô thị.

Trạm xe buýt dừng lại, anh và chàng trai kia đều bước xuống. Đi bộ một quãng cả hai đều nhận ra họ đi chung đường đến đại học mĩ thuật. Tuy vậy, người đi trước kẻ đi sau, hai người họ không có ý định bắt chuyện cho đến khi bước chân qua ngưỡng cửa của trường.

Blade yêu không khí của lớp học. Hơn thế nữa, khi học điêu khắc, anh sẽ được tiếp xúc với nhiều chất liệu và những kĩ thuật xuất chúng. Anh muốn trở thành một nhà điêu khắc nổi tiếng, Blade đã đam mê điều này từ khi chứng kiến ông của anh tạc ra những bức tượng có hồn bằng thạch cao.

Và tại đây, anh làm quen với Jing Yuan, một người bạn đồng trang lứa cũng học mã ngành này. Mặc dù hồi đầu thấy tên này có vẻ khù khờ nhưng hắn thật sự là một thiên tài trong lĩnh vực điêu khắc.

Khi tiết học kết thúc, anh cùng Jing Yuan đi ăn trưa với nhau. Tên này còn muốn rủ thêm vài người bạn nữa đi cùng chung vui, Blade cũng thoải mái đồng ý khi hắn rủ anh làm quen với bạn bè hắn.

Đột nhiên một thân hình quen thuộc xuất hiện, đấy là cậu trai ngồi cạnh xe buýt với anh, đi cạnh cậu ấy là một cô gái tóc hồng và một chàng trai tóc xám. Họ có vẻ rất thân thiết, thấy cô gái trêu đùa cùng cậu làm Blade thấy hơi ghen tị chút.

Cậu cũng nhận ra anh qua ánh nhìn đầu tiên. Thấy anh đi cùng Jing Yuan làm cậu ngạc nhiên hơn gấp bội. Nhưng rồi ba người cũng lại gần nói chuyện rôm rả.

"Xin chào, tôi là March! Đây là Dan Heng và Caelus!" - Cô bạn vừa nói vừa chỉ tay vào hai cậu trai kia rồi giới thiệu hộ họ. Caelus hơi nhíu mày ngại ngùng, trời ạ, vô tư quá trời quá đất.

"Bạn cậu hả Jing Yuan? Coi bộ ngày đầu nhập học mà quen được anh bạn trông ngầu phết đấy!" - March cười nói, cô có vẻ là người hoạt bát và năng động nhất hội.

"Chúng tôi đang định đi ăn trưa, không biết cậu có hứng không?" - Caelus rủ anh, Blade cũng không có lí gì từ chối nên gật đầu.

Họ ngồi ở một quán đồ Nhật, March vô tư nhìn menu rồi gọi ra một lô một lốc đồ ăn khiến Caelus chán nản còn Jing Yuan cười trừ. Ăn không hết thì phí cả ra, March chẳng tính toán gì mà gọi bừa khiến cả bàn rơi vào im lặng. Đồ được dọn ra chật kín đến mức không có một con muỗi nào lọt qua.

March cười hề hề, có vẻ cô là người tạo ra bầu không khí này nên liền quấy động tinh thần mọi người.

"Ăn đi, không ăn hết thì tôi gói về."

Dan Heng thản nhiên gắp một đũa sushi cho vào miệng nhai, Blade ngồi đối diện liền lật đật cầm đũa gắp theo.

"À mà, cậu chưa giới thiệu bản thân nhỉ?" - Caelus chợt nhớ ra họ chỉ biết anh là bạn Jing Yuan, còn lại chẳng biết cái mô tê gì về anh cả.

"Ồ, thất lễ rồi, tôi là Blade, sinh viên năm nhất khoa điêu khắc."

"Tuyệt thật đấy, bọn tôi rất mong chờ tác phẩm của cậu và Jing Yuan trưng bày cùng nhau!" - March vừa nhai vừa cười nói.

"Nhai hết rồi hẵng nói, bắn đồ ăn ra đĩa bây giờ."- Dan Heng lên tiếng, nãy giờ mọi người nói chuyện còn cậu chăm chú ăn uống.

Blade thấy mép cậu có dính một hạt cơm, cả bàn ăn không ai nhận ra ngoài anh. Họ chăm chú cười nói, có lúc March và Caelus sẽ đặt ra câu hỏi về anh, anh cũng chỉ trả lời cho có. Jing Yuan sẽ chiêm thêm vài câu đùa làm cả bọn cười, nhưng tuyệt nhiên Blade chỉ chú ý đến Dan Heng và hột cơm ngoan cố bám dính trên mép cậu.

Anh cứ chăm chú nhìn vào đôi môi hồng hào nhỏ nhắn của cậu. Lúc cậu nhai đồ ăn hay hơi mấp máy góp phần vào cuộc đối thoại thì đôi môi chuyển động đầy mềm mại. Blade còn thấy thấp thoáng trong khoang miệng là chiếc lưỡi đỏ của Dan Heng. Cậu ăn như con rồng nhỏ đói bụng vậy. Cậu thấy anh cứ chăm chú nhìn mình mà ăn không được bao nhiêu liền nhướn mày khó hiểu. Blade nhận ra cái nhìn của Dan Heng dành cho anh thì liền đưa tay chỉ lên mép miệng ra hiệu. Cậu có vẻ hiểu ra liền nhặt hạt cơm bám trụ trên mép mình. Bỗng chốc cậu hơi đỏ mặt ngại ngùng vì ăn uống dính cơm. Cử chỉ gãi đầu của Dan Heng lọt vào mắt anh làm Blade cười thầm, ngốc thật đấy.

Kết thúc bữa ăn, cả năm người trao đổi số điện thoại với nhau. Blade nhìn Dan Heng, cậu vẫn còn ngại vì chuyện ban nãy nên cố ý tránh anh.

"Dan Heng, nhà cậu ở gần số A đường B không?" - Blade hỏi, anh muốn có cớ để gặp mặt cậu.

"Có, tôi sống ở gần đấy, có chuyện gì sao?" - Dan Heng đáp lại.

"Liệu mỗi sáng chúng ta có thể đến trường với nhau được chứ?"

Dan Heng bất ngờ với lời đề nghị này, cậu và anh mới quen nhau một ngày thôi đấy? Tuy vậy chẳng biết ma xui quỷ hờn như nào mà Dan Heng đồng ý.

"Được, tôi đi cùng cậu."

Blade rung động bởi người con trai ấy, giọng nói thanh thoát làm anh bỗng mỉm cười nhẹ nhàng. Một trong những nụ cười hiếm hoi anh để lọt ra, nó cũng vô tình ghim sâu vào tâm trí Dan Heng.

Đã năm năm kể từ lúc đó, anh và cậu luôn ngồi chung một chuyến xe đến trường.

Từ lần gặp đầu tiên, thượng đế dường như đã tìm cách rạch lên trái tim hai người họ những nét nghệch ngoạc về hình bóng người kia. Dan Heng luôn nghĩ về anh, cái cách anh cười nói, ánh mắt anh dành cho cậu cùng với dáng người anh nơi đông đúc. Bằng một cách nào đấy, trong tâm trí cậu luôn tự tìm kiếm anh ở nơi thành phố nhộn nhịp, sầm uất. Bằng một lí do nào đấy, anh chen chỗ vào bộ nhớ của cậu không rời, mỗi khi nhắm mắt gương mặt anh sẽ hiện ra làm cậu cười nhẹ.

Cứ vậy, mỗi tối tương tư về anh rồi sáng dậy ngồi chung xe buýt đến trường.

Thứ cảm xúc khó diễn tả này cứ diễn ra trong lòng cậu, Dan Heng đã phải lòng anh chăng? Tính đến thời điểm hiện tại họ cũng làm bạn lâu rồi. Mỗi cuộc đi chơi họ đều góp mặt vào trong đó. Nhưng mỗi lần tiếp xúc, Dan Heng dần thấy tim cậu loạn nhịp hơn khi ở cạnh Blade.

Cậu yêu rồi.

Cậu không biết nên làm gì với tình cảm của mình cả.

Giáp mặt anh là hàng tá lần loạn nhịp cùng với dòng suy nghĩ của cậu.

Liệu Blade có thấy ghê tởm mình không? Liệu Blade có yêu mình không? Liệu tình cảm này có thật lòng là tình yêu không?

Cậu có được câu trả lời vào đêm hôm ấy, trước ngày thuyết trình đồ án tốt nghiệp.

"B-Blade..."

"Tôi yêu em, Dan Heng à..."

Lời tỏ tình của anh làm cậu hạnh phúc, hai cơ thể trần truồng cuốn lấy nhau mà ngấu nghiến như ăn sạch đối phương. Blade càn quét khoang miệng của Dan Heng, mút mát những gì tinh túy nhất mà tham lam cướp lấy. Bờ môi mềm cùng tiếng "chùn chụt" vang lên khiến bên dưới của Blade cương đến phát đau. Đến lúc cậu khó thở vỗ vào vai thì anh mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã sưng tấy, tạo thành một sợi chỉ bạc óng ánh. Dan Heng khó khăn lấy lại hô hấp, sau đó bị anh đột ngột hôn xuống, môi lưỡi quấn quít không rời. Blade như thưởng thức cao lương mĩ vị mà mạnh bạo liếm láp trêu đùa lưỡi nhỏ của cậu. Dan Heng chỉ còn cách hơi rên nhẹ và ôm vai anh chiều theo.

Đó cũng là nụ hôn đầu của anh và cậu. Vị ngọt đôi môi làm Blade quyến luyến không rời, thật lòng mà nói anh thích mặt quyến rũ này của cậu. Nhìn cậu như một con hồ ly chuyên đi hút tinh khí của đàn ông vậy.

"Dan Heng, em muốn hơn thế không?" - Blade nhìn cậu đầy gợi tình mà thăm dò người nằm dưới thân. Dan Heng gật đầu đồng ý, tiện thể vươn người lên tặng anh một nụ hôn lớt phớt ở môi.

Anh đáp trả lại nụ hôn ấy đầy mãnh liệt, đôi tay hăng hái nghịch hai đầu vú mềm mại của cậu. Hai hạt đậu đỏ cương lên để mặc Blade chơi đùa. Cậu hôn lên trán và má anh, đêm nay Dan Heng sẽ là của Blade. Cậu không khỏi phấn khích mà cười ngây ngô. Anh thấy thế càng cương đến phát đau, vội vàng lột trần để cậu chiêm ngưỡng cơ thể rắn chắn cùng cơ bụng sáu múi. Anh cũng không quên thoát y cho cậu, làn da trắng không tì vết lộ ra dưới ánh đèn chập chờn khiếp anh như mất đi lí trí mà gặm nhấm nhiệt tình. Từng dấu hôn đỏ trải dài từ cổ xuống đùi do con thú đói khát là Blade tạo ra liên tục. Cậu vừa cảm thấy đau vừa thấy sướng, tranh thủ lúc anh đang liếm láp vết cắn ở cổ mà đồng thời cắn thêm vài ba cái đánh dấu chủ quyền lại. Blade có hơi sốc vì hành động đó của cậu nhưng rồi cũng cười tà mà sờ mó thằng em giữa hai chân cậu. Anh còn cố tình cạ dương vật vào khiến cậu kích thích đến nỗi lỗ nhỏ tự động rỉ nước.

"Dan Heng, tôi hứa không làm em đau đâu, tin tôi."

Anh bắt cậu dạng chân ra rộng nhất có thể rồi lấy một ngón tay khai phá lỗ nhỏ của cậu. Bị chọc vào nơi tư mật làm Dan Heng không khỏi thốt lên tiếng rên gợi tình. Anh cũng muốn đi vào trong nhưng không muốn làm cậu đau nên kiên nhẫn từng tí một khuếch trương nơi đấy ra. Lỗ dâm hồng hào bắt đầu chảy nước. Anh từ từ khám phá cơ thể cậu, khi nhận thấy lỗ nhỏ thích nghi và dãn hơn trước thì liền cho thêm một ngón tay vào. Dan Heng rên rỉ to hơn, cậu chảy nước mắt sinh lý vì sự sung sướng truyền đến. Từng lớp thịt bên trong gắt gao ôm lấy hai ngón tay Blade. Anh hơi chảy mồ hôi rồi nhét thêm ngón tay thứ ba vào trong mạnh bạo khuấy đảo lỗ dâm. Nước chậm rãi chảy xuống ga giường từ nơi tư mật làm Dan Heng đỏ bừng hai má, cậu vội ôm mặt không cho Blade thấy biểu cảm của mình.

Anh thấy vậy liền rút ba ngón tay ra làm cậu hụt hẫng. Bất giác cậu khóc khiến anh lo lắng hỏi han.

"Tôi làm em đau sao?"

Dan Heng lắc đầu, anh có hỏi bao lần cậu cũng giận dỗi không trả lời. Bàn tay vững chắc của Blade gỡ lấy cánh tay nhỏ của cậu ra. Anh hôn người mình yêu tới tấp và lấy cà vạt trói đôi tay cậu lại.

"B-Blade, em khó chịu... Phía d-dưới ngứa..."

Anh hôn lên mũi cậu trấn an, sau đó lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi. Anh trực tiếp đem hung khí đầy gân xanh đâm thẳng vào hậu huyệt chật chội. Cho dù đã nới rộng nhưng dương vật của Blade khá to và dài nên mới chỉ vào được hơn phần đầu khấc một chút, còn thừa ra một đoạn 2/3 ở ngoài. Bị đâm bất ngờ, cậu hơi đau nên có ý định quẫy đạp để bỏ trốn nhưng bị anh giữ chân lại. Dương vật như muốn đòi mạng của anh khiến cậu sợ hãi, nếu thứ đó vào hết chắc Dan Heng bị xé làm hai mất.

Blade thì được nơi đó kẹp chặt đến phát đau, anh hôn cậu để phân tán sự chú ý rồi tiếp tục lấy hai tay nghịch đầu ti của Dan Heng. Anh bóp chán thì lấy lưỡi liếm cái ti sưng đỏ, cậu rên rỉ đồng thời buông lỏng cảnh giác bên dưới tạo cơ hội cho Blade xông vào.

Quả nhiên khi người thương thả lỏng thì anh thúc một cú vừa mạnh vừa sâu vào cơ thể Dan Heng. Hai quả trứng dái như giận dỗi khi không vào được lỗ nhỏ nên mỗi lần anh nhấp mạnh thì nó phát ra tiếng "bạch, bạch" cùng âm thanh nhóp nhép dâm đãng. Blade như cái máy đóng cọc mà ra vào lỗ dâm của Dan Heng, báo hại cậu rên rỉ gợi dục đến nỗi đứt quãng rồi chảy dãi xuống tận cổ. Cậu sung sướng đến nỗi xuất ra tinh dịch đặc sệt. Anh cười rồi lấy tay quệt chỗ tinh đó cho vào miệng trước ánh mắt hoảng hốt của cậu.

"Vị không tồi, Dan Heng."

Cậu đỏ mặt quay đi còn anh cười khoái chí. Dương vật anh to hơn làm cậu rên nhiều hơn. Blade cứ nhấp rồi chơi đầu vú cho đến khi Dan Heng xuất ra lần thứ ba.

Anh vẫn chưa bắn làm cho cậu sốt ruột, đã hai mươi phút anh hành cậu rồi.

"Anh k-không xuất à... ummm.. aaa..."

"Giờ tôi chạy nước rút đây..." - Blade vừa cúi xuống cháo lưỡi vừa dập mạnh vào bên trong, tầng tầng lớp lớp thịt mềm quấn chặt lấy dương vật như không cho phép nó rời đi. Mỗi cú thúc anh đều cố ý đâm vào tuyến tiền liệt của cậu. Cho đến khi cậu bất chợt cắn vào vành tai đỏ lựng của anh, Blade không kiềm chế được mà xuất tinh bên trong Dan Heng. Cỗ tinh dịch nóng bỏng làm cậu bủn rủn chân tay, cả người mềm nhũn ra thở dốc. Blade dịu dàng âu yếm người dưới thân, vuốt ve từng góc cạnh khuôn mặt cậu rồi hôn lấy hôn để.

Cuộc làm tình mãnh liệt của họ vẫn chưa dừng lại ở đấy, Blade bế Dan Heng vào nhà vệ sinh để tiếp tục hành sự. Đặt cậu vào bồn tắm nước ấm, Blade đồng thời cũng bước vào ngâm mình. Nhìn vết hôn chi chít trên người anh yêu mà Blade vui sướng ôm ấp. Anh biết cậu có tình cảm với anh và khi làm chuyện này anh đã nghĩ tới viễn cảnh cả hai ở bên nhau sẽ như nào.

"Em yêu anh."

Lời nói cậu thốt ra làm dương vật anh cương cứng trở lại, trong bồn tắm đầy hương thơm anh lôi hết toàn bộ chỗ tinh dịch mới bắn trên giường ra rồi lại thúc mạnh bạo bên trong cậu một lần nữa. Tiếng rên rỉ lại vang lên cùng với những âm thanh giao phối rõ ràng khiến bầu không khí trở nên ái muội. Blade có bao nhiêu tinh hoa là xuất vào trong Dan Heng từng đấy.

Họ đã trải qua một đêm dài với nhau như vậy đấy.

Sáng hôm sau, Blade thuận lợi trình bày đồ án tốt nghiệp của anh trước những ánh mắt hài lòng của giáo sư. Jing Yuan thấy anh tươi tỉnh và cười nói nhiều hơn cũng thấy lạ nhưng rồi cũng cho qua.

Ở lớp bên kia Dan Heng cũng thuyết trình xong bài của cậu. Khi hết giờ, đột nhiên cô Himeko, giáo viên của cậu lại gần nói chuyện.

"Có một học bổng du học sau đại học ở New York, cô thấy em là một người có tài năng nên hãy thử ứng xem? Học bổng này rất có giá trị đấy, với cả em là một sinh viên có năng khiếu, đừng nên bỏ phí cơ hội của mình."

Dan Heng giật mình.

Phải, khi cậu vào đây học, cậu đã luôn nhắm đến học bổng và ước mơ được trở thành họa sĩ nổi tiếng.

Nhưng nếu cậu đi thì Blade...

Dan Heng rối bời, cậu nằm trên giường mà thầm lo sợ, cậu và anh mới chỉ thổ lộ thôi mà. Nếu họ yêu xa thì quả là gian nan cho cả hai, nỗi nhớ nhung người yêu mà không thể gặp hay chạm vào nhau là kiểu hành xác nhất cậu từng biết.

Nhưng dù gì thì cũng chẳng giấu được, March và Caelus đã tiết lộ điều này cho Blade.

Cậu khó xử, khi nói chuyện với anh qua điện thoại cậu rất sợ anh sẽ đau lòng, nhưng cuối cùng Blade vào thẳng vấn đề chính.

"Nghe nói em sắp đi du học."

"..."

"Dan Heng, tôi muốn em biết cho dù em lựa chọn đi hay không đi thì tôi sẽ luôn ủng hộ em. Tôi yêu em và điều đấy không bao giờ thay đổi."

"..."

"Dan Heng à, đừng im lặng đến vậy..."

"Vậy nếu em chọn đi thì anh sẽ không cản em sao?"

"Tôi tôn trọng quyết định của em."

Dan Heng hiểu, anh chấp nhận việc yêu xa. Họ sẽ có khoảng thời gian khó khăn nhưng Blade ủng hộ lựa chọn của cậu.

Cậu khóc, cậu nghe thấy tiếng hỏi đầy lo lắng của anh qua đầu dây điện thoại.

"Em sẽ sớm hoàn thành chương trình du học, lúc đó em sẽ về với Blade..."

"Ngoan, chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi..."

Còn một tháng nữa trước lúc cậu đi, ngày nào Blade cũng qua ăn cơm, tắm rửa và làm tình cùng Dan Heng. Họ sắp xa nhau nên anh tận dụng mọi cơ hội triệt để ở cạnh cậu. Có tối cả hai sẽ ra ngoài dạo phố, đi qua những khu chợ còn sáng ánh đèn lấp lánh bày bán nhiều món đồ trang trí. Blade nhân dịp đó mà mua một cặp nhẫn đôi cùng chiếc vòng cổ bằng bạc cho cậu. Họ sẽ nắm tay nhau đi qua từng ngóc ngách, chọn bữa tối tại cửa hàng tiện lợi hoặc chạy ra công viên chơi. Có tối cả hai sẽ ở trong nhà cùng vẽ tranh sơn dầu và tạc tượng, cùng nhâm nhi tách trà nóng và bánh quy Danheng tự làm. Sau đó họ sẽ ôm nhau nằm xem phim rồi hôn cho đến khi đi ngủ thì thôi.

Lúc này Dan Heng nhận ra người yêu mình còn có tật xấu là hút thuốc lá nên cậu bắt anh bỏ. Blade chỉ cười hề hề rồi nhéo má cậu, sau đó họ lại sa lưới vào những nụ hôn. Tuy vậy cậu có lần cứng rắn cấm anh hôn nếu anh còn hút thuốc.

"Cai thuốc khó lắm, nhưng cai nghiện việc hôn em còn khó hơn." - Đó là lời Blade nói khi cậu lấy tay che môi anh.

Anh đã có những kỉ niệm đẹp khi ở bên cậu, một điều không thể chối bỏ và các mẩu kí ức này sẽ xâu chuỗi đi theo anh đến suốt đời.

Rồi ngày cậu rời đi cũng đã tới. Caelus, March và Jing Yuan, cô Himeko cùng một số bạn học với giáo viên khác ra tiễn Dan Heng. Đương nhiên ngày quan trọng này không thể thiếu Blade.

Họ đã ôm nhau thật chặt và trao nhau nụ hôn trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Dan Heng lên máy bay, cậu sẽ phải đi xa rồi.

Nhưng có một điều không thể ngờ rằng cậu sẽ chẳng còn quay lại nữa.

Hai ngày sau, phóng viên đưa tin về vụ rơi máy bay đến New York khiến bảy mươi lăm người mất tích và một trăm bốn mươi người thiệt mạng.

Trong danh sách người mất có tên của cậu.

Lúc đấy cũng là ngày Blade mở triển lãm đầu tiên của anh.

Ồ, thượng đế thật quá quắt khi để đôi ta chia lìa em nhỉ? Khi mới đây thôi tôi còn ôm hôn em, mới hai ngày kể từ lúc em không nằm trong vòng tay của anh thôi mà...

Bầu trời âm u báo hiệu cơn mưa sắp tới. Blade không còn để ý dòng người vội vã nữa, anh lê lết từng bước chân nặng trĩu về căn nhà của cậu. Lau dọn, sắp xếp như thể đón cậu về.

Blade nhìn khung ảnh có mặt cậu, một nụ cười đầy sức sống, anh bất chợt nhớ lại năm năm qua. Trái tim anh quặn thắt, anh khóc nấc từng tiếng não lòng đến mức không giữ bình tĩnh được mà nằm xuống đất.

Thật không công bằng.

Tại sao anh không ngăn cản cậu đi lên chuyến bay đấy chứ?

"Blade, đủ rồi..."

Đứng trước cửa là Caelus, đang sau còn có March và Jing Yuan. Họ biết tâm can anh đang giằng xé đến nhường nào. Nhưng họ không thể làm gì cho anh, sự thật tàn khốc đến mức Blade tự vò đầu bứt tai. Tiếng nấc cứ vang lên, trong một giây, anh cảm giác mọi người không khác gì ảo ảnh, hiện thực như một trăm cú tát giáng vào mặt anh. Blade dù cho được March an ủi, Jing Yuan và Caelus đỡ lên ghế ngồi thì anh biết ba người họ cũng rơm rớm nước mắt rồi.

Điều này không khác gì với ngày tận thế là bao.

Ngày tận thế của chuyện tình đôi ta.

Ngày em bỏ tôi đi.

Ngày mà Blade không chấp nhận được cái chết của Dan Heng.

Phải rồi, nhưng ai cũng cần vượt qua và sống tiếp nhỉ?

Phải quên em ư?

Không, không đời nào.

Vậy hãy để tôi khắc lên thạch cao về câu chuyện đôi ta, em nhé.

Có người vượt qua được nhưng có người không chấp nhận được, đây vốn là lẽ thường tình rồi. Cứ cho như anh điên đi, dù sao thiếu đi hơi ấm của em thì tôi không khác cái xác không hồn là bao.

Thuốc lá cũng thật đắng, anh ghét mùi vị của nó nhưng không gì giúp anh tốt hơn một điếu thuốc cả.

Bằng cách nào đó, anh cũng muốn thượng đế mang anh về bên cậu.

Anh nghĩ anh yêu cậu khi chỉ ở cạnh cậu và không có ai khác. Nụ cười, ánh mắt cùng những cái chạm nhẹ khiến cơ thể cậu run rẩy. Khuôn mặt khi cậu thiếp đi trong lòng anh. Những lần làm tình rồi ôm nhau nghịch nước bồn tắm của cả hai. Blade nhớ hết, nhớ rõ từng khoảnh khắc ấy.

"Em sống trong những giấc mơ của tôi, mỗi lần như vậy tôi càng không muốn tỉnh giấc, Dan Heng à."

Blade thường xuyên vẽ tranh sơn dầu như hồi cùng vẽ với cậu khi cậu còn sống, tất cả bức tranh anh vẽ đều chỉ có cậu ở trong đó, thậm chí tạc tượng cũng chỉ có hình dáng của người con trai anh hết lòng yêu. Blade thức ngày đêm chỉ để tạo nên những bức tranh, những bức tượng giống y hệt cậu. Anh dần dần sa đọa nhiều hơn và thuốc lá và rượu bia. Mỗi lần như vậy, anh lại gặp cậu trong cơn say của men rượu đem lại.

Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.

Đứng trên sân thượng nốc một chai rượu whiskey hạng nặng, Blade chẳng nhàn nhã mà đứng lẩm bẩm một mình. Anh nguyền rủa số phận bạc bẽo đã chia cắt anh và người anh yêu nhất trần đời. Chẳng lẽ anh không xứng đáng được hạnh phúc sao?

Châm một điếu thuốc, làn khói bay ra rồi lẫn trong không khí khiến Blade chua xót.

Khi ngồi trên máy bay và rơi ở một độ cao kinh khủng như thế chắc hẳn cậu đã rất đau nhỉ?

"Không sao, tôi sẽ đến với em."

Chỉ là...

Một điều gì đó ở em, Dan Heng.

"Đừng làm thế, Blade!"

Chỉ là một giọng nói quen thuộc thoáng qua.

Là em sao?

Có lẽ anh say rồi, khi anh ngó lại thì trên tầng thượng chẳng hề có ai cả. Ảo giác? Hay anh tự tưởng tượng ra vì anh sợ chết?

Blade lùi lại phía sau tránh xa lan can ra. Anh cảm nhận nhiệt độ có vẻ hơi nóng lên. Cảm giác như có ai đó đang ôm chầm lấy cái sinh mạng tầm thường này của Blade, nhẹ nhàng, tựa như vừa khiển trách vừa an ủi.

"Blade, em yêu anh."

Đó chỉ là câu nói thoáng qua, nhưng anh dám khẳng định đó là Dan Heng. Trước khi ngất đi, anh chỉ kịp nghe thấy lời yêu của cậu trai dành cho mình. Blade mỉm cười hạnh phúc, rồi ta sẽ sớm ở cạnh nhau thôi.

"Dan Heng, tôi yêu em."

Anh được bác bảo vệ tòa nhà tìm thấy rồi đưa đi bệnh viện, Blade bị sốt nặng bốn mươi độ và cần truyền nước biển kết hợp uống hai loại kháng sinh để chóng khỏe. Do làm việc ngày đêm thêm với cú sốc tinh thần nên Blade đổ bệnh.

Tuy vậy anh sẽ không chết, vì anh biết Dan Heng không muốn như vậy.

Anh sẽ sống cả phần đời còn lại một mình để chờ đợi tới thời điểm được ở bên cạnh cậu.

Kể cả thượng đế không cho anh đặt chân lên thiên đường, anh cũng sẽ tự tạo ra chốn bình yên cho Dan Heng và chính anh.

Jing Yuan và bố mẹ anh chăm sóc anh cho đến ngày Blade xuất viện. Biết được chuyện con trai mình, họ không kìm nổi mà khóc thương. Caelus và March liên tục an ủi và động viên anh, anh biết họ lo lắng nhưng cũng cười trừ hứa không bao giờ làm chuyện gì dại dột nữa.

Blade đã có một cuộc sống ảm đạm, ngày tận thế qua đi nhưng anh không để nó chìm vào quên lãng. Anh gói gém nó vào một cái bọc giấy nhỏ, cùng với cuốn sách cậu đọc dở, những bức họa với chữ kí của cậu, đồ dùng lúc cậu còn sống mà đem đến trước mộ Dan Heng.

Anh sống thêm bốn năm nữa thì được chuẩn đoán có khối u ác tính ở não. Những ngày cuối đời trong phòng bệnh, anh luôn nhìn ra cửa sổ mỉm cười, Blade biết, thiên thần ở nơi đó đang chờ đợi để đi cùng anh. Là Dan Heng của anh. Ánh sáng của đời anh.

Cậu ra đi ở tuổi hai mươi ba, anh ra đi ở tuổi hai mươi bảy. Tuy nhiên tình yêu của họ chưa bao giờ biến mất. Blade được chôn cất bên cạnh Dan Heng, cứ như vậy, ở một thế giới nào đó họ đã đoàn tụ bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro