Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Đêm cô đơn

Len's POV

Ấn tượng đầu tiên của cậu với nơi này chính là kích cỡ. Bên trong tuy không to và rộng như những nhà hàng bên phương Tây nhưng điều đó lại là một lợi thế, nó mang lại sự ấm cúng cho những ai bước qua cánh cửa.
.
Giờ tâm trạng tôi đang rất cần điều đó.

- Quý khách muốn gọi gì?

Cậu như bất ngờ trước câu hỏi của chủ quán đến nỗi không kịp để ý xem ông ấy vừa nói gì nên đành làm theo thói quen, tìm một chỗ ngồi còn trống rồi cắm mặt vào tờ thực đơn được đặt sẵn trên mặt bàn trước đó.

- Không ai đi cùng cậu sao?

Cậu đột ngột dừng lại ở tờ thứ hai của cuốn thực đơn mặc dù bản thân chưa chọn được món ưng ý hay bí từ cũng đều không đúng.

Len ngước lên, đầu lắc nhẹ. Đôi mắt trong veo bình tĩnh không một gợn sóng nhưng trong lòng có hơi buồn.

- Vâng, tiếc là cháu không quen ai.

Bất ngờ trước câu trả lời, ông chủ quán liếc nhìn một lượt các cô gái ngồi kế bên anh. Ai đều cũng mang bộ mặt trông như muốn rớt hàm kể từ khi cậu bước vào, nhiều người dù đang đi cùng bạn trai nhưng vẫn lén chụp vài tấm ảnh rồi cười khúc khích đầy sung sướng.

- Tôi nghĩ cậu cũng nên chọn lấy cho mình một cô bạn gái đi.

Len có vẻ không hiểu nên cũng chẳng đoái hoài đến lũ con gái trong quán đang mê mẩn nhan sắc cậu đến nhường nào.

- Cho cháu một... hakodate ramen.

Tôi cân nhắc một lúc trước những cái tên lạ lẫm này, may mà thực đơn có hình nên bản thân quyết định chọn món mà trông vừa mắt nhất.

Trong lúc chờ thức ăn, đầu tôi đau trở lại vì chuyện hồi sáng.
.
2 tiếng 48 phút trước

1 tiếng 25 phút sau khi hạ cánh, hai chân tôi giờ chẳng còn chút cảm giác nào. Hơn 16 tiếng ngồi trên máy bay, tôi đã chẳng ăn được mấy mất vị giác. Mà hình như trong người vẫn còn chóng mặt thì phải? Có thể là do lạm dụng phương tiện di chuyển.

Cậu rút trong túi quần ra một tờ giấy ghi chú, trên đó có dòng chữ viết tay khá cũ. Cho thấy nơi cần đến cũng rất gần đây rồi.
.
"Tiệm bánh Vocaloid"

Tôi nghĩ đúng là nơi đó rồi.
.
Nhưng khi anh đẩy cửa bước vào, cánh cửa chỉ mở có một nửa xong chết cứng ở đấy nên đành phải lách người qua.

Bên trong yên ắng hơn tôi nghĩ nhưng giống như nơi đây vừa kết thúc thế chiến thứ hai vậy. Bánh ngọt trét đầy khắp sàn nhà, khăn trải bàn cái nào cũng ướt sũng.
.
Anh cẩn thận từng bước chân của mình để đôi giày không bị dính bẩn.

Trong quán chỉ có duy nhất một nhân viên trông coi mà cũng ngủ gật luôn ở quầy pha chế. Anh lưỡng lự một lúc, xem có nên đánh thức cô ấy dậy hay không thì từ trong bếp có tiếng nói vọng ra.

- Đừng đánh thức con bé dậy.

Một cô gái tóc hồng bước tới chỗ chúng tôi, trên khuôn mắt có phần sắc xảo, nhìn tôi đầy nghiêm túc.

- Xin lỗi vì đã để anh thấy cảnh này, đêm qua em ấy phải làm ca đêm nên chắc giờ thiếu ngủ. Khi nào dậy tôi sẽ khiển trách nhân viên của mình sau, giờ anh order gì cứ nói với tôi.

- Không...em đến đây để xin việc. Làm đầu bếp.

Chị nói với tôi bằng chất giọng nghiêm khắc, làm tôi có chút sợ sệt nhưng bản thân vẫn cố lấy hết can đảm nói ra, tay đưa cho Luka xem sơ yếu lý lịch,...

- Thằng nhóc người Pháp muốn làm đầu bếp hả?

Một chất giọng khác phát ra, hai người nhìn về phía mà Luka đã bước ra khi nãy. Meiko tiến đến giật lấy tờ sơ yếu lý lịch, lướt qua một lượt chứng chỉ và bằng cấp của anh rồi thở dài.

- Sao không phải là vũ trường nhỉ?

- Sao ạ?

- Sao không phải vũ trường, rạp xiếc, trạm xăng hay là nhà máy? Cậu làm cái quái gì trong bếp thế hả, Kagamine Len?

Len có chút e thẹn trước thái độ không hề thân thiện của Meiko nhưng bản thân không thấy bất ngờ vì đã được cảnh báo trước về nơi này.

- Vì em là đầu bếp. Chuyên gia trong việc của mình.

- Cái gì? Chuyên gia? Lại đây.

Anh bị Meiko xách cổ vào trong bếp, trước sự bất ngờ của mọi người. Đầu tiên là Luka còn lại là những người khác đang đứng trong phòng đều thấy rõ việc Len bị đẩy vào văn phòng cô bạo lực như thế nào.

- Nhìn thấy không? Thằng đó là Gakupo. Công nhận là hắn bị ngu nhưng mà tên đấy cắt xéo bằng dao tài đến mức cậu không nhận ra đấy. Cậu làm được không hả chuyên gia?

- Đằng kia là Kaito, hằng ngày có một mình cậu ta giải quyết toàn bộ các món kem của nhà hàng này. Nếu cậu chịu được cái gu thời trang "bóng" bẩy của nó thì mới làm được ở đây.

- Còn kia là Gumi, nhờ có nó mà không ai trong này dám dùng điện thoại cả, vậy mà chả hiểu sao vẫn trượt đại học.

- Thậm trí cả cái người mà cậu vừa nói chuyện khi nãy, Luka. Cô ta chả thể nhớ nổi tên ai nhưng lại là kế toán trong mấy vụ tiền nong đấy.

- Thế cậu chuyên gia làm được việc gì?

Sau khi bị Meiko ấn mặt vào cửa kính một chiều thông thẳng ra nhà bếp, anh cảm thấy có chút hơi choáng. Hai tai giờ ù giống như ngồi trên máy bay vậy. Len không biết mình nghe được bao nhiêu trong bài giới thiệu vừa rồi.

- Em biết làm bánh.

- Thế cơ à?

Len một lần nữa lại bị đẩy ra ngoài. Anh lảo đảo dường như khó đứng vững thì may mắn vịn vào được thành bếp nhưng đầu óc vẫn quay cuồng như đi bay gặp bão.

- Tất cả chú ý đây! Trật tự! - Meiko quát lớn

- Thằng nhóc nói nó biết làm bánh. Lạy chúa lòng thành! Chú mày nghĩ cái gì thế hả? Sao không nói toẹt ra từ đầu? Tất cả chuẩn bị đồ đi.

Kaito cầm hai lọ thuỷ tinh một thấp một cao bên trong đều không đựng gì, để trước mặt hai người. Những người khác sau khi đã chia đều bột mì, trứng, sữa,...ra làm hai bên thì lần lượt đi đến để tiền vào lọ đặt phía trước Meiko.

Tiền trong lọ của cô sớm ngập tới tận miệng.
.
Nhìn vào trong lọ của mình không có một đồng nào trong đấy, tôi thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-  Đừng để bị thua đấy.

Ngoại trừ Gumi, cô bước tới chỗ Len rồi bỏ vào đó 5 ngàn yên. Mắt ánh lên chút đe doạ nhưng đôi môi đã cong lên đầy tự mãn giống như đã biết trước được kết quả. Trong khi những người kia thì nghĩ ngược lại, không hiểu cô đang suy tính việc gì trong đầu.

- Anh...anh không hiểu mình phải làm gì.

Nghe Len nói vậy thì nụ cười trên môi cô liền biến mất.

- Làm điều anh giỏi nhất ấy. Nướng bánh.

- B...bánh gì?

- Bánh ngọt.

- Nhưng...

- Còn chờ gì nữa. Mọi người đang đợi kìa.

Gumi thở dài khi mãi mới dẫn được cậu về vị trí. Trong đầu cô lúc này có hơi nghi ngờ về quyết định vừa rồi nhưng lại không có ý nghĩ sẽ rút lui.

- Em chắc về "con hươu cao cổ" đó chứ?

Gakupo là người duy nhất biết rõ con người của Gumi, cô sẽ không đặt cược vào một thằng tây lạ hoắc lạ hơ mà không có lý do.

- Chắc chứ.

Cô giơ điện thoại lên cho anh xem một thứ gì đó mà khi nhìn thấy Gakupo cũng không giám tin vào mắt mình. Trong khi đó Meiko vẫn rất tự tin vào khả năng của mình thậm trí còn hùa theo Kaito trêu trọc cậu nhưng Len có vẻ không để tâm lắm. Con người ta khi "say" thì biết trời đất là gì.

- Nghĩ kỹ chưa? Chú mày sắp đánh mất một món hời nhờ vào việc làm vũ công thoát y đấy. - Meiko khuyên anh nên cân nhắc kỹ nhưng Len lại không nói gì, trông giống như đã sẵn sàng vậy. Nhưng sự thật thì ngược lại...

Khi thời gian bắt đầu được tính, Meiko đã bắt tay luôn vào những công đoạn đầu tiên còn Len thì tỏ ra lóng ngóng, mọi thứ giờ trong mắt anh đều thuộc con số chẵn, khó khăn duy nhất với cậu là không để vớ nhầm "ảo ảnh".

Cuộc thi này không khác gì tưởng của mọi người là mấy. Quá trình nướng bánh của Meiko diễn ra suôn sẻ, trông thật điêu luyện nhưng bên Len thì ngược lại. Mùi thức ăn khiến cậu như muốn trào ngược dạ dày, nếu không có Gumi ở đó thì chắc cậu đã ói ra bát bột đang khấy trên tay rồi.

- Xong.

- Accompli (hoàn thành)

Thành phẩm của cả hai làm mọi người khá bất ngờ. Giờ đây cuộc thi trở nên ngang sức ngang tài, xem ra giám khảo lần này sẽ rất khó khăn đây.

- Để cho ai ở đây không đặt cược nếm thử đi.

Gumi khoanh tay tự đắc nhưng dù sao nhưng vẫn muốn đưa ra kết quả công bằng cho cả hai.

- Rin?

- Không được. Cậu ấy bị chị Luka phạt đi giao đồ rồi.

Rin? Vậy chưa đủ hết mọi người sao?
.
Tôi giờ mới để ý không thấy cô gái tóc vàng lúc nãy đâu. Chẳng nhẽ đúng là vì cậu mà cô ấy bị phạt.
.
Trong người Len giờ tràn trề tội tội lỗi.

- Nhờ ơn "tài lẻ" của mấy người mà giờ con bé sẽ đón giáng sinh ở Kanagawa đấy.

Luka giờ đây cũng có chút áy náy, nói thật cô cũng không muốn để con bé đi đưa đồ một mình vào lúc thời tiết đang xấu như bây giờ.

- Được rồi, chị rút. Chuyển hai cái đĩa qua đây.

Bắt đầu từ món của Meiko trước. Ruột bánh mềm mịn được trải một lớp kem tươi tơi mịn bên ngoài nhưng không tạo cảm giác ngấy khi ăn. Mứt quả ăn kèm cùng socola giúp tạo độ cân bằng giữa vị chua và vị ngọt. Đây đúng là những chiếc bánh đã giữ khách cho cửa hàng đến tận bây giờ.

- Rất ngon.

Mọi người đều không lấy gì làm lạ, Kaito và Gakupo còn đập tay ăn mừng như vừa giành được chiến thắng.

Luka nếm thử món bánh còn lại do Len làm. Điều đầu tiên trong đánh giá của cô là hình thức "cũng" ổn đấy.

- Sao? Thế nào?

- ...

- Ngon hay không? Nói nhanh!

- Nó...

Meiko bắt đầu sốt ruột, bực tức giật chiếc nĩa từ tay Luka. Xắt một miếng bánh bỏ vào miệng.

- Vị thế nào? Bánh chị làm ngon hơn đúng không?

Meiko không trả lời chỉ cởi mũ xuống đưa cho Len rồi quay lưng bỏ đi.

- Bánh ngon lắm.

Nụ cười trên môi mọi người vụt tắt, mặt Luka vẫn tối sầm từ lúc nếm thử món bánh đến bây giờ. Những người khác thì bỏ đi, không ai nói gì với cậu. Chỉ trừ Gumi bước tới, cho anh xem màn hình điện thoại.

- Kendall College cơ đấy.

Trước mắt anh là toàn bộ thông tin cá nhân, lịch sử học tập và chứng chỉ ở Kendall College đều nằm trên đó.

- Làm cách nào?

- Trong điện thoại anh cả thôi. Tiền này em giữ nhé.

Len bắt đầu lục đến túi quần rồi túi áo, cố tìm cho bằng được điện thoại nhưng cũng chẳng biết để làm gì. Trong khi cô thì sung sướng cầm cả "gốc" lẫn "lãi" từ vụ cược lần này.

- Coi như đống này là hậu tạ việc em giữ bí mật và thân phận cho anh. Vậy giờ anh định làm gì đây? Bếp trưởng?

- Bếp trưởng? Anh không muốn làm bếp trưởng. Anh chỉ đến...xin việc bình thường thôi.

- Anh kì lạ thật đấy. Bánh anh làm trông rất được mà. Ôi chúa ơi, sao có thể ngon đến vậy chứ? Em thấy anh cũng nên nếm thử xem.

Nghe Gumi nói vậy cậu cũng có chút tò mò nhưng nếm kỹ thì thấy chưa được ổn lắm. Có mời anh cũng không muốn nếm thử miếng thứ hai.

- Thiếu 0,2 gram bơ. Bánh bỏ ra khỏi lò sớm 4 giây, bột khuấy cũng chưa được kỹ.

Anh ấy khó tính thật.

Len cởi mũ và tạp dề treo cẩn thận rồi vội vàng chạy theo, để lại Gumi đang ngỡ ngàng trước nhận xét thẳng thừng vừa rồi. Nhìn lại chỗ làm việc của cậu mọi thứ đều rất gọn gàng dường như chẳng có gì phải dọn chả bù cho "người kia".

Bụng tôi nhói chút, tốc độ chạy không nhanh như mọi khi.

Vất vả lắm cậu mới bắt kịp Meiko tại bến xe buýt nhưng mà hình như cô vẫn còn giận, chỉ trừng mắt một cái rồi bỏ lên xe buýt.

- Hêy! Stop! How to stop Japanese? ( Hêy! Dừng lại! Dừng lại tiếng Nhật nói thế nào? ) - Cửa xe đóng lại, chiếc xe bắt đầu rời trạm

Tôi kiểm tra điện thoại, vẫn tậm tịt từ nãy tới giờ. Nếu không vì say xe thì tôi đã chú ý hơn đến lời dặn dò của Meiko trước đó rồi. May ở đó có bản đồ các tuyến xe buýt, bến xe tiếp theo cách đó không gần. Có lẽ giờ đuổi theo vẫn còn kịp.

Bụng cậu nhói cái, toàn thân giờ khó chịu vô cùng. Nhưng vẫn cố đuổi theo.

Tôi thấy rằng tốc độ chạy không nhanh như mọi khi, nhưng bản thân vẫn cố hết sức. Tôi thật sự đã nhắm mắt, nhắm mũi chạy thục mạng và việc đó thật ngớ ngẩn...
.
.
.
- Chúc cậu ngon miệng.

Mạch suy nghĩ đột ngột bị gián đoạn bởi mùi hương mê hoặc này.

Thì ra đây là ramen của người Nhật, trông thật giản dị. Những sợi mỳ trắng bơi trong bát nước dùng không giống mấy kiểu spaghetti mà tôi từng ăn. Nhưng mùi hương thì thật không thể cưỡng lại nổi, chỉ với một cái hít sâu tôi đã có thể cảm nhận được mùi của trên năm loại hương liệu.

- Ngon quá.

Mặc dù vẫn đang ăn ngấu nghiến nhưng trong đầu Len lại đầy những suy nghĩ. Liệu có phải bản thân quá dễ tính hay là cậu thực sự đang được nếm thứ thức ăn có một không hai. Bát mì này thật sự không xứng với từ "ngon" đơn giản đó.


Chap này có hơi ngắn và bị gãy khúc một số đoạn đón chờ chap 3 để hiểu rõ hơn về tình hình của Len nh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro