Chương 7: Sứ mệnh và Chọn lựa (4)
Nửa tiếng sau, con Mun-mun và tên mèo Anh nối đuôi nhau bước theo gót chân cáu bẩn của gã mèo hoang, đi thẳng lên nửa sau đường Oberkampf. Gã dẫn chúng rẽ vào một con hẻm nhỏ xíu. Nhìn thoáng qua, con hẻm trông u ám giống hệt nơi ẩn náu của mấy tay giết người hàng loạt trong dăm ba bộ phim kinh dị chiếu lúc nửa đêm. Từ căn nhà có ô cửa sổ màu vàng mật ong, một cặp vợ chồng già khụ bước ra. Bà già cằn nhằn gì đó nghe như cây hương thảo chết vì thiếu nước trong khi ông già mặt mũi sầm sì lúi húi khóa cửa. Cả bọn vội vã len qua lỗ hổng dưới hàng rào quây lấy một mảnh vườn nhỏ, trốn sau đám dương xỉ um tùm. Quả thực, ba con mèo cắp theo một gói cá ngừ kéo bè kéo lũ trông cũng hơi đáng ngờ. Khi cặp vợ chồng già đi khuất, gã mèo hoang dẫn đầu, nhảy lên gờ cửa sổ của một căn nhà xập xệ.
Căn nhà này có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu lắm. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua từng kẽ nứt trên tường, đâm vào giữa không gian tăm tối. Mạng nhện giăng thành nhiều lớp màn mỏng, giắt quanh mái trần phủ bụi. Sàn được lát so le bằng những thanh gỗ mục nát tưởng chừng chỉ chực chờ người ta dẫm lên để rơi thẳng xuống hầm chông ẩn giấu phía dưới. Gã mèo hoang cẩn thận cúi người len qua đống đồ đạc xếp chồng lên nhau, tiến càng lúc càng sâu. Bất ngờ, từ gầm chiếc tủ kê sát vách, một chiếc bóng lao ra, đập thẳng vào người gã rồi ấn gã xuống sàn.
Hai gã mèo, một trắng toát một nửa đen nửa trắng gườm gườm nhìn nhau. Tên mèo vừa xuất hiện sở hữu khuôn mặt đẹp và cặp mắt màu đá aquamarine hơi xếch lên trông cực kỳ kiêu ngạo. Y rụt chân trước lại, nói nhỏ:
"Cậu làm gì ở đây?"
Gã mèo hoang bật người dậy, lờ tịt câu hỏi, hẩy đầu giới thiệu:
"Hai đứa bây, gặp kẻ phản bội lớn nhất thế kỷ đi!"
Giọng hắn nhẹ tênh nhưng ẩn chứa nỗi chua chát khó diễn tả, thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự mỉa mai. Đến cả tên mèo Anh EQ dưới mười cũng cảm nhận được bầu không khí căng như dây đàn.
"Zorro, nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời kiểu đó thì cậu có thể biến mất được rồi đấy!"
Nói dứt lời, kẻ phản bội quay đi, chỉ chừa lại cho chúng một bóng lưng cô độc. Nấp tuốt đằng sau chân bàn, tên mèo Anh thò đầu theo dõi tình hình, khẽ thì thào:
"Không ngờ anh ấy cũng có tên há!"
Gã mèo hoang hơi xù lông, hai mắt long lên nhưng chẳng hiểu nhờ phép màu nào mà gã kìm lại được. Gã thở dài coi như một sự thỏa hiệp:
"Thôi được rồi! Lông Trắng, tôi nhớ cậu từng nói nhà cũ của cậu ở đâu đó quanh nghĩa trang Père - Lachaise. Tôi cần cậu dẫn chúng tôi đến đó!"
Lông Trắng chậm rãi quay lại. Mặt y toát lên vẻ "đây là chuyện nực cười nhất mà mình từng nghe thấy". Đúng là y nghĩ thế thật. Y không hiểu bằng lý do nào "người bạn cũ" này giở cái giọng hách dịch cho rằng y phải làm mọi thứ mà gã yêu cầu. Trước khi y kịp từ chối, đâu đó sau bức tường cuối cùng bất ngờ phát ra một loạt âm thanh vụn vặt. Nếu không nhầm, nghe như tiếng mèo con chưa dứt sữa.
"Cái quái gì thế?"
Âm thanh vừa rồi khiến cả bọn đơ mất vài giây. Gã mèo hoang vừa nói vừa phăm phăm định xông vào trong nhưng Lông Trắng đã nhanh chân chặn gã lại. Hai cặp mắt không kiêng dè nhìn thẳng nhau. Một bên sững sờ không tin nổi, một bên lạnh nhạt chẳng tỏ thái độ gì.
"Có phải là...?"
"Đúng!"
Y ngắt lời, âm thầm thừa nhận nhưng gã mèo hoang vẫn chưa chịu bỏ qua:
"Đây chính là lý do khiến cậu phản bội à?"
"Nghe này Zorro! Tôi biết cậu căm ghét tôi vì tôi đã bỏ theo hội Nanh Trắng nhưng trong đời, chúng ta bắt buộc phải đưa ra những sự lựa chọn. Cậu lựa chọn lòng trung thành còn tôi lựa chọn điều đảm bảo cho gia đình tôi. Tôi đã làm cha rồi!"
Gã mèo hoang trông như thể bị nện một cú ngay giữa đầu. Gã cúi gằm mặt không thốt nổi một lời. Con Mun-mun và tên mèo Anh đóng vai hai khán giả bất đắc dĩ. Chúng nó lén liếc nhau, cố gắng ẩn mình vào bóng tối, nếu có thể tan biến thành không khí thì càng tốt.
"Chúc mừng cậu!"
Bất thình lình, gã mèo hoang bật ra một câu không đầu không đuôi và thề có ông bà ông vải chín đời, lần đầu tiên kể từ lúc gặp, khuôn mặt đẹp-mà-đáng-ghét của tên mèo trắng có thêm biểu cảm khác ngoài lạnh nhạt và ngạo mạn. Hàng râu khẽ rung rung kiểu như muốn nói gì đó rồi lại chẳng biết phải nói gì. Gã mèo hoang hất cằm ra hiệu cho con Mun-mun, bồi thêm:
"Nếu cậu có con rồi, chuyện tôi nhờ cậu cậu càng không nên từ chối. Tôi chưa bao giờ đến tay không cả!"
Nghĩa trang Père - Lachaise nằm trên ngọn đồi cổ từng mang cái tên "vùng đất của Giám mục", sau đó được mua bởi một tay thương gia giàu có chi tiêu vô độ để xây dựng một biệt thự sang trọng. Tất nhiên, đấy là câu chuyện từ thời trung cổ còn hiện nay, nó được biết đến là nghĩa trang có khu vực cây xanh rộng và đẹp nhất thành phố, cũng là thiên đường của đám chim chóc, thằn lằn và mèo hoang.
Mùa đông trời tối sớm. Giờ thăm quan vừa kết thúc cách đây vài phút. Cổng chính ở đại lộ Ménilmontant đã đóng dù vậy cũng chẳng thể ngăn một đám mèo lạ mặt rồng rắn kéo nhau đột nhập vào nghĩa trang. Con Mun-mun và tên mèo Anh cam chịu đi phía sau, nghe không sót một chữ của cuộc hội thoại đầy xấu hổ giữa hai gã mèo lớn tuổi. Sau một cái e hèm đầy giả tạo, gã mèo hoang mở miệng:
"Có phải cậu kết đôi với Hai Mặt không?"
Lông Trắng lặng lẽ gật đầu. Tên mèo Anh gắng nín cười, nói thầm bên tai đứa bạn: "Hai mặt đi với phản bội đúng là hoàn hảo!". Con Mun-mun trợn mắt nhìn hắn, rít qua kẽ răng: "Cậu không nói cũng không ai bảo cậu bị cắt lưỡi đâu!". Bị ăn mắng, hắn ỉu xìu ngậm họng. May cho hai đứa, ngoài con Mun-mun ra lời vừa rồi chẳng lọt tai ai. Cách một quãng xa xa, gã mèo hoang chất vấn:
"Sao cậu chưa bao giờ kể với tôi?"
Lông Trắng cười buồn buồn:
"Vì tôi thấy hổ thẹn! Chúng ta đã thề sẽ chiến đấu cùng nhau và chết cùng nhau. Vậy mà tôi đã phản bội cậu. Đừng hiểu lầm, tôi không nợ hội Mắt Vàng bất kỳ điều gì cả. Người duy nhất tôi nợ là cậu. Dù hơi muộn màng nhưng... tôi xin lỗi!"
Nói xong, hai vai y hơi thõng xuống như thể trút được một gánh nặng quá sức đối với loài mèo. Gã mèo hoang cụp mắt trầm ngâm, sau khi gạt bỏ sự bối rối, gã nói:
"Tôi xin lỗi! Tôi nghĩ là tôi đã quá khắt khe với cậu!"
"Không! Cậu quá khắt khe với bản thân mình!"
Cùng lúc cuộc trò chuyện ngượng ngập kết thúc, cả bọn dừng lại trước một ngã ba. Gã mèo hoang đợi con Mun-mun tiến lại gần, hỏi:
"Giờ nhóc muốn đi đâu?"
"Cứ đi vòng vòng cho đến khi em thấy thứ em cần thôi!"
Lông Trắng đồng ý mà chẳng tò mò gì nhiều. Y dẫn đầu mở đường, rẽ vào lối mòn nho nhỏ bên tay trái.
Nghĩa trang Père - Lachaise bao gồm 97 khu, rộng gần 50 hecta và có khoảng 70 ngàn ngôi mộ, tức có nghĩa để thăm thú hết tất cả trong một buổi đêm là điều không tưởng.
Con Mun-mun cố gắng vận dụng toàn bộ trực giác nhạy bén của loài mèo, săm soi mọi chi tiết nhỏ nhất trong từng ngóc ngách mà nó đi qua. Thời gian dần trôi, như những hạt cát trượt khỏi kẽ bàn tay, dù chưa thực sự nhìn thấy thứ gì khiến nó phải dừng bước nhưng ngoài ý muốn nó chợt ngẫm ra một điều. Ai nói chết rồi thì tất cả đều bình đẳng? Theo nó thấy, đến cả nghĩa trang cũng phân chia cấp bậc. Có người, mộ chỉ là một tấm bia hình vòm nằm trơ trọi trên mặt đất, chìm nghỉm giữa đám cây trắc bách diệp xanh ngắt. Có người nơi yên nghỉ được xây dựng như một nhà thờ thu nhỏ với kiến trúc mái chóp nhọn và ô cửa kính màu lộng lẫy. Thậm chí một vài người được chôn cất trong những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Cái vị Georges Rodenbach này chẳng hạn, mộ của ông ta tạc tượng một người đàn ông bằng đồng xanh đang phá đá chui ra. Hoặc như ngôi mộ hai tầng đồ sộ chẳng khác nào lăng tẩm của một phụ nữ Nga có cái tên dài ngoẵng mà nó đọc không nổi.
Nhưng rồi con Mun-mun cũng chợt tự hỏi, liệu những con người này có thực sự quan tâm sau khi chết ngôi mộ của họ sẽ trông như thế nào không?
Bốn con mèo kiên nhẫn bước từng bước giữa hàng chục lối đi lắt léo cho đến khi mặt trời hoàn toàn khuất bóng, cũng là lúc cuộc sống về đêm thực sự bắt đầu. Chớm đông, cây cối vẫn chưa hoàn toàn trụi lủi, tiếng lá xôn xa, tiếng côn trùng rả rích, tiếng chim chóc đập cánh và cả vài tiếng động không thuộc về bất kỳ thứ gì đồng loạt vang lên, tạo thành một bản hòa âm kỳ dị. Cứ mỗi lúc một con thằn lằn xớn xác chạy vụt qua, tên mèo Anh lại hãi hùng tru tréo khiến cả bọn giật bắn. Cũng không thể trách hắn được, một nghĩa trang có tuổi đời hơn hai trăm năm chắc chắn ẩn chứa không ít bí ẩn rợn tóc gáy. Ngay đến con Mun-mun cũng phải rùng mình khi đi ngang qua một ngôi mộ kiểu nhà thờ, cánh cửa bị mở toang, bên trong chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế gỗ mục nát. Đấy là con chưa kể đến những tấm bia đã bị bể mất một góc tạo thành cái lỗ đen ngòm thông xuống tận đáy mộ.
Đi mãi rồi cũng đến lúc thấm mệt. Cả bọn nghỉ chân trước một đài tưởng niệm. Con Mun-mun lầm lũi tách khỏi nhóm. Không thể không thừa nhận, nó đã bắt đầu nản lòng thoái chí. Tìm một thứ mà không biết nó là cái gì chẳng khác nào mò kim dưới đáy bể. Xoãi người trên bệ đá lạnh lẽo, con Mun-mun đảo mắt nhìn. Cách nó không xa có một cây thích khổng lồ cao vút, cao hơn tất cả đám dẻ và tần bì xung quanh. Nó nheo nheo mắt, phát hiện thấy một chiếc bóng trắng đậu trên cây, nổi bật giữa màn đêm đặc quánh.
Khi đám mèo còn lại không để ý, con Mun-mun vội phóng đi. Đến nơi mới nhận ra chiếc bóng nọ là một con quạ trắng muốt. Con quạ to một cách kỳ cục và điềm tĩnh một cách bất thường. Có vẻ sự hiện diện của một con mèo đen thui chẳng khiến nó bận lòng, nó thản nhiên nhảy lên hết ngôi mộ này sang ngôi mộ khác trong khi con Mun-mun dè chừng bám sát. Có gì đó mách bảo nó nên làm như vậy. Con quạ bỗng dừng chân trước một ngôi mộ tồi tàn, nhìn chằm chằm quyển sách bằng đá trên tấm bia một lúc lâu rồi chợt cất cánh bay đi. Con Mun-mun ngẩn người, dõi theo cái bóng trắng toát dần biến mất trong đêm đen.
Gã mèo hoang tìm thấy con Mun-mun thì cũng đã là chuyện của hơn một tiếng sau. Lúc ấy, nó đã quay trở lại đài tưởng niệm. Gã như phát rồ, giơ chân trước tát thẳng vào mặt nó, rít lên:
"Tại sao mày không nói với tao một câu? Mày coi tao là gì?"
Thất vọng, bực bội, mệt mỏi đủ loại cảm xúc tiêu cực khiến đầu óc con Mun-mun như bị bít chặt bằng một dòng chất lỏng đen đúa đặc sệt. Biết mười mươi rằng mình có lỗi nhưng nó chẳng muốn giải thích. Nó nổi cáu, thét lớn:
"Anh chẳng là gì của em hết! Em đi đâu chẳng cần đến sự cho phép của anh."
Gã mèo hoang khựng người, trợn mắt nhìn nó. Cuối cùng, gã hằm hè xoay người bước thẳng không nói thêm một lời. Tên mèo Anh lấm lét nhìn con Mun-mun rồi nối gót theo gã, bỏ lại nó đơn độc phía sau. Lông Trắng là người duy nhất còn nán lại. Y tăc lưỡi, giọng nói đều đều nhạt nhẽo:
"Nhóc giận cá chém thớt như thế là không được đâu. Zorro đã đưa nhóc đến đây, nếu có chuyện gì xảy ra với nhóc, cậu ta sẽ tự coi đấy là trách nhiệm của mình."
Làm sao con Mun-mun không biết nó sai lè. Chỉ có điều lòng tự trọng của nó quá cao để thẳng thắn thừa nhận. Nó nín thinh, ngồi co thành một cục chìm nghỉm trong bóng tối. Lông Trắng đủng đỉnh bước lại gần nó, ngồi xuống, nhìn lên mặt trăng mờ ảo khuất sau dải mây mỏng tang như đang nhớ về một kỷ niệm xưa cũ.
"Tôi biết Zorro qua một lần cả hai cùng chui vào thùng xe chở hàng của tiệm tạp hóa để thó đồ. Mới đầu cũng không ưa nhau lắm. Thực ra chẳng có hai con mèo nào ưa nhau ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Ít nhất thì đối với lũ mèo hoang là vậy nhưng tụi tôi cũng không muốn gây gổ. Cứ thầm lặng ai xong việc người nấy rồi chuồn lẹ. Thế mà khi người ta phát hiện, tôi bị kẹt ở chiếc cửa thông gió, cậu ta đã bỏ lại đồ ăn và quay lại kéo tôi ra. Lần đó đúng là chạy trối chết."
Lông Trắng nhếch mép, lắc lắc đầu:
"Chính bản thân tôi cũng không hiểu vì sao chúng tôi lại trở thành anh em thân thiết đến tận bây giờ. Zorro trông có vẻ khắc nghiệt và cộc cằn... ừ thì, cậu ta đúng là cộc cằn thật, tuy vậy thế giới nội tâm của cậu ta phong phú hơn những gì cậu ta thể hiện nhiều. Ngược lại, ai cũng nói tôi là người điềm đạm, đáng tin cậy nhưng tôi hiểu tôi hơn bất kỳ ai. Nói là điềm đạm, không bằng nói là lãnh đạm. Tôi nghĩ khả năng lớn nhất của mình đoán được suy nghĩ của người khác. Tôi khiến họ cảm thấy họ đang có thứ họ muốn, nhưng thực ra đó là thứ tôi khiến họ muốn."
Y bỗng bật cười thành tiếng nhưng tiếng cười có đôi chút tự giễu, nói tiếp:
"Những người khác luôn cảm thấy bất công cho tôi vì anh Cả lại coi trọng Zorro hơn. Nhưng mà họ không biết, khi có việc xảy đến với họ và nằm ngoài sự an toàn của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên quay lưng mà không cần đắn đo. Tôi đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và chưa bao giờ thấy đó là một vấn đề."
Con Mun-mun chờ thêm một lúc lâu mà Lông Trắng vẫn im lặng, khuôn mặt ngạo mạn hờ hững nhìn không ra đang nghĩ gì. Nó nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
"Tại sao anh lại nới với em những điều này?"
Y tặng cho nó một cái nhìn đầy ngụ ý, đôi mắt màu đá aquamarin nhấp nháy:
"Anh chỉ muốn nhóc hiểu rằng, nếu đêm ngay một con chó hoang cao ba thước xồ ra cắn xé cái cổ của nhóc thì chỉ có một người duy nhất sẵn sàng xông lên dù có phải đánh đổi bằng chính cái cổ của cậu ta. Nhóc biết là ai rồi đấy."
Sau khi cho con Mun-mun vài phút suy ngẫm và quyết định phải làm gì, Lông Trắng ngỏ ý cả hai nên rời khỏi nghĩa trang Père - Lachaise. Đi đến ngõ hẻm nọ, y đem con bỏ chợ, bảo nó tự dẫn xác về nhà. Con Mun-mun chẳng kỳ kèo nhiều, vả lại nó cũng đủ thông minh để an toàn vượt qua đoạn đường này. Nó dõi theo cái bóng trắng đang chạy nhanh về phía căn nhà hoang xập xệ. Trước khi Lông Trắng kịp nhảy lên gờ cửa sổ, một ả mèo lạ lùng bỗng xuất hiện. Chị ta thì thầm với y vài lời mà con Mun-mun không nghe được rồi dụi dụi vào cổ y. Khuôn mặt chị ta chia làm hai nửa đều chằn chặn, nửa trái lông hung hung như màu gỗ sồi đỏ, nửa bên phải đen tuyền như nhung.
Dạo gần đây bà Đỏ chợt để ý thấy con Mun-mun có gì đó khang khác. Nó vẫn ăn uống đầy đủ, vẫn biệt tăm biệt tích hàng giờ liền và mỗi sớm vẫn nằm ì trên chiếc áo nỉ dính đầy bột mì của ông chủ. Tuy vậy, bà có cảm tưởng, nói thế nào nhỉ... nó kém vui vẻ hơn. Buổi sáng một ngày thứ bảy, con Mun-mun uể oải leo lên tầng ba của tòa nhà, cào cào cánh cửa màu xanh lục đậm cuối hành lang. Ô vuông bé xíu bên dưới hé mở, để lộ một con mắt màu hổ phách. Sau khi nhìn rõ phía sau cánh cửa là ai, lão Main Coon ra lệnh:
"Vào đi!"
Con Mun-mun mạnh dạn chui qua, kính cẩn bước theo lão vào một căn phòng sơn trắng bày tràn lan đủ thứ trên đời. Lão Main Coon nhảy phốc lên chiếc ghế bành màu xanh bạc hà, nhìn nó chằm chằm như chờ đợi. Nó nuốt nước bọt, dè dặt hỏi:
"Tên mèo Anh bảo cháu là ông muốn gặp cháu ạ?"
"Trông mày tệ quá!"
"Dạ? Cháu trông bình thường mà!"
Con Mun-mun ngẩn tò te hỏi ngược lại. Đánh giá một cách khách quan, nó tự thấy vẻ ngoài của mình trông khá ổn. Lông bóng mượt, giác quan nhạy bén, ăn uống điều độ... Lão Main Coon chợt lên tiếng, đánh gãy dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu nó:
"Ông nói là tinh thần ấy! Trông mày... ảm đạm quá! Thằng mèo Anh có kể cho ông về cuộc phiêu lưu nho nhỏ của mày! Sao hả? Đã tìm được vật gia truyền nhà mày ở Père - Lachaise chưa?"
Con Mun-mun cứng họng. Kiểu hỏi của lão nghe không ra đang châm biếm hay đang dò xét. Nó cụp mắt chẳng dám nhìn thẳng mặt lão, âm thầm hồi tưởng lại buổi tối của một tuần trước. Dưới tán cây thích, nó lặng lẽ đứng trước ngôi mộ mà con quạ trắng dẫn nó đến. Đó là một ngôi mộ không tên. Tấm bia hình chữ nhật phủ kín rêu xanh êm mượt như nhung, quyển sách bằng đá bên trên cũng đã bị thời gian và thiên nhiên mài giũa đến mòn vẹt bốn góc. Chẳng có lấy một biểu tượng tôn giáo hoặc một chữ cái nào hết. Con Mun-mun quanh quẩn ở đó cả tiếng đồng hồ, thậm chí còn lén quay lại vài lần. Nó cảm thấy mình như một con ngốc bị vờn quanh bởi một trò đùa độc địa. Cuối cùng, nó chán nản trở về và quyết định rằng, coi như nó chưa bao giờ tìm thấy lời nhắn nhủ trong chiếc đại phong cầm.
"Không quan trọng nữa rồi ông ạ!"
Lão Main Coon nhếch mép cười khẩy:
"Mới thế mà đã bỏ cuộc rồi à?"
Bị nói móc, con Mun-mun tất nhiên là bực bội nhưng đứng trước mặt nó không phải là tên mèo Anh mà là lão già oai nghiêm có ánh mắt sắc bén (dù là bị chột một bên). Nó chỉ dám xị mặt nói lẫy:
"Ông không hiểu, ông ấy chẳng cho cháu đầu mối gì..."
Không để nó kết thúc, lão nhẹ nhàng ngắt lời:
"Cuộc sống là một cuộc chiến, đừng bao giờ ngừng chiến đấu! Mày có muốn lời khuyên từ một lão già như ông không?"
Con Mun-mun ngồi đối diện lão, cả người như bị ghim chặt trên tấm thảm thêu thủ công. Nếu từ chối, nó sẽ quay trở về cuộc sống thảnh thơi lúc trước, lại là một con mèo đen kiêu ngạo, ngông ngênh, không biết sợ. Nếu đồng ý, nó sẽ lại bị cuốn theo một đầu mối khác và rồi thứ nó nhận được vẫn mãi là sự thất vọng.
"Vâng!"
"Tốt!", lão Main Coon nhạt nhẽo gật gù, cũng chẳng tỏ ra hài lòng vì sự lựa chọn của nó, "Đôi khi chúng ta nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá phức tạp mà quên đi những điều đơn giản. Chỉ có đôi mắt của chính mình mới có thể nhìn ra cả thế giới. Đồng thời, đôi mắt còn là cửa sổ tâm hồn. Có bao giờ mày tự hỏi lão mèo đen nhà mày chết ở đâu chưa?"
Hơi thở của con Mun-mun bị nghẹn lại trong lồng ngực. Nó lắp bắp hỏi:
"Làm... làm sao ông biết?"
Lão Main Coon nháy mắt, phe phẩy đuôi:
"Việc đó không quan trọng. Giờ thì về đi!"
Sàn nhà của khu làm bánh được lau sạch đến mức sáng bóng. Bà Đỏ chống nạnh, hài lòng nhìn thành quả mà bà đạt được sau khi chịu đựng cái lưng nhức nhối vì cúi quá lâu. Bất ngờ, một cái bóng đen phóng vụt qua, để lại một loạt dấu chân nâu nâu trải dài trên nền gạch trắng bóc. Con Mun-mun chạy như bay, nhanh đến nỗi hai tai ù đi, chỉ nghe được âm thanh mắng nhiếc léo nhéo của bà Đỏ. Lên tầng trên, nó tìm thấy con Terrier đang gối đầu lên hai chân trước, tận hưởng ngày thứ bảy ấm áp hiếm hoi. Nó lại gần, hỏi một điều duy nhất mà nó cần biết, nín thở cầu xin con chó kỳ quặc này sẽ cho nó câu trả lời. Rõ ràng chúng có thể hiểu nhau nhưng chẳng biết tại sao, con Mun-mun chưa từng một lần nghe con Terrier nói chuyện. Lúc này cũng thế, mồm nó vẫn ngậm chặt, tuy vậy, đôi mắt ươn ướt lúc nào trông cũng buồn rầu hơi chuyển động, liếc về phía ô cửa hình vòm của bức tường ngoài cùng.
Đôi đồng tử của con Mun-mun nở lớn. Ô cửa vòm nhìn thẳng xuống con đường nhỏ cắt ngang phố Oberkampf. Chiếu sang bên đối diện có một khung cửa vuông vức được bịt kín bằng một tấm bản đồ thế giới bằng giấy cũ nát đã ngả sang màu nâu trà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro