Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV - Làm vợ anh nhé ?

Lại một mùa Valentine nữa lại đến. Trên đường phố, khắp nơi đỏ rực các trái tim ấm áp. Còn tôi, một cô gái cô độc đang đị dạo trên đường.Dường như hơi ấm của tình yêu đang xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Tôi thích thả hồn mình vào những nơi đây. Không hiểu sao tôi lại đến tiệm cà phê có những kỉ niệm của anh và tôi. Chiếc biển hiệu : “ Cà phê Gió Đông” đã bụi bẩn. Tôi dùng chổi quét các mạng nhện trên tấm biển rồi lau cửa sổ, cửa ra vào. 

Tôi phải mất hai tiếng mới quét dọn xong nơi đây. Tôi tự pha cốc cà phê Americano cho chính mình. Sau đó, tôi bật bài “ Miss you” lên nghe. Bỗng nhiên quán cà phê mở cửa, một vị khách mặc bộ comple đeo kính râm, màu tóc đỏ hung hơi xoăn. Anh chàng này rất giống anh. Anh chàng tháo chiếc kính xuống. 

 Đúng là anh…

 Tôi chết đứng, nhìn anh với dáng vẻ cao ngạo, nhưng bạn gái của anh đâu? Tại sao anh lại về một mình? 

 Rất nhiều câu hỏi đang hiện lên trong đầu tôi. Tôi giả vờ không quen biết anh, cầm cốc cà phê rồi bước ra ngoài. 

 - Đừng đi.

Anh ôm chặt tôi vào lòng, tôi cố đẩy anh ra nhưng vòng tay anh quá khỏe không thể làm gì được. 

Nước mắt tôi lại tuôn rơi, vì quá yêu anh, vì quá nhớ anh, tôi đã quên lời hứa của mình là phải quên anh trong lúc anh đi Mĩ, nhưng tôi đã thất hứa, tôi ôm anh. 

 - Sao… sao anh lại … về đây một mình? - Tôi vừa khóc vừa nói. Anh mỉm cười thì thầm với tôi.

 - Anh và cô ấy đã chia tay. Anh đã nhận ra tình cảm thật của mình. Anh đã yêu em. Suốt hai năm qua anh đã tự dày vò bản thân anh rất nhiều. Và anh đã quyết định chia tay cô ấy để quay về với em. Anh đã làm giám đốc ở công ty bố anh. Vậy em làm vợ anh nhé, cô gái ngốc.

 Anh quỳ xuống giơ chiếc hộp nhẫn ra, tôi bịt miệng khóc, tôi gật đầu đồng ý. Anh trao nhẫn cho tôi. Tôi lấy chiếc nhẫn bố tôi tặng đeo lại vào cho anh.

.            

Vậy lễ đường kết hôn của chúng tôi ngay tại quán cà phê này, nơi tôi và anh có rất nhiều kỉ niệm. Chúng tôi cùng nhau mở lại quán cà phê và quán cà phê có một tên mới là quán cà phê :” Kỉ niệm”. Vì anh là một giám đốc nên rất bận, không có thời gian chăm sóc quán cà phê nên anh giao cho tôi. Tôi đã làm rất tốt, quán cà phê ngày càng đông khách. 

- Wild Ailen - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro