Phần 1: Chap 1: Tiệm bánh Vocaloid-Đêm giáng sinh
LƯU Ý QUAN TRỌNG (BẮT BUỘC PHẢI ĐỌC)
Xin mọi người đọc kĩ phần dưới này ⤵️ trước khi đọc truyện:
-Không có gì là không thể đối với truyện "tiệm bánh Vocaloid"
Rin's POV
Các chap sau sẽ có một số đoạn được viết dưới dạng lời tự sự của nhân vật nhằm miêu tả suy nghĩ tốt hơn với tình cảnh hiện tại. Lưu ý đọc chú thích để không gây khó hiểu.
Gì đây? Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không nhớ những gì đã xảy ra trước đó nhưng cảm giác mách bảo tôi rằng bản thân vừa trải qua một mớ hỗn độn.
.
Xung quanh cô toàn những người lạ, ai cũng ăn bận rất sang trảnh.
*Ắt xì*
Mùi nước hoa đủ các kiểu hương liệu kia làm cô bị dị ứng, căn phòng lớn nhưng chật kín mít người này giờ là chiến trường của mấy hãng nước hoa kia. Cô cố chen ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
.
Ra được đến ban công, cô cảm thấy đã đỡ hơn nhưng cái mũi vẫn đỏ ửng và ướt đẫm như một con mèo bị cảm. Thật mất thẩm mĩ, cô tìm lấy một chiếc khăn ăn để lau nhưng khắp người không có nổi một cái nên cũng tính đến chuyện xài tạm ra bộ đầm.
Cô sững lại.
.
Đây không phải quần áo của tôi. Tôi biết điều đó vì đây không phải phong cách thường ngày mà bản thân vẫn trưng ra đường. Nhưng nhìn kĩ thì nó khá đẹp. Vải màu lục bảo, đúng màu tôi thích. Trí nhớ nói rằng hình như tôi đã chọn nó nhưng những món trang sức này thì đúng là lạ thực sự.
- Khăn chứ?
Giọng nói trầm, đặc thốt ra từ một người đàn ông lạ làm cô có chút bất ngờ. Anh rút từ trong ngực áo một chiếc khăn mùi xoa, bên trên thêu những hoạ tiết vàng lóng lánh đưa cho cô.
Hai má cô thoáng ửng hồng, vội che nửa mặt vẫn đang "chảy nước" của mình lại. Cô đưa tay nhận chiếc khăn rồi vội vàng lau sạch xong lại dấu đằng sau người.
- Ừm, chiếc khăn...tôi hứa sẽ giặt sạch rồi trả lại cho anh sau.
- Được, em có thể trả lại tôi vào sáng mai.
Giọng nói thật hồn nhiên.
.
Tôi nghĩ là mình biết giọng nói này.
.
Mà mai là đầu tuần, cô phải đi làm. Hai chúng tôi không thể gặp lại nhau.
.
Cô loay hoay không biết làm cách nào để mai đem trả anh chiếc khăn này thì bản thân mới nhận ra một chuyện.
- ...
- Sao?
Anh nhìn cô ngơ ngác, như không hiểu chuyện gì.
.
Phải rồi đáng nhẽ tôi phải nhận ra ngay mới phải. Ngay từ ban đầu đã là anh, còn giọng nói trong trẻo này chỉ có thể là của người đàn ông mà tôi biết.
.
Ngắm nhìn bộ tuxedo ôm sát lấy cơ thể làm toát lên vẻ lịch lãm vốn có của anh.
.
Tôi mừng vì không phải lỗi của mình vì vấn đề là do chiếc mặt nạ kia.
- Đi nào - anh cười nhẹ.
Cô bị anh kéo đi xa khỏi bữa tiệc. Vào sâu trong khu vườn, nói là vườn nhưng nó không còn được chủ nhà ưa thích nữa, đến nỗi chẳng còn người thợ nào lui đến để cắt tỉa. Giờ đến chiếc cổng sắt nhỏ chắn đường cũng đã hoen rỉ, méo mó bị anh kéo đứt khoá không thương tiếc.
Vào sâu bên trong, quẹo phải quẹo trái đến khi cơ thể bắt đầu báo động thì anh quay lại nhìn, miệng nhoẻn cười
- Đến nơi rồi.
Cô đứng mình, nơi đây giống như một khu vườn bí mật vậy.
.
Đẹp một cách đầy cuốn hút.
.
Giốg như bên ngoài, nơi đây cũg không được cắt tỉa, dây leo mọc phủ kín đài phun nước. Lá rụng che phủ mọi khoảng sân, việc tìm một nơi đặt mông cũng trở nên khó khăn. Bây giờ chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm nơi này trở nên hỗn độn. Rễ cây mọc trồi lên trên mặt đất làm nứt cả đường bê tông đã đổ. Cho thấy nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu.
- Em muốn nhảy chứ?
Tôi không biết nói gì, tôi muốn đồng ý nhưng bản thân lại không biết nhảy. Nhưng sự ham muốn đã chiếm chọn hành động tôi, tôi không nhận ra mình đã đưa tay cho anh từ lúc nào.
.
Cô luống cuống cố kéo tay lại thì bị anh giữ chặt.
Anh kéo cô ra một khoảng không rộng. Mắt chúng tôi vẫn đắm đuối nhìn nhau.
.
...Tôi đang nhảy?
.
Chính xác thì cô giống một con rối được anh điều khiển một cách tài ba.
.
Tôi thầm nghĩ: "Nếu nơi đây đông đúc như lúc nãy, không biết mọi người có vỗ tay ca ngợi cho hai bọn tôi không?"
.
Lúc đó khu vườn đối với tôi như bừng sáng mặc dù chỗ này không có đèn nhưng chỉ cần chút ánh sáng mập mờ từ đàn đom đóm cũng làm trong tôi thấy rạo rực.
.
Người cô đột nhiên rung lắc dữ dội, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như chỉ có riêng một mình cô là chịu tác động của thêm một lực hấp dẫn khác. Anh muốn nói gì đó nhưng thứ âm thanh mà cô nghe được cũng thật kì lạ. Khu vườn nhanh tróng biến mất không còn một mống cây, ngọn cỏ.
.
.
.
Mọi thứ giờ đã trở về đúng với vị trí trong trí nhớ, nhưng không phải ở khu vườn. Khung cảnh trước mắt mập mờ đến khó tả, ánh sáng lúc này thật sự không cần thiết và là quá thừa thãi đối với cô lúc này.
.
Nhớ lại cơn buồn ngủ, mắt tôi lảo đảo chớp chớp đôi ba lần rồi nặng nề đóng xuống.
- "Bé cam"(rin)! Wake up! Dậy đi "bé cam"(rin)!
*chú thích: tên trong ngoặc đơn là tên thật của nhân vật, trong ngoặc kép là biệt danh
.
.
- Cô Kagamine Rin! Dậy ngay!
- !
Cả cơ thể cô giật nảy lên như vừa gặp ác mộng, nhưng chỉ có một vấn đề là ác mộng này lại là hiện thực.
Rin nhìn chằm chằm hai người phụ nữ trước mặt nhưng không quên chớp mắt vài cái, ý muốn nói "bản thân đang không hiểu chuyện gì". Quả thực nhìn từ dưới lên trông cả hai đều "dễ sợ".
.
Có thể với phụ nữ ai cũng biết đến "góc nhìn chết" nơi mà một ai đó không chỉ bao gồm đàn ông, ngoài trừ mẹ bạn ra không thể nhìn ở góc độ này lâu đến thế. Ba trong số bốn điểm tích tụ calo thừa cùng chen chúc nhau xuất hiện, có thể là hai nếu bạn có thể bỏ qua được chiếc bánh Hamburger nặng ký, ngon tuyệt bán ở McDonald's. Với thịt nạc lưng bò được nướng ròn là tổ hợp tuyệt vời khi kết hợp với nước sốt BBQ, sốt cà chua, mayo được cuộn tròn trong lớp xà lách cùng với vài lát cắt cà chua khi bạn cắn một miếng. Đến một miếng phô mai kẹp giữa cũng chả ngăn được ta tận hưởng nó. Quảng cáo đủ rồi, quay trở lại thực tại một lần nữa nào.
.
- Rin này, đêm qua "lao động" vất vả lắm hay sao mà sáng sớm đã ngủ gật vậy?
Một trong hai người cất tiếng trâm trọc, miệng nhếc cười trông rất khó ưa. Kiểu mà bản thân ai cũng muốn đấm vào hàm răng hoàn hảo của cô ta lắm ý, nhưng cuộc đời là thế đấy, đứa bạn thân vẫn luôn là một "thằng khốn", "con điếm" trong mắt nhau nhưng khi cần thì mới thấy được tình đồng trí.
Rin thở một hơi dài, chán nản nhìn con người đang sung sướng với việc lôi người khác ra để huyên thuyên kia.
- Phải rồi...Gumi. Có lẽ vì đêm qua "chị" đây phải làm hộ ca cho ai đó trốn việc đi xem shou diễn mới của idol nhạc Pop nào đấy. Xong lại đau khổ vì không xin được chữ ký nên quên luôn mua quà tạ ơn con bạn chăng?
Gumi ngay lập tức đứng hình, trong lòng đột nhiên nhói chút như có ai cấu ở trong tim mà người ta hay gọi là "nói chúng tim đen" ý.
- Ước gì vụ đó tan biến luôn cùng với giấc ngủ của bà thì tốt.
Nhìn Gumi bỏ đi với niềm kiêu hãnh vừa bị chính sự thất bại bản thân đạp đổ, cô vui vẻ tận hưởng mùi hương chiến thắng này.
.
Thật tuyệt!
Cuộc nói chuyện của hai đứa chúng tôi giống như trận chiến vậy, thật khó để phân định thắng thua. Tiện đây, nhắc tới "chúng tôi"...
- Được rồi, "nhà vô địch". Xoè tay nhận giải thưởng nào.
Không biết vì lý do gì cô đã hình dung phần thưởng là một thứ gì đó như kẹo bạc hà hoặc ảo tưởng sức mạnh thì cũng phải là cúp hay huy chương vàng giống như trong phim ý.
.
Không phải điều này...
.
- Chuyển đống này đến nơi trước 18:00, địa chỉ được ghi trên giấy. Dùng xe đạp chứ đừng lên xe buýt, tốn kém lắm và dù thế nào cũng đừng dừng lại, không thì "chúng" sẽ chảy nước đấy.
.
"Chúng"? Phải rồi, tôi quên không nói, nơi tôi đang đứng là tại một tiệm bánh "có tiếng" nằm giữa thủ đô Tokyo, ít nhất cũng đã từng là như vậy. Tôi được biết trước đây từng có một vị bếp trưởng, anh ta làm ra những món bánh rất ngon. Nghe đồn còn rất đẹp trai. Nhưng vì mâu thuẫn nội bộ mà bỏ sang Pháp, hình như có liên quan đến bếp trưởng hiện tại. Meiko, một bà chằn đúng nghĩa. Hoa hồng nhưng có gai, đen đủi cho những ai nợ tiền mà trả quá hạn.
- Tại sao lại là em, chẳng phải công việc giao hàng do anh Gakupo đảm nhận sao?
- Cà tím bị đâm(Gakupo) bị đứt tay trong lúc tập múa kiếm nên không đi được nên giờ em là người thay thế anh ấy.
Ở đây ai cũng biết rõ cái tính đàn bà của mấy người đàn ông trong cái quán này nhưng cô thấy chuyện này thật kỳ quặc.
.
Bị đứt tay thì liên quan gì tới việc giao hàng, nếu đứt cả mười ngón thì nghe sẽ có lý hơn nhưng nghĩ kỹ, với tính cách vụng về của anh ấy thì dễ lắm.
Chúa ơi, tôi ghét giao hàng!
.
Đó là công việc đòi hỏi trình độ địa lý cao, khả năng giao tiếp và sự chịu đựng của mỗi người.
.
Đó là công việc "bán thời gian" đúng nghĩa đen mà lương chỉ đáng ba cọc. Dù sao thì nghề này cũng không được coi trọng.
- Nhưng còn mấy người khác đâu?
- Khỏi nói thì những người khác bận hết rồi, bận thật sự ý. "Đít vịt" (Kaito) thì đang bận gắn lại cái bình hoa mà "cà tím bị đâm"(Gakupo) làm vỡ, "mê rượu đảm đang"(Meiko) thì bị treo bằng lái xe do nhiều lần đi quá tốc độ và cố ý chống đối người thi hành công vụ còn nếu nói là công việc giao hàng thì tuyệt đối không được để "bé hành xanh"(Miku) đi. Em còn nhớ vụ em ấy lái xe đi đưa bánh không. Kết quả là đến ngày thứ ba em ấy mới được cảnh sát đưa về còn chiếc xe thì...thôi bỏ qua đi, còn duy nhất "răng cửa"(Gumi) thì thi đi thi lại vẫn chẳng lấy nổi cái bằng lái, có lẽ đó là lý do em ấy nghỉ học.
- Chị Luka, vẫn còn một người nữa...
- Không! Đừng hòng đùn đẩy trách nhiệm cho chị vì chị là chủ quán, công việc của chị là pha cà phê và quản lý "một lũ tật nguyền" mấy đứa. Chứ không phải ở ngoài kia. Trên chiến xe cũ kỹ đó.
Rin vẫn nghĩ rằng nếu đậu ngoài kia không phải chiếc xe đạp có tuổi đời hơn 20 nồi bánh trưng mà thay vào đó là chiếc Lamborghini thì công việc giao hàng cũng không phải đùn đẩy nhau đến tận bây giờ.
- Giao xong em có thể nghỉ.
.
Gì chứ?!
.
Cô vẫn đang nghĩ rằng chị Luka đang nói đùa. Giao xong đống này mà về đến nhà bằng xe đạp cũng phải tối muộn rồi. Nhân viên chắc cũng đã tan ca được 3 tiếng.
- Nhưng hôm nay là giáng sinh mà...
Trong một tíc tắc, Rin chợt nhớ ra đêm nay là giáng sinh khi thấy ngoài kia tuyết bắt đầu rơi.
- Chính vì thế em không phải người thích hợp nhất hay sao? Đêm nay em cũng đâu có ai đi cùng. Coi như hi sinh vì những gia đình đó đi.
Rin thấy chuyện này bắt đầu giống như phân biệt đối xử vậy.
.
FA đâu có nghĩa là tôi đi làm còn mấy người đi chơi rồi chia tiền bằng nhau là thế nào.
.
Nhưng dù có một luận điểm chắc chắn đến như thế cũng chả thể từ chối nhiệm vụ lần này.
Năm đến mười phút sau, Rin bước ta ngoài với trên người trang bị đầy đủ nhiều lớp áo, cùng túi sưởi độn phồng bên trong giúp cô có được một thân hình tròn xoe như quả bóng bãi biển được bơm căng. Chỉ với từng đó đã đủ để cô tham gia chiến trường với "một" chiếc áo chống đạn đạt chuẩn.
.
.
.
Khi về đến quán thì tất cả nhân viên đều đã tan ca. Ngoài trời cũng tối hơn trước rất nhiều kể từ khi Rin rời khỏi quán. Cả cửa hàng tối om từ trong ra ngoài vì đến đồ trang trí duy nhất là sợi dây nhấp nháy được quấn lòng thòng trước cửa cũng không được bật, Luka nói để như vậy sẽ rất lãng phí nên cả bọn chưa bao giờ đầu tư mua mấy thứ "giáng sinh" kiểu này cả. Đến sợi dây này hình như cũng được cưu mang từ nhà nào đem bỏ, nên quả nổi quả xịt. Giờ cửa tiệm trở nên "nổi bật" đúng nghĩa trong khu phố đêm nay, ai đi qua cũng chẳng thèm chú ý đến nó.
Bây giờ có nhìn lên cô cũng không còn thấy những đám mây bồng bềnh, trôi nổi trên bầu trời nữa. Thay vào đó là vài điểm sáng lốm đốm, nổi bật trên màn đêm đen kịt nhưng dường như đến ngôi sao sáng nhất cũng bị mọi người lãng quên vì còn mải thưởng thức ánh sáng toả ra từ "ngôi sao" trên đỉnh cây thông Noel dài 16m đặt ở quảng trường. Đến Rin cũng không hiểu vì sao khi đi qua lại ngước nhìn nó lâu đến thế, mặc dù bản thân không phải là một người yêu thích cái đẹp và giáng sinh ư? Cô ghét nó.
Valentine hay giáng sinh, khi những ngày đó đến Rin đều cảm thấy cô đơn và lạc lõng vô cùng. Còn những người khác thì có gia đình, bạn bè và cả người yêu, những điều đó khiến cô ghen tị.
Rin dắt chiếc xe đạp gọn vào bên trong, khoá xích cẩn thận rồi dảo bước đi về.
- Sorry, but can you speak English?
- Hả?
Cô ban đầu không nghĩ rằng đang nói với mình cho đến khi bị tên đó chạm vào vai. Điều đó khiến Rin rất khó chịu, quay lại định cho hắn một tràng vào mặt về vấn đề xâm phạm thân thể, quyền công dân và phụ nữ thì mạch suy nghĩ như quan trọng nhất vào lúc này lại đóng đá.
Giờ cô chả khác gì con ngốc không có não, lúng túng trước vẻ ngoài đầy mê hoặc của người trước mặt.
Phải nói "mười phân vẹn mười" là có thật, mái tóc vàng nắng toả sáng như đèn ngôi sao trên đỉnh cây thông noel, đôi mắt xanh lục vang vẳng tiếng sóng biển cùng làn da trắng giống như lời miêu tả về bà chúa tuyết trong truyền thuyết, chỉ khác có chút hồng hào hơn. Đó mới chỉ là điểm nổi bật, nếu có giấy bút, tôi có thể dành cả đêm để làm văn sáu mặt giấy tả về vẻ đẹp trời phú này.
- Sorry, miss...
- Tôi có nghe thấy anh nói nhưng tôi không biết tiếng Anh
Mặc dù không hiểu nhưng cô cũng nhớ âm điệu trước đó. Nghe vậy mặt anh có chút ngạc nhiên, trầm giọng ho vài tiếng rồi vui vẻ nhìn cô.
- À, tôi biết nói chút tiếng Nhật. Cô biết nói tiếng Anh không?
Cô biết nói sao với câu hỏi này đây, bỏ chạy hay đứng kể lể về việc bản thân đã vất vả thế nào để qua môn ngoại ngữ hồi còn học phổ thông.
- Vậy còn tiếng Pháp?
- Không biết.
- Tiếng Nga thì sao?
- Cũng không biết.
Rin đứng ngây ngốc không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khiến anh trở nên lúng túng.
- Vậy cô chỉ nói được tiếng Nhật?
- Ừm...
Anh cười nhẹ, không chút ngượng ngùng như cô đang lo lắng. Giống như đây là một chuyện rất bình thường.
- Xin lỗi nếu như đã làm phiền, chỉ là cô trông không giống người Nhật lắm. Đây là lần đầu tôi sang đây, tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu hỏi đường người "giống mình".
.
Giống mình?
.
Kể ra cũng phải, vốn ngay từ ban đầu cô đã không giống người bản địa rồi còn bố mẹ vẫn mập mờ việc trả lời câu hỏi "cô có phải con lai hay không?"
- Vậy ra anh bị lạc đường?
- Ừm...đúng...
Rin bắt đầu để ý đến giọng anh lúc nói chuyện, giọng thật có lẽ trầm hơn nhưng tôi thích lúc anh phát âm tiếng Nhật. Ngọng líu, ngọng lô trông đáng yêu hơn nhiều.
- Tôi...
- Anh...
*Ọc...ọc...X2*
Cô định nói rằng anh nên đến gặp cảnh sát thì hơn nhưng cái bụng đã nhanh tay cướp lời, "cuộc biểu tình" đã gây ra mất mát đáng kể về danh dự của cô. Đã vậy hình như trước đấy anh còn định nói gì đó.
- Tôi mời em ăn tối được chứ hoặc là bữa sáng?
Anh chỉ tay về một nhà hàng Pháp bên tay trái, trông lung linh và vô cùng sang trọng, cũng đắt tiền nữa. Tôi cố níu giữ chút liêm sỉ cuối cùng, không muốn để anh trả hết tiền nhưng đồng thời sự tham lam biết nếu trả riêng thì một tách cà phê cùng lát bánh sandwich ở đó cũng ngốn của riêng tôi hết 1/3 tháng lương rồi.
- Biết gì không? Anh cần thứ gì đó mới mẻ đấy. Gần đây có một nơi bán Ramen rất ngon, tôi cá anh không thể tìm được bát mì thứ hai như vậy ở Paris hay New York đâu. Muốn thử không?
- Vậy phải để quý cô dẫn đường rồi.
Khi tôi hỏi: "muốn thử không?" chả hiểu sao lúc đó bản thân lại đưa tay ra giờ cũng không biết vì lý do gì anh lại nắm lấy tay tôi. Vì không muốn bất lịch sự hay là vì lý do nào khác. Nhưng khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy anh không có suy nghĩ gì khác ngoài sự háo hức được nếm thử món mì Ramen đó.
.
Hai người cứ đi cạnh nhau không ai chịu mở lời, sự im ắng cũng đã kéo dài đến năm phút. Với Rin, lý do duy nhất là cảm xúc hỗn loạn nhưng sung sướng này khi tay cả hai càng lúc càng đan chặt vào nhau. Giống như việc mấy cặp đôi thường làm vậy.
Đây là lần đầu Rin nắm tay đàn ông, đã vậy hai người còn mới quen. Cô không muốn gây hiểu nhầm nên đã cố đi trước vài bước nhưng chưa được nổi bước thứ ba đã bị anh bắt kịp, cho thấy sự lợi hại của chân dài. Chuyện này lặp lại vài lần, Rin mới quyết định rằng bản thân nên bắt chuyện.
- Trước đó anh sống ở đâu?
- Trước đó em ở đâu?
.
- Xin lỗi anh nói trước đi.
- Xin lỗi, em nói trước đi.
.
- Ừm...
- ...
Bốn giây trước Rin còn nghĩ xem nên nói cái gì để giải toả bầu không khí căng thẳng nhưng giờ cô mới thấy đó là một sáng kiến tồi. Hoàn cảnh giờ ngột ngạt như đang đi dạo ngoài đường vào giữa tháng 6 vậy. Thà đón giáng sinh một mình chứ bản thân cô không còn muốn tiếp tục nữa...
- Đến nơi rồi, tôi phải đi đây. Chúc anh ngon miệng.
- Em không định ăn sao?
Cô định quay lưng định đi luôn nhưng tay vẫn bị anh nắm chặt, khó gỡ ra. Hai mắt anh ban đầu mở to đầy ngạc nhiên xong nhanh chóng nhíu xuống cùng cặp lông mày thanh thoát trông có chút thất vọng. Anh giờ đây trông chả khác gì "đứa trẻ không được mẹ cho ăn kẹo".
- Phải, bạn trai đang đợi tôi.
Tay anh lúc này mới dần buông lỏng giúp Rin kéo được tay ra, bàn tay đang được sưởi ấm đột nhiên mất "lò sưởi" lập tức co lại vì lạnh. Cô biết rằng mình vừa nói dối nhưng nếu không nói như vậy chắc cô sẽ không từ chối được "khuôn mặt búng ra sữa" này mất.
- What is your name?
- Hả?
- Ừm...ch...cho tôi biết tên của em.
Đây là lần thứ hai Rin quay lưng rồi nhìn lại nhưng điều đó không làm cô thấy thất vọng. Cô cười nhẹ rồi vẫy tay với anh.
- Kagamine Rin.
Rin chạy rất nhanh khỏi đó, anh đứng nhìn cho đến khi không nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé cùng mái tóc vàng mượt, thơm mùi hương cam đó nữa anh mới bước vào bên trong. Miệng lẩm bẩm cái gì đó khe khẽ...
- Merry Christmas...Rin.
Lại thêm một câu truyện nữa đc ra mắt, chúng tôi chắc chắn rằng về nội dung truyện, chất lượng hoàn toàn sẽ đạt yêu cầu về bản quyền và chất lượng trừ phần chính tả, viết sai/thiếu chữ😅. Nhưng nếu bạn yêu thích câu truyện này, hãy bấm theo dõi và thêm vào thư viện để đón chờ tập mới nhất nhé!
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Nhạc này có vẻ rất hợp với tình cảnh của rin, nhất là khúc đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro