Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SaneKana] Hoa trong mộng

⚠️ Cảnh báo: SE, vì vốn dĩ nó là SE

Em
là cánh chim tri, là hạt nắng rơi
Là nỗi buồn loang
trong bài thơ anh viết.
Em
là cánh bướm bay, là chồi hoa biếc
Là nỗi nh nhung
anh gi gió vu vơ.
***

Mùa thu úa thở dài trên không, đếm lại từng giọt nắng đã đổ xuống tán rừng. Những giọt khô khốc, heo hắt nhen lên ánh lửa nguội lạnh bén dần trên mép lá.

Mùa thu úa thở dài, đánh rơi chiếc lá. Một tiếng rơi nhẹ tênh, rồi cả rừng thưa xào xạc.

Hắn cố lục tìm trong trí nhớ những màu sắc để tô đè lên khung cảnh đen trắng ào qua. Màu đỏ cuối cùng mà hắn thấy lại tối quá, lạnh buốt và tang tóc đến cùng cực. Nhưng nàng đang cười ấm áp như thế, hắn khẽ chớp mắt, nụ cười đong đầy trong tim.

"Shinazugawa-san."

Thanh âm trong trẻo cất lên giữa tiếng lá lạo xạo, trong khoảnh khắc như có một vệt màu loang vào thế giới của hắn, nhẹ bẫng và vô tư xáo trộn nó thành muôn vàn cánh bướm bay. Có những cơn mưa đỏ đẹp nhường ấy...

Nàng đố hắn bắt được chiếc lá phong đang rơi.

***

Hắn tự hỏi đôi mắt long lanh kia mang màu sắc gì mà dịu dàng đến vậy. Như một cái chạm nhẹ của mùa xuân, ánh mắt nàng xoa dịu gai nhọn trong lòng hắn. Và cứ thế, những mầm sống được đánh thức đã bén rễ vào bức tường hắn tự dựng lên xung quanh, đục vỡ chúng, vươn mình phủ lên đổ nát mà đơm hoa. Hắn thấy ánh sáng mà nàng mang tới đã chạm đến hắn nơi chân tường, cái bản thể cô độc mà lâu nay hắn cố giấu. Những mơ mộng và ao ước chết đi từ buổi bình minh trống rỗng ấy sống lại, dạt dào theo mỗi nụ cười mà nàng trao. Hắn bắt đầu hình dung ra tương lai, khi mà hắn không còn phải vung kiếm lên nữa, khi mà những đêm trăng được trả lại bình yên, hắn có thể cầm tay nàng dưới ánh sao băng...

Có những sẹo được tạo ra để giấu đi những nỗi đau khác. Hắn không còn cần chúng nữa. Nhìn những vết thương làm đôi mắt tuyệt đẹp ấy thêm buồn, đôi mắt mà hắn mới biết được là mang màu tím loãng ngả hồng, thứ màu như chiết từ sắc hoa tử đằng lúc nào cũng buồn lơ đãng. Lúc nào cũng thế, dù là khi nàng cười, bởi sự trọn vẹn vốn dĩ đã hoàn toàn bị tước đoạt khỏi thế giới này. Và đó là cái cách mà hắn yêu - chân thật và dịu dàng đến nao lòng.

Có những ước nguyện mà hắn chưa bao giờ nói trong hành trình chắp vá cho sự trọn vẹn của thế giới, có những giấc mơ hắn tha thiết muốn chia sẻ với người con gái mà hắn thương thầm. Nhưng hắn vẫn tự nhủ mình rằng chưa phải lúc, khi hắn và nàng tiếp tục chiến đấu cho cái tương lai mà đôi tay chưa chạm tới được.

***

Mùa cài hoa lên phiến đá, cài lên cả mái tóc trắng rối bời. Mùa cài hoa lên mái tóc đen dài, để mặc hoa rơi xuyên qua nó. Ảo ảnh trắng đen nhoè trong làn nước, đọng lại chỉ một cái tên.

Kanae.

Có những vết sẹo làm sụp đổ một thế giới, lặng lẽ vụn vỡ thành ngàn vạn cánh hoa anh đào bay trong không trung. Cái thế giới từng một thời dấu yêu rạng rỡ, giờ chỉ còn lại đau đáu hư vô. Một lỗ hổng trống hoác cứ rộng mãi thêm ra, để những ngôn từ giá lạnh lạc lõng không còn được cất lên nữa, không bao giờ còn cơ hội nữa.

***

"Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm vi người mình đi cùng. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, thì tình yêu đầu sẽ thành hiện thc."

Hắn đã không đưa tay bắt chiếc lá phong ngày ấy, vì hắn vốn dĩ đã yêu nàng. Nhưng hắn lại lỡ mất thật nhiều cánh hoa anh đào, những cánh hoa bung mình nhưng mãi mãi chẳng theo kịp gió.

____end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro