Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm xúc thật;

có những thứ cảm xúc chẳng thể nói nên lời.

Khoảng hai, ba năm trước, tôi có làm nhân viên cắt tóc của một tiệm gái trá hình. Thật ra, tôi không thích làm việc tại đó vì lắm thể loại người chẳng ra người ngợm chẳng ra ngợm. Nhu cầu của họ quá cao hầu như ngày nào cũng đến để thoả mãn những thú vui rồi lại cắp đít về nhà vì sợ gia đình phát hiện.

Khách đến thường là những người đàn ông trung niên, hiếm có thanh niên trai tráng nào ra vào cửa tiệm ngoài tôi. Họ đều là những ông già đểu cảng, ăn tạp đến tìm gái có khi còn gạ gẫm cả tôi. Nhưng lại có một người lúc nào cũng đứng ngoài cửa tiệm ngẩn ngơ, thi thoảng sẽ khẽ nhăn mũi khi nghe thấy mùi vận động mồ hôi nhễ nhại từ quán, ngây ngốc nhìn điếu thuốc lá chưa tắt.

Mới đầu, tôi không thích người ta vì nghĩ chắc lại giống mấy thằng nhoi nhoi bên đường đến để chọc chị Diễm. Hoá ra người ta đến chỉ để gội đầu, mỗi lần gội đều phải gỡ mái tóc rối của người ta rất lâu làm tôi rất khó chịu. Thi thoảng tôi còn cố ý gỡ thật mạnh để cho người ta chẳng thèm đến tiệm nữa. Vậy mà người ta khác với những vị khác, cứ chỉ ngồi chờ tôi hút xong điếu thuốc để được tôi gội cho.

- tôi tên Hưởng.

Minh Hưởng là tên của người ta, kém tôi ba tuổi và là con của họ Lý trên phố. Mấy năm trước, bố của người ta cùnh với cư dân trên phố đến đập phá cửa tiệm tôi chẳng vì một lý do gì. Thế mà nay con trai ông ta lại dâng người đến đây chỉ để gội đầu. Tất nhiên, tôi muốn trả thù chứ. Nhưng người ta trông quá ngốc đi, tôi chẳng muốn động đến nữa.

Người ta đến tiệm rất nhiều, đến nỗi chị Diễm còn thường xuyên vui vẻ nói chuyện cùng. Ngay cả tôi cũng dần cảm thấy thiếu thiếu việc làm nếu Hưởng không ghé tiệm. Cho dù là vậy, tôi lại càng không muốn dính dáng đến người ta. Không phải là ghét, không phải là có định kiến vì chỉ đơn giản người ta về sau chắc sẽ có địa vị cao trong xã hội còn tôi sẽ mãi chỉ là đứa trẻ sống trong con hẻm nhỏ hàng ngày thu tiền các vị khách.

Rất lâu sau đó, người ta dường như đã trở thành một sự hiện diện không thể thiếu. Tôi vẫn không thích người ta, tôi không thích người ta lúc nào cũng đứng ngẩn người nhìn điếu thuốc chưa tàn, không thích người ta tập tành muốn hút thuốc, không thích người ta tự vò mái tóc của mình cho đến khi nó rối tung rối mù lên. Nhưng tôi vẫn đưa điếu thuốc cho người ta hút, tôi muốn cho người ta biết được cảm giác cay xè đắng ngắt đầy ứ trong cổ họng khiến buồng phổi đau rát và mục rữa.

Bản thân tôi chính là một kẻ ích kỷ. Tôi biết Hưởng thích tôi như cách tôi nghiện hút thuốc nhưng tôi lại không muốn cho người ta biết cảm xúc của mình. Bởi nhìn người ta bị giày vò bởi những cảm xúc vô hình lại càng khiến tâm trạng tôi vui lâng lâng hay cả những môi hôn lấp ló trong màn khói dày đặc khiến cổ họng tôi đau rát đến khàn đi cũng khiến tôi thoả mãn với việc chà đạp lên cảm xúc của người ta. Có lẽ vì tôi chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai khác. Người như Hưởng lại quá tốt đẹp đến độ tôi chỉ muốn phá huỷ nó tới khi mục rữa và thối nát.

- hôn môi thôi mà.

Chính tôi cũng bất ngờ khi mình nói vậy, có thể do đã ở lâu với những cơn sục sạo khát tình của các vị khách, những tình cảm chóng vánh bị bỏ lại day dứt không nguôi ngoai thì tình cảm của tôi đã dần chai lì. Phải, tôi không thích Hưởng cũng chưa từng có cảm xúc đặc biệt như cách người ta dành cho tôi. Đơn giản vì tôi là một kẻ không xứng với tình yêu, đã rất nhiều lần chà đạp chèn ép cảm xúc của người ta. Nhiều lần kéo người ta xuống tận đáy của cảm xúc nhưng nhìn Hưởng khổ sở như vậy tôi lại càng thấy thích thú.

Nhưng tôi lại không nghĩ đến hệ quả sau này, tôi chẳng thể nghĩ việc trêu đùa một thứ tình cảm rẻ rúm ấy lại trở thành một áp lực vô hình đè nặng lên vai tôi. Vài cảm xúc vô hình vẫn luôn sục sôi, thuốc lá không đắng cũng chẳng ngọt nhưng nếu đặt lại lên môi người ta sẽ lại là hương vị của tình yêu. Là tôi đã động lòng rồi, là tôi đã thua trong chính trò chơi mà bản thân tạo ra.

Nhiều lúc tôi đã nghĩ có thể một phần trăm nào đó trong thế giới này sẽ chấp nhận tình yêu lệch lạc này. Nhưng tất cả chỉ là một suy nghĩ, chúng tôi căn bản là người của hai thế giới. Việc có một tình yêu chẳng phải quá xa xỉ hay sao. Thà khiến người ta tổn thương để rồi chôn sâu những cảm xúc lạ thường ấy còn hơn tạo tia hy vọng mà chẳng bao giờ sáng rực được. Trong một khoảnh khắc nọ, tôi thấy bản thân mình rẻ tiền vô cùng.

- đừng gặp nhau nữa.

Sau đó, tôi biết được cậu cả họ Lý nghiện rượu nghiện thuốc ngày nào cũng nằm bẹp dí trên phòng. Tôi thấy cái vẻ mặt thất thần của người ta từ trên cửa sổ, tôi thấy người ta tập tành hút thuốc rồi khẽ nhăn mặt khi bị tàn thuốc rơi vào tay. Hút thuốc chưa bao giờ là lựa chọn của tôi cả. Trước đây, tôi hút thuốc vì muốn ra vẻ anh lớn để dễ dàng bảo vệ chị Diễm. Về sau thì lại càng nghiện vì những đắn đo cơm áo gạo tiền.

Một mùa thu qua đi, Hưởng học lại một năm. Nghe nói người ta tập trung học hành hăng say đến độ chảy máu mũi đau đầu chóng mặt nhưng tôi lại cảm thấy mất mát vô cùng. Chẳng phải nếu người ta đỗ đại học sẽ lập tức bay sang Can sao ? Nhưng khi người ta đến gội đầu một lần nữa, tôi lại thấy như thế lại tốt hơn, tốt nhất đừng nên gặp nhau vì cả hai chỉ gây cho nhau những tổn thương sâu sắc.

- thi mạnh giỏi.

Tôi đã từng tức giận, đã từng ghét bỏ người ta. Ghét vì mái tóc rối kia lại do một người lạ mặt cắt, tức vì nói đừng gặp nhau thì người ta lại không đến thật. Rõ ràng Hưởng thích tôi như vậy nhưng cũng từ bỏ một cách dễ dàng. Bởi tôi giống như một sở thích, một thói quen khó bỏ mà thôi. Về sau, tôi lại thấy mình thật nhỏ mọn. Có lẽ đối với Hưởng tôi chỉ là những rung cảm đầu đời, không gặp nữa thì sẽ không rung động. Nên khi người ta rời đi, tôi lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.

- em bỏ hút thuốc hả ?

Đúng là khi Hưởng vừa rời nước , tôi liền bỏ thuốc. Chắc vì mỗi lần thấy người ta nhăn mũi vì khói thuốc nồng nặc tôi lại không nỡ để rồi vô thức bỏ rơi điếu thuốc cay xè ấy.

Cửa tiệm sập, mỗi người một ngả, chị Diễm và tôi cũng lạc mất nhau.Mãi một năm sau mới tình cờ gặp nhưng đập vào mắt tôi lại là hình ảnh của một người mẹ bồng bế đứa con nhỏ trên tay. Hỏi ra mới biết mấy năm trôi qua, chị Diễm di lấy chồng, sinh được một đứa nhỏ xinh xắn rồi cả hai chia tay. Giờ tôi mới hiểu tình yêu là gì, là những tổn thương và cả đau khổ hằn lên vết sẹo đã lành đến rướm máu. Thật may vì trước khi tình yêu chúng tôi trở nên ngày càng biến chất nó đã dừng lại.

Để rồi ngày tháng sau này, chúng tôi lại gặp lại. Lần này, người ta xuất hiện với mái tóc dài như chưa từng được tỉa suốt bốn năm. Đáy mắt người ta dường như lại quay về bốn năm trước, ôn nhu và trìu mến. Mái tóc bóng mượt chẳng thể gỡ rối, tôi lục túi rít một điếu thuốc đến cau mày. Lâu như vậy rồi chẳng động đến thuốc lá đắng ngắt dày ứ trong vòm họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro