[Sanekana] Như hoa trong gương, như trăng đáy nước.
Chủ đề Sanekanaweek Day 7: Kyouka Suigetsu
Người ta kể rằng trên ngọn đồi xa có một nàng công chúa xinh đẹp ngự trên phòng cao nhất của toà lâu đài, nơi đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới và những hạt sương đầu tiên của chiều muộn. Nàng lớn lên cùng những nhánh hồng già cỗi bám trên tường, tươi trẻ tựa đoá hoa mới chớm, nhưng ngày ngày nàng chỉ đứng bên cửa sổ nhìn ra những đồi hoa nối tiếp nhau tới chân trời. Người ta cũng kể rằng công chúa là sinh khí của đất nước này, những loài cây có thể đơm hoa bởi vì có nàng ở đó. Thứ năng lực chưa được minh chứng trở thành một lời kết tội, và nàng bị ràng buộc trên đỉnh tháp phù phép, trở thành một đoá hoa trong tủ kính hàng trăm năm. Nếu như mỗi nàng công chúa trên thế giới này có một định mệnh, thì nàng chỉ thấy tiếc rằng số phận của nàng là cô đơn.
.
Một đêm trăng tĩnh như mặt nước thu, nàng đã thấy hàng ngàn đêm trăng giống thế. Chuỗi nhàm chán không nhen nhóm lên nỗi khát khao được thoát ra bên ngoài của nàng nữa, những câu chuyện mà chim chóc kể về phố xá sầm uất xa xôi chỉ gieo vào lòng nàng những hạt giống không thể nảy mầm. Nhưng đêm nay thì khác, một tên trộm đã lẻn qua những bức tường thành, qua mặt hàng trăm lính canh để lọt vào trong toà lâu đài. Nàng kinh ngạc vô cùng khi hắn cất tiếng.
"Cô là nữ thần canh gác tháp Hoa à? Tôi nghe người ta đồn..."
Người lạ ngồi trên bậu cửa sổ như một ngôi sao đột ngột rơi xuống từ trời, nhìn thẳng về phía nàng. Dưới trăng, mái tóc bạc sáng lên ma mị, chập chờn phớt qua gương mặt đầy những vết sẹo. Nàng vô thức đưa tay lên gò má mịn như sương giăng. Họ khác biệt quá! Một mùi lạ không thuộc về căn phòng hoa xộc lên trên mũi, cái thứ mùi nửa ấm nửa lạnh, giống như trận mưa đầu mùa pha trộn hương vị của bầu trời và mặt đất. Mùi của gió thổi tới những điều mà nàng từng lãng quên.
Hắn nói hắn tới trộm một cành hoa.
Nàng trỏ tay vào bông hoa bảy cánh trắng muốt trên tường. Đoá hoa là vị thuốc trời ban trong những câu ca truyền miệng, nhưng chưa từng, chưa ai từng tới đây kể từ cái ngày gã phù thuỷ có đôi mắt cầu vồng xuất hiện...
Người lạ không di chuyển. "Tôi không có gì để trả cho cô cả."
Ô kìa một kẻ ngốc đi ăn trộm mà xin phép người ta! Ô kìa một kẻ ngốc tin vào những lời đồn mà mạo hiểm tới đây! Ô kìa một kẻ ngốc trong đêm sáng ngồi trên cửa sổ của toà tháp trên đồi! Hắn thương ai nhiều thế, hay hắn chỉ đơn thuần là ngốc nghếch thế thôi?
"Không, ta không cần gì cả. Cứ lấy nó đi. Hoa sẽ tàn khi trăng lặn và ngươi sẽ phải đợi thêm năm mươi năm cho một mùa hoa khác."
Nàng thấy hắn giấu đi con dao phay dưới vạt áo, vươn tay ngắt lấy nhánh hoa. Thế là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong vài thế kỉ dài dặc ấy kết thúc chóng vánh. Nàng không buồn níu kéo thêm một giây nào nữa, bởi nếu càng hi vọng thì nỗi thất vọng chỉ làm nàng thêm buồn mà thôi.
"Cảm ơn nhé! Tôi sẽ trở lại."
Như một cơn gió, hắn biến mất khỏi bậu cửa. Nàng vội vã bước tới nhìn theo, và khi nàng cố vươn người qua cửa sổ thì một bức tường vô hình đẩy bật nàng trở lại.
Lần đầu tiên trong ba trăm năm, công chúa muốn bật khóc. Tên trộm vô danh gieo vào trái tim khô héo của nàng một hạt mưa.
.
Đúng một tháng sau, cũng vào lúc trăng tròn treo trên đỉnh trời, tên trộm quay trở lại. Hắn ngồi xuống bậu cửa sổ.
"Lần này ngươi muốn trộm gì đây?"
Người lạ thả vào phòng những chiếc chong chóng bé xinh.
"Em trai tôi. Nó muốn cảm ơn cô."
Nàng không nói gì, chỉ vuốt lọn tóc dài mượt như nước, nhìn chăm chú xuống tà váy quá đỗi quen thuộc. Nàng từng có một người em gái, từ lâu lắm, nàng vẫn nhớ gương mặt ấy, nhớ nụ cười ấy, nhớ khi hai chị em vẫn còn ở bên nhau... Nàng từng thề sẽ bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào, và nàng thấy vui vì nó đã có một cuộc đời bình yên hạnh phúc.
"Cô... nàng muốn đi với ta không?"
Hắn lặng yên nhìn vào đôi mắt tím loãng long lanh muôn vàn cảm xúc. Hãy đưa em đi, đưa em ra khỏi chốn ngục tù, đưa em chạm tới nắng chiếu mưa tuôn. Hãy đưa em đi, đưa em về cùng đất mẹ, đưa em về bằng ấm áp của người. Một ánh mắt ngân lên cả nỗi lòng, nàng không thể cất thành lời, nàng không thể rời khỏi chốn này. Lời nguyền ác độc giáng xuống đất nước, giáng xuống chính nàng. Hắn đừng khiến nàng mơ, đừng gieo hi vọng. Lời đồn thì thầm khắp những ngọn đồi, những bờ suối, những cánh rừng. Lời đồn lan đi từ khi đồi chỉ toàn cỏ cháy cho tới hiện tại nhấp nhô những mái ngói phủ hoa. Người ta kể về nàng, kể về ngọn tháp bị phù phép. Người ta có kể về việc giải thoát cho nàng không? Người ta có từng nghĩ đến không?
"Đêm trăng tròn tới, ta sẽ trộm nàng đi."
.
Gió lồng lộng, chong chóng quay. Dây leo bò trên gỗ mục trông như có ai đang thiêm thiếp trên bàn. Nhưng nàng vẫn thức, say sưa trong ánh trăng đong đầy vũng nước bên cửa sổ. Cả ngọn tháp cũng thả hồn theo vòm trời vẩn lên những lấp lánh rọi về từ quá khứ. Nàng như nghe thấy giai điệu của phép thuật cổ xưa sụp đổ cùng đá tảng trong lòng, như thấy cặp cánh mỏng kéo mình bay lên nhẹ bẫng. Nàng hát, đôi kẹp tóc hình bướm đong đưa ngây ngất. Nàng cười, hoa đang nụ cũng hé môi cùng cười. Nàng mơ, như thiếp đi trong những vòng xoay bất tận.
Đêm trăng xôn xao, đuốc đổ loang trên những bức tường thành. Rồi tia nắng đầu tiên của ngày mới với tay lên đỉnh tháp trống rỗng, mò mẫm trên xác bướm giữa muôn vàn sợi chỉ. Tiếng thì thào lan giữa những cư dân của đồi hoa, thì thào về một tên trộm lẻn qua những bức tường...
(Hết)
•••
Chàng gieo mưa vào trái tim ta
Trái tim từng một thời khô héo
Chàng gieo gió vào trong hồn đá
Tạc vào lòng những vết yêu thương.
Chàng gieo mầm đi cả bốn phương
Chẳng thể ôm hết đồi hoa dại
Chàng gieo sao trên trời chẳng hái
Để rụng đầy đáy mắt ta trông.
Chàng gieo tình trải khắp mênh mông
Để lòng ta ngập tràn gió lộng
Tự gieo sầu vào trong giấc mộng
Để một mình mi khép đi qua.
Ai thả trăng trên trời xa quá
Để tim ta hoá biển tìm trăng
Nào ngờ đâu biển sâu và rộng
Để sóng dâng vỡ vụn đêm rằm.
Cành hoa xinh là do ai cắm
Vì cớ gì giấu lại trong gương
Để hoa khô héo tàn vô vọng
Để người nhìn xót nỗi bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro