
Ruhends - Cún ngốc
Gaming house GenG mấy hôm nay gà bay chó sủa loạn hết cả lên, ban huấn luyện lẫn ban giám đốc đều đau hết cả đầu đi ra đi vào. Nguyên nhân là thái tử GenG 6 năm nay chưa từng có ý kiến về vấn đề nhân sự trong đội thì nay nhất định phải có Lehends trong đội, không thì hắn cuốn gói rời đi để được chung đội với công chúa của hắn.
Hơn thế, tên thái tử cún béo này gây họa rồi, còn là họa lớn chưa từng có. Đang trong thời gian thi đấu chuyên nghiệp mà làm O nhà người ta lớn bụng, thai cũng hơn 3 tháng rồi. Vì lẽ đó mà hắn nhất quyết phải đưa Lehends về đội để còn tiện chăm sóc.
"Rồi kêu tôi tốn bao nhiêu tiền để mời về một người không thể ra sân đấu sao hả?"
"Lấy lương của em đi là được chứ gì."
Cuối cùng ban huấn luyện vấn nhượng bộ, kéo quân đi đàm phán với Lehends. Bên này ban huấn luyện vừa ra cửa, bên kia Ruler đã gọi điện cho Lehends.
- Này, không được về đội nào hết, chỉ được ký với GenG thôi biết chưa. Cậu ở đội khác thì làm sao mà được chứ. Ăn uống không xong, nghỉ ngơi cũng không tốt, rồi nếu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao.
"Này, cún béo. Nói lắm thế. Im mồm đi. Đau đầu chết được."
- Sao lại đau đầu rồi. Mới rời ra có mấy ngày đã thế. Nhanh ký đi rồi nhanh dọn vào ký túc xá đi. Đồ khỉ ngốc.
Lehends trực tiếp cúp máy, không muốn nghe con cún béo kia nói thêm lời nào nữa.
Rõ ràng trước đó vô lo vô nghĩ sao tự nhiên lại lắm lời nhiều chuyện, hay càm ràm như thế cơ chứ.
Sau khi ban huấn luyện xác nhận với Ruler rằng đã có được chữ ký của Lehends, tên cún béo phóng ngay ra cửa, phi sang nhà Lehends dọn đồ cắp công chúa vào ký túc xá của đội.
Thai kỳ của Lehends phát hiện muộn. Giai đoạn đầu thai kỳ khá ổn định, không có dấu hiệu gì ngoài việc kỳ mẫn cảm không đến. Nhưng Lehends từ trước đến nay vì thi đấu sử dụng thuốc ức chế rất nhiều nên kỳ mẫn cảm không ổn định, 1 năm chỉ có vài lần là chuyện bình thường. Cho đến khi, cậu ta ăn nhiều một cách không kiểm soát đến mức bị dẫn đi khám thì mới phát hiện thai đã 3 tháng. Ngay khi biết mình mang thai trong đầu Lehends ngay lập tức bật ra 1 cái tên: Park Jaehyuk. Cuộc đời 24 năm của Lehends chỉ làm bậy đúng một lần mà đã trúng thưởng ngay được. Không biết nên vui hay nên buồn.
- Này, Park Jaehyuk, đã nói là đừng có ra ở bên trong rồi. Tớ ăn nói thế nào với bố mẹ đây. Sự nghiệp của tớ. Cái con cún béo kia, đền đi.
Trái ngược với giọng hét bực tức của Lehends phát ra từ loa điện thoại, Ruler bình tĩnh đến kinh ngạc.
- Ai cấm mang thai không được thi đấu. Thêm 1 dự bị là được rồi. Cậu về GenG đi, tớ lo liệu hết cho. Khoan hãy nói với bố mẹ, mai tớ sang nhà cậu. Ngủ sớm đi.
Ruler đến nhà Lehends thưa chuyện với người lớn. Bố mẹ Lehends đến là câm nín với đứa con giữ 24 năm, thất thân lại đúng ngay bạn thân, mà người ta lại còn đến chân thành hứa hẹn thì cũng đành chịu chứ còn làm sao nữa. Lỡ rồi thì cưới thôi.
Chuyện làm bậy duy nhất giữa hai người bạn thân như chó với khỉ suốt ngày chửi nhau này thật ra không được tính là làm bậy, nó là sự cố.
Lehends - người rất đam mê rượu bia nhưng tửu lượng một ly đã say đến không phân biệt được phương hướng.
Với cái sự say mềm như thế mà về nhà thì bị bố mẹ đánh nhừ xương mất. Trong cơn say, Siwoo gọi cho con cún béo để cầu cứu. Biết sao được, đây là sự lựa chọn duy nhất.
Jaehyuk đưa công chúa đến một khách sạn gần quán rượu, ai ngờ đâu con khỉ kia không biết bị chọt trúng chổ nào, nôn hết cả ra khi cả hai vừa bước vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng.
Quẳng công chúa khỉ say vào bồn tắm, Ruler gọi người dọn phòng và nhờ giặc sấy quần áo hộ. Lúc lôi Lehends ra giường được thì có vẻ cậu cũng đã tỉnh táo đôi chút, dù ánh mắt có hơi đờ đẫn nhưng ít ra thì không nhắm tịt như trước.
- Này, Jaehyuk, giúp tớ phá thân đi, được không?
Lehends nằm trên giường, mắt nhìn thẳng vào người bạn đang cố tém lại chăn cho cậu. Ruler thoáng dừng lại, rồi lại như không nghe thấy gì tiếp tục công việc đang dang dở.
- Jaehyuk, cậu cuối cùng là có được hay không vậy, có A nào như cậu không. Hay là không được thật?
- Siwoo say rồi. Ngủ đi.
- Vì là tớ nên không được sao?
Không phải vì thích rượu nên mới uống, vì thích cậu.
Son Siwoo từ lâu đã thích Park Jaehyuk rồi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, từ trước cả khi biết tên nhau đã thích rồi. Nhưng Siwoo là cậu chàng tự ti từ bé. Là O nhưng không xinh đẹp tí nào. Rõ ràng bố mẹ cậu rất đẹp, rất trắng, gương mặt lại thanh tú, mùi hương cũng rất thơm. Nhưng Siwoo vừa lùn vừa đen, gương mặt lại chẳng có gì đặt biệt. Từ nhỏ mọi người xung quanh đều "à" một cách đầy tiếc nuối khi biết cậu là O, vì quá không phù hợp.
Nhưng mà, đâu ai quy định trắng cao gầy mới là xinh đẹp, lùn một tí, đen một tí thì sao chứ, Siwoo vẫn rất đẹp, rất đáng yêu mà.
Cũng đâu có ai quy định là O thì phải nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh tú. Ngầu một chút, hổ báo một chút, vừa có thể tự bảo vệ mình vừa có thể bảo vệ người thân. Thời đại nào rồi còn có những quan điểm lạc hậu như thế chứ.
Lúc nhỏ Siwoo luôn nghĩ vậy, tự tin là chính mình. Nhưng, không một ai chơi cùng cậu hết.
"Thằng đó là O nhưng mà xấu chết đi được."
"Siwoo là O thật sao, nhìn cứ như A ấy."
A không chơi với cậu vì đánh không lại cậu rồi quay qua chế diễu cậu là O mà toàn đi đánh nhau, không ai muốn cưới cậu đâu.
O không dám chơi với cậu vì sợ cậu.
Lâu dần, Siwoo trở thành một người cô đơn, dần thu mình lại, dần đánh mất sự tự tin ban đầu.
Jaehyuk là bạn thân đầu tiên của Siwoo.
Hắn chuyển đến ở cạnh nhà Siwoo khi cả hai sắp tốt nghiệp trung học cơ sở. Chào hỏi những người hàng xóm mới, bố mẹ Siwoo rất ngạc nhiên vì Jaehyuk cũng muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp.
- Siwoo à, Jaehyuk cũng muốn thành game thủ đấy, con có bạn rồi này.
Jaehyuk ngay lập tức thể hiện bản tính hướng tứ phía của mình nhào sang khoác vai Siwoo.
- Đi, tớ biểu diễn cho cậu xem.
Suốt thời kỳ thực tập rồi được vào đội hình chính, Siwoo cảm nhận được sự chênh lệch giữa A và O trong cái ngành khắc nghiệt này. Hoặc chỉ đơn giản là năng lực của cậu không đủ, không bằng Jaehyuk.
Siwoo luôn nhìn theo bóng lưng của cậu bạn nhà bên, đuổi theo những thành tích của hắn không biết mệt mỏi. Nhưng, vẫn là không đủ.
So với xạ thủ Ruler vẫn luôn là trụ cột của Samsung Galaxy thì người chơi hỗ trợ Lehends lại khó khăn bước qua từng đội tuyển ở nửa dưới bản xếp hạng.
2019, những tưởng với đội hình tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ thì Lehends đã có thể chạm tay đến vinh quang. Mọi chuyện lại không như mong muốn, họ không làm được và kèm theo là sự sụp đổ của đội.
Siwoo đã rất nhiều lần muốn từ bỏ bóng lưng ấy, từ bỏ cái tên ấy, thử một lần quay lưng đi về hướng khác, biết đâu cậu sẽ tìm thấy cầu vồng nhưng đều thất bại.
Lần này là thảm bại nhất.
Siwoo tải một ứng dụng hẹn hò trên mạng, muốn tìm một người khiến cậu quên đi cái tên Park Jaehyuk vô tâm vô tư đến vô tình ấy. Và rồi trò chuyện rất lâu, cảm thấy phù hợp, cậu hẹn gặp chàng trai kia để xác nhận mối quan hệ.
Ai ngờ, tên ấy lại là đàn anh ở trường cũ.
- Gương mặt như vậy yêu đương đời thực không được nên tìm đến tình yêu trên mạng sao.
Park Jaehyuk đứng im hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Siwoo.
- Ừ, vì là cậu nên không được. Tớ không thể hùa theo cậu làm loạn được, vậy nên, đừng suy nghĩ gì cả rồi ngủ đi.
1
2
3
4
5
Son Siwoo khóc rồi. Nước mắt tràn khỏi mi mắt lăn dài trên đôi gò má.
Ánh nước lấp lánh quá chói mắt.
Jaehyuk vươn tay lau đi vệt nước, Siwoo mạnh bạo hất tay bạn mình.
- Đi về đi. Tớ tự gọi người khác giúp. Không cần cậu lo.
- Gọi ai nữa. Ngủ đi dùm tớ cái. Đừng có bướng nữa được không.
- Tớ cứ thích bướng đấy. Hôm nay không phá thân, tớ không phải là Son Siwoo.
Siwoo quơ khắp nơi tìm điện thoại của mình.
Tay bị Jaehyuk nắm lại.
- Siwoo, đừng bướng nữa được không. Bây giờ cậu không tỉnh táo. Sáng mai tỉnh rồi cậu sẽ hối hận đến chết đó.
Con cún béo thật sự quá là bất lực rồi.
Suốt từ nãy, thứ mùi hương lạ khó gọi tên đã liên tục quấn lấy hắn, ngày càng nồng đậm hơn. Một mùi hương như cây cỏ, mang theo chút sự ẩm ướt của đất, chút đắng nhẹ nhưng lại ẩn chứa sự ngọt ngào thanh mát.
Jaehyuk biết Siwoo cố tình phóng mùi để dẫn dụ hắn. Nhưng hắn không thể thỏa hiệp. Đây là người luôn coi hắn là bạn thân, là hàng xóm thân thiết, bố mẹ hắn thậm chí còn xem cậu như con ruột trong nhà. Hắn cầm thú đến mức nào mới có thể làm vậy với cậu chứ. Nhất định không được.
- Một là cậu làm, hai là tránh ra để tớ gọi người khác làm. Cậu không được nhưng tớ được. Tớ không tin trên đời này ai cũng chê O là tớ.
Sợi dây lý trí cuối cùng của Jaehyuk đứt phựt.
Jaehyuk nắm lấy cổ cậu bạn thân lâu năm, đôi môi phủ lên môi hồng thường xuyên nói những lời khó nghe, khiến nó không thể phát ra âm thanh nào khác.
Đến khi tách ra, ánh mắt Siwoo nhìn Jaehyuk đầy kinh ngạc. (Dụ dỗ người ta hết mình xong giờ hết hồn. Cái nết ngộ ghê)
- Tớ không chê cậu, Siwoo à. Chỉ là, lỡ sáng mai cậu tỉnh táo giết tớ diệt khẩu thì phải làm sao chứ.
- Cậu yếu đến vậy sao.
Một lần nữa Siwoo bị tướt mất năng lực nói chuyện của mình.
Sau màn mây mưa sấm chớp rền trời thì cũn béo cũng thành công giữ được mạng mình vào sáng hôm sau. Cả hai như ngầm hiểu mà không nhắc gì đến chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Cho đến khi cái thai xuất hiện.
Khi sang nhà Siwoo thưa chuyện, Jaehyuk đã nói: Cháu không chắc bản thân có phải A hoàn hảo trong lòng Siwoo hay không nhưng cháu nhất định sẽ không để cậu ấy thất vọng.
Đôi mắt Siwoo nhòe dần, đôi bàn tay đặt trên đùi bị ai đó nắm chặt, dù mồ hôi túa ra ướt đẫm vẫn không buông.
Sau khi chung kết mùa xuân kết thúc, Jaehyuk đưa Son Siwoo nhập viện chuẩn bị sinh. Trộm vía trong suốt khoảng thời gian thi đấu, Siwoo vẫn làm tốt và không bị cái thai ảnh hưởng nhiều.
Thời gian nằm chờ sinh, Siwoo nổi hứng tám nhảm với cún béo cho đỡ chán.
- Này, ngày nào cũng bị tớ đánh mà cậu còn dám hứa ở bên tớ. Cậu ăn gan hùm sao hả?
- Bị vợ đánh một chút thì đã sao. Dù sao tớ da dày thịt cứng, chả sao.
- Thế không sợ tớ đánh chết cậu hả?
- Vậy thì làm phiền cậu chú ý lực tay một chút, đánh chết rồi không ai chăm sóc cậu với khỉ con đâu.
- Jaehyuk à, tớ không sao đâu. Tự tớ chăm sóc con cũng được. Nếu cậu tìm thấy O của mình thì cứ nói thẳng. Phía ba mẹ để tớ nói cho.
Đôi bàn tay đang gọt táo dừng lại. Jaehyuk thả dao, thả táo lên tủ đầu giường, lau tay sạch sẽ rồi mới nắm lấy tay Siwoo.
- Nói cho cậu một bí mật. Để tránh sau này cậu nói với khỉ con nó là sự cố thì nó sẽ buồn lắm. Nghe cho rõ nhé. Thật ra, tớ đã muốn thích cậu đấy. Chỉ là, nếu tớ nói ra thì có lẽ sẽ chẳng thể tiếp tục làm bạn. Tớ không chấp nhận việc cậu đến trêu chọc tớ xong rồi rời đi, nên dù chỉ làm bạn thôi cũng đủ rồi. Cơ mà, người bạn này lại nói cái gì mà một là tớ làm, hai là gọi người khác đến làm. Tớ có thể chấp nhận cậu yêu một người khác, kết hôn và sống cuộc đời hạnh phúc. Nhưng cậu lại ở trước mặt tớ, đòi qua đường với một ai đó chỉ vì say rượu muốn phá thân. Cậu có hận chết tớ thì tớ cũng không thể đứng im nhìn cậu sa vào vũng bùn để rồi hận chính bản thân mình được. Cậu sẽ không biết cái hôm cậu hét vào mặt tớ cậu có thai làm tớ cảm tạ trời đất bao nhiêu lần đâu. Bây giờ có thể cậu bên cạnh tớ vì khỉ con. Không sao cả. Tớ đợi được. Nếu ngày nào đó cậu thích người khác, để khỉ con lại cho tớ, tớ sẽ chăm lo cho nó để cậu có được hạnh phúc của riêng mình. Tớ hứa đó.
Son Siwoo há mồm thở hổn hển.
- Hình như, sắp sinh rồi.
Ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt trắng toát không còn một giọt máu của Siwoo, Jaehyuk đau lòng đến chết mất. Sớm biết quá trình sinh con không dễ dàng gì, nhưng mà như vậy cũng quá đáng sợ rồi. Giữa chừng mất máu không cầm được, y tá liên tục chạy ra chạy vào xách theo rất nhiều túi máu làm Jaehyuk đứng bên ngoài phòng sinh mà lòng như lửa đốt. Nếu lỡ như...không được, Siwoo nhất định sẽ bình an. Ba mẹ Siwoo nhìn Jaehyuk đi qua đi lại trước phòng sinh cũng không nhịn được kêu hắn về nghỉ đi. Túc trực ở bệnh viện liên tục như vậy cũng không ổn. Jaehyuk không thể rời đi cho đến khi Siwoo được đẩy ra khỏi phòng sinh, được thông báo bình an vô sự.
Hắn về nhà, tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị thêm một chút đồ rồi lại vào viện mà không nghỉ ngơi tí nào.
Đứa bé nằm im trong nôi bên cạnh, ngủ ngon lành.
Jaehyuk khóc rồi. Sau rất nhiều năm khổ cực vẫn không khóc, giờ phút này chẳng hiểu sao nước mắt lại tuôn ra không ngăn được.
Siwoo của hắn, cậu bạn luôn tươi cười, luôn mồm luôn miệng mắng hắn từ ngày mới quen biết nhau đến nay cũng gần 10 năm rồi nhưng lần đầu hắn thấy cậu nhỏ bé đến vậy.
Siwoo luôn là một O rất khác biệt. Người có thể túm đầu một A cao lớn quẳng ra cửa lớp, người chỉ bằng một ánh mắt có thể khiến đám nhóc nhoi nhoi im lặng. Siwoo luôn tỏa sáng theo cách riêng của cậu ấy, không cần một ai bên cạnh. Cậu ấy luôn nổi bật, nhưng cũng rất cô độc.
Jaehyuk thích Siwoo, chuyện này chỉ cần người có tiếp xúc với Jaehyuk lúc bình thường và Jaehyuk khi bên cạnh Siwoo đều có thể nhận ra, kể cả ba mẹ hắn. Nhưng hắn chưa từng muốn nói cho cậu biết. Lớn lên bên cạnh nhau, là đồng nghiệp trong cái nghề đầy tính khắc nghiệt và cạnh tranh, Jaehyuk muốn có một người đồng hành thật sự. Như một niềm an ủi tâm hồn hắn mỗi lúc gục ngã. Hắn luôn nghĩ, chỉ cần có thể trải qua mọi thứ cùng Siwoo, với tư cách gì không quan trọng. Một người như Siwoo, chỉ cần biết hắn thích cậu, e là sẽ bị đánh đến chết, hoặc là sẽ bị bơ đến chết. Siwoo kiêu ngạo như vậy đấy.
Giờ đây, giữa hắn và cậu, có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt, một đứa trẻ. Hắn không dám nhận bản thân là A của Siwoo, nhưng hắn là bố của đứa con do chính Siwoo sinh ra. Đây là thân phận mà dù Siwoo không muốn cũng không thể đòi lại được. Chổ dựa vững chắc này khiến hắn có thêm tự tin, nó khiến khao khát trong lòng hắn trỗi dậy. Hắn là duy nhất của Siwoo.
Nhưng mà, nếu như tình hình hiện tại làm Siwoo khó chịu thì biết phải làm sao. Thể hiện tình cảm với người không yêu mình thì chính là làm phiền họ. Hắn bị những suy nghĩ ích kỷ trong lòng thao túng, cũng bị những nguyên tắc của chính mình dày vò.
- Jaehyuk...
- Tớ ở đây. Cậu cần gì sao?
- Đứa bé, tớ muốn nhìn con.
Jaehyuk nhẹ tay bế đứa nhỏ ra khỏi nôi. Đứa nhỏ dường như hơi khó chịu khi bị làm phiền nên khẽ chu môi, cựa quậy chốc lát rồi lại yên giấc sau khi được đặt bên cạnh Siwoo.
- Nó chả giống tớ tí nào.
Siwoo cũng trề môi nhìn đứa bé hồng hồng hơi nhăn nheo bị quấn trong chiếc khăn, chỉ lộ mỗi gương mặt.
- Giống mà. Y chang cậu luôn.
- Môi dày như này mà giống tớ à, mi dài như này nữa, cũng trắng nữa. Không giống tí nào.
- Đẹp giống cậu, đáng yêu giống cậu, cũng ngoan giống cậu.
- Jaehyuk, cậu ghét tớ lắm à?
- Sao lại thế được.
- Thế mà cậu cứ bảo tớ rời khỏi hạnh phúc của tớ là có ý gì.
Jaehyuk chợt nhớ ra những lời mình nói trước khi Siwoo vào phòng sinh.
- Không phải. Khỉ con vẫn là con của cậu mà. Nếu cậu muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nó mà.
- Tớ không nói đến con cún con đó.
-...
- Con cún ngốc này, cậu thật sự không nhận ra tớ là đang nói ai à. Là cậu, con cún béo nhà cậu đấy. Tớ thích cậu, là Park Jaehyuk cậu đấy. Đồ ngốc này.
Tức quá hét toáng lên. Siwoo ngay lập tức ôm bụng vì đau, hại con cún béo loạng choạng tay chân, chạy đến chạy đi gọi bác sĩ rồi lại rót nước, vuốt ngực cho Siwoo bớt giận. Rồi bé con khóc toáng lên vì bị đánh thức. Loạn cào cào cả lên.
Hết
Tôi điên rồi. Viết khùng viết điên xàm xí gì thế này.
Tại hôm trước nghe cái postcard có 1 câu rất hay: "Cần là một dạng đòi lấy, còn yêu là một kiểu cho đi." nên muốn viết theo kiểu tình yêu như vậy thôi. Nhưng mà hình như hiểu thì hiểu mà diễn giải không được nên nó cứ kỳ kỳ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro