Tiệm cà phê Bé Tí xin chào.
"Phương ơi qua đây phụ chị tí nào" Chị Phạm Quỳnh Anh chị chủ tiệm nhờ chị Phương đang đứng quầy thu ngân lại quầy bánh mà xếp bánh lên lại.
"Quỳnh ơi, em xem cà phê xong chưa nè" Chị Minh Hằng nhẹ nhàng bảo ban chị Quỳnh cao kiều trong quầy pha chế xem xem cà phê đã xong chưa.
"Tiểu My em lại xem background cho khách chụp hình có bị xê dịch đồ hay không nào?" Vẫn là chị Quỳnh Anh đang nói với chị My lại xem background nhỏ mà họ dành thời gian ra chuẩn bị.
"Thạch Bảo Chiêu đi lau bàn đi bé"
Thạch Bảo Chiêu là biệt danh hai chị chủ đặt cho chị Thiều Bảo Trâm chị mà cao cao đang ôm mớ ly mới rữa úp vào giá.
À quên mất.
Chào mừng mọi người đến với tiệm cà phê Bé Tí. Thật ra là Tiny nghe hay hơn nhưng hai chị chủ là chị Hằng với chị Quỳnh Anh thích cái tên Bé Tí nên chọn tên này.
Meow chào mọi người nha tôi quên giới thiệu mình mất. Tôi là Thy một con mèo anh lông ngắn chân lùn màu trắng tinh.
"Thy ơi lại đây chị cho ăn này"
Ah chị Hằng gọi tôi lại để cho ăn, chị Hằng này rồi chị Quỳnh Anh chị Phương chị My chị Trâm và cả chị Quỳnh điều là chủ của tôi hết.
Khừ khừ vì tôi là một con mèo xinh đẹp mà nên quay quanh tôi thì cũng phải là toàn mỹ nhân thôi.
Quay lại bát ăn với hạt và pate ngon, tôi ăn ngon lành cái đuôi thì dung đưa qua lại.
"Mở cửa đi mấy đứa" Quay lại với cái miệng đầy hạt nhìn các chị đang cột thêm nào là cái khăn màu nâu trên đầu thêm cả cái tạp đề màu y nốt.
Tôi vẫn mặc kệ ai làm gì làm tôi đánh chén tô hạt to của mình.
Leng keng.
Ưm nhánh nhới. Miệng đầy hạt vội đưa mặt lên với hai bên má phồng rõ mà kêu meo meo.
Nhưng mà khách mở hàng đầy đẹp quá chả biết tên gì nhưng mái tóc đen ngắn đến ngang vai, đeo một cặp kính nhỏ nhìn xinh lắm.
Chờ khách ấy order xong lại bàn trong khi tôi cố nhai hết mớ hạt còn lại trong miệng thật nhanh mà phóng lên đùi mà chễm chệ trên trển, vì tôi là mèo mà, là hoàng thượng của các công dân yêu mèo.
"Ah dễ thương dả? Ẻm tên gì vậy?"
"Dạ ẻm tên Thy ạ mà ice americano của chị đây rồi nè"
"Ừm cảm ơn em nha Quỳnh"
"Dạ"
Hình như chị Quỳnh quen chị này thì phải.
Tôi muốn biết cô gái này tên gì quá đi mất. Nhưng tôi lười quá nằm ửng lên đùi cổ.
"Chị Chóc Chiên" Có giọng ai đó vang lên.
Ê cô này cũng đẹp nha, nhỏ con hơn chị đang ôm tôi.
"Nay đúng giờ nhỉ? Én"
"Nay em đúng giờ mà, mà nhỏ chè bè đâu mất tiêu rồi chị ơiiiii"
"Chắc đang tụng kinh á"
"Tụng thì phải nãy giờ chứ"
"À dạ matcha latter của chị ạ" Chị Trâm đi lại bưng ly matcha trên để lên bàn.
Mùi matcha thơm ngát luôn í.
"Mà chị vuốt con con mèo đó nãy giờ mà hông cho em vuốt chung à" Chị gái kia cũng đưa tay ra vuốt ve tôi.
Quài tôi được nhiều mĩ nữ quay quang quá đi mất. Nhưng mà chị tên Chóc Chiên kia vuốt lưng tôi đã thế, còn chị Én nào đó đang xoa hai bên má mũng mĩn của tôi.
"May cho em là gặp tụi chị á chứ gặp con chè bè là nó cắn em nãy giờ rồi"
"Đồ em cái gì đó?"
"Ôi dễ thương"
Ôi tự nhiên có chị nào đó đến ôm tôi và bế lên.
"Dễ thương ghê á, ốm nhon à"
Trộn vía với cái body tròn ủm của mình được bao người yêu thương.
"Để chị chụp hình cho em nha" Chè Bè mở điện thoại vào app locket chụp hình tôi tứ phía.
Sao tôi biết locket là gì á hả? Haiz sao không biết app đó là gì được ngày nào chị Quỳnh chị Trâm chị My ngày nào cũng đè tôi ra chụp chụp rồi đăng.
"À dạ em gửi cappuccino cho chị nha" Chị My sau khi chạy đi lau bàn xong đem lại ly cappuccino thơm lừng trên tay.
Chị My đưa cho chị tên Chè Bè kia cây súp thưởng cho mèo.
"Bạn cho bé nó ăn được á, nhưng mà chỉ được một cây thôi nha tại bé nó mới ăn"
"Cảm ơn nha" Chị Chè Bè đó cười nhìn yêu vậy. Nhưng tôi không quan tâm lắm, thứ tôi quan tâm là cây súp thưởng kia.
Ngằn ngằn nó ngon lắm á, ngày nào tôi ngoan thì sẽ được thưởng.
"Bé tên gì vậy ạ?"
"Bé tên Thy nha" Chị My trả lời rồi xoa đầu tôi hihi chị My hay xoa đầu tôi lắm ấy với lại hay giấu mấy chị còn lại cho tôi ăn thêm thịt trong cơm trưa của chỉ.
Tôi đang cười hì hì lại ngữi được mùi thơm của súp thưởng. Chị Chiên đưa cây súp đến gần miệng tôi còn chị Én thì dơ điện thoại lên rồi.
Meow ba người này điều đẹp ấy, tôi cảm thấy tôi có giá kinh khủng.
Ngoan trên chị Chè Bè mà ăn hết cây súp thưởng xong mấy chỉ buông tôi ra để làm việc.
Ăn uống no say thì tôi thường hay bay lên bàn thu ngân nơi chị Phương lúc nào cũng đưa tay ra đón tôi.
"Ai yo Thy nay chắc tay quá ta, hết nhẹ như mấy hôm bị bệnh rồi"
Ê em thấy chị vượt mức píc cà bon với em rồi đó nha chị Phương. Nhưng mà chỉ lo cũng đúng tại mấy hôm trước tôi bệnh có ăn được gì đâu nên ốm nhon thật nay trộn vía chị Hằng với chị Quỳnh Anh chăm lại nên lên ký vèo vèo.
Leng keng.
"Tiệm cà phê Bé Tí xin chào ạ" Mấy chị nói to lên để chào các vị khách.
"Meow" Tôi kêu một tiếng như thu hút chị khách kia.
"Dạ quý khách dùng gì ạ"
"Một ly bạc xỉu và một cái croissant"
"Dạ tổng của bạn là bốn mươi tám bạn thanh toán..."
"Tôi quẹt thẻ"
Ê hổng có được cắt ngang lời của chị Phương nha chỉ hiền nhất trong sáu chị á. Tôi định khè một cái cho khách sợ, nhưng không đứa sợ là tôi.
Chị ta trông hầm hố lắm, trông cũng sang chảnh. Nhưng kệ tôi nhe nanh chuẩn bị khè.
"Hông có được khè khách Thy à" Chị Phương vội ôm lấy tôi, một vẹt tay ôm.
Nhưng sau đó tôi nhận được cái xoa đầu nhỏ nhẹ của ai đó. Chị Quỳnh à hay chị My chị Hằng ta.
"Người thì bé tí mà dữ thế" Giọng chị ta nghe trầm vậy.
"À dạ bạn thông cảm nha tại bé nó mới bị bệnh xong nên nó hơi hung dữ xíu"
Tôi ôm chặt lấy chị Phương mà ném cái thái độ khó chịu kia cho người đối điện.
"Dạ bạn lại bàn đi ạ chút mình bưng lại"
Chị ta ầm ừm một tiến rồi đi lại ghét quá á cái thái độ biểu cảm gì đó.
"Thyyy hông có đươc khè khách mà bé" Chị Phương chạm lên cái mũi hồng của tôi mà nói.
Oan ức quá ai bảo chị đó cắt lời chị Phương chi để cho em khè.
Hức tôi ôm chị Phương luôn chỉ khỏe mà vừa bế tôi vừa làm được.
"Thyyy à đi xuống để Phương làm nào bé" Chị Quỳnh Anh đến xoa lưng tôi.
Hức hông xuống đâu tôi đang ôm chị Phương để vổ về chị ấy mà.
"Thy chị cho bé ăn súp nha" Chị Hằng cũng lại năng nỉ tôi xuống.
"Meowwwww"
"Ahhh" Tôi vung tay nhưng lỡ cào trúng chị Phương chỉ giật mình mà đặt tôi xuống sàn.
Tôi lỡ cào trúng chị Phương nhìn chỉ lây hoay rữa tay với nước mà tôi giận bản thân mình ấy.
"Hông phải lỗi của em đâu Thy"
Chị Phương an ủi tôi khi tôi đang dụi cả thân vào tay chỉ.
"Nhà mình còn bông băng không chị?"
"Hình như hết rồi"
"À vậy thôi tay em chút nó tự.."
"Tôi có đem bông băng này ra đây tôi làm cho" Chị gái khi nãy tôi ghét đang lấy trong túi xách ra một túi bông băng vừa.
"À dạ không sao đâu chút nó sẽ khô thôi ạ"
"Sao mà khô được lại đây nhanh"
Nhảy vột lên thành kệ, nhìn chị Phương đang cố từ chối chị gái kia, nhưng chị Quỳnh Anh với chị Hằng lại bảo ra ngoài cho chị đó làm.
"Thôi mà phiền người ta"
"Phiền hay bị đau ra nhanh"
Chị Phương bị chị Hằng với chị Quỳnh Anh la thì mới chịu ra ngoài đó.
Tôi thấy chị Phương giống tôi lúc bị ai đó sờ trúng chỗ nhạy cảm ghê á.
Mà giờ tôi thấy chị đó lau vết thương cho chị Phương mà tôi bất giác không còn ghét chị đó nữa.
"Cảm ơn bạn nha mà bạn tên gì vậy ạ?"
"Tôi tên Lan Hương còn cô"
"À dạ Phan Lê Ái Phương"
"Haha Phương ai đời lại nói rõ tên mình thế" Chị Hằng cười ở trong quầy nói vọng ra.
"Xin lỗi bạn nha nhỏ em này của tôi nó bị khờ á nên nó mới nói như vậy thôi" Đến cả chị Quỳnh Anh cũng cười chị Phương nốt luôn là sao ta.
Tôi không biết mấy chị cười vì gì nữa mà vẫn nằm lười đó trên kệ rồi tôi ngủ mất tiêu.
"Đúng là con nít mà ăn rồi ngủ" Chị Trâm xoa cái bụng sữa đầy hạt của tôi mà cười.
Chị Trâm ít khi ôm tôi lắm mà mỗi lần ôm là ôm không buông, chỉ là người sung phong tắm cho tôi nhiều nhất luôn.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon tôi thấy các chị đang ăn cơm trưa ở bàn.
Phóng nhanh xuống đi lại chỗ đùi chị My ngồi. Chị My canh lúc mấy chị kia lo làm mà cho tôi miếng gà to, ăng nhon nhắm.
Tôi dụi đầu vào chị như cảm ơn. Còn chị Quỳnh lấy cái đĩa nhỏ gắp hai miếng thịt bò từ tô bún bò của chỉ.
Vừa nhận được thì tôi phải ăn nhanh thôi không chị Hằng lại không cho mất.
"Hai đứa không cho Thy ăn bậy theo hai đứa nữa nha ẻm mới bệnh xong đó"
Nhâm, ăn ké được vài miếng thịt xong rồi thì đi vòng vòng tiệm thôi. Tôi đến bên cửa vương người mà nằm dài đó.
"Ê Nghi mày uống gì My nữa"
"Ừm chắc có trà sữa ha"
"My thì uống Matcha ice Kành uống gì?"
"Ưm tao chả biết nữa"
Giữ trưa có ba chị học sinh lại tiệm ngồi tay khệ nệ nào là laptop sách vở.
Chị Phương ăn xong nãy giờ thì nhanh tay bấm máy cho mọi người.
"Dạ mấy bạn tính chung hay tính riêng ạ"
"Dạ tính chung ạ"
Chị đứng giữa có vẻ giàu nhỉ tại đơn bill cũng cả trăm ngàn.
"Con mèo dễ thương ghê á"
"Vậy có dễ thương bằng My hông?"
"Bị cờ ring á Thùy My"
"Thông cảm cho bạn đi bên bển về nên còn lơ ngơ mà"
"Haha mà lơ ngơ là gì dả?"
Tôi nằm trên cửa sổ thấy ồn quá mà nhảy phổ vào vòng tay chị Phương dụi đầu an ủi vết thương.
"Thy ngoan quá"
"Hửm ai đặt hàng shoppee à?"
"Elm"
"Em đặt đồ chơi mới cho Thy á" Chị Quỳnh trong bếp đi nhanh ra nhận hàng.
Tôi nghe đặt đồ cho mình mà lại xem. Một cây lông vũ mới thay cho cây bị gãy hôm trước.
"Thy Thy Thy lại đây với chị" Chị Quỳnh hay chơi chung với tôi lắm, cũng hay mua đồ chơi cho tôi nữa.
Nói chung các chị điều yêu thương cưng phụng tôi nhất. Mà được cái hơi buồn là trừ chị Hằng với chị Quỳnh Anh là bồ của nhau ra thì ai cũng ế cả.
Ừm kể cả tôi luôn này.
Hay mấy chị có mà giấu ấy, thôi kệ đi tôi đi tìm tô hạt mà ăn tiếp.
Meow.
End chap.
-------------------------------
Lâu rồi toui mới chạy hai Fic một lượt zay luôn á các mom.
Lúc đầu định cho 🪳 là làm con 🪳 thiệt mà thấy hơi thấy ghê nên thôi đổi 🪳 thành mèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro