Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lãng quên và tồn tại

Ở thành phố cổ kính này, người ta ăn bánh mì vào mọi bữa, cũng giống như dân châu Á ăn cơm gạo tẻ vậy. Baguette ruột nhẹ, vỏ mỏng, thơm dịu. Tradition vỏ dày, ruột đặc, vị mằn mặn thấm vào đầu lưỡi. Nếu cần thứ gì đó đặc biệt hơn cho một bữa ăn cầu kỳ, có thể chọn bánh lúa mạch đen, mùi hăng hắc nhưng rất dễ nghiền, hoặc loại bánh thuôn thuôn vàng ruộm được rải một lớp ngũ cốc, vừa mềm vừa bùi.

Tính trên dọc đường Oberkampf dài chưa đầy một cây rưỡi, đã có ít nhất bốn tiệm bánh mì. Như để bất kỳ công dân nào, nhỡ mà đãng trí quên mua bánh cho buổi tối, chỉ cần thò một đầu ngón chân ra khỏi nhà là không sợ chết đói. Đối thủ cạnh tranh kể ra cũng nhiều nên mọi cửa tiệm đều sốt sắng tìm cách thu hút khách hàng.

Có nơi chọn phong cách sang trọng. Tấm biển màu ghi xám lịch thiệp in hai chữ theo font Times New Roman xếp ngay ngắn cạnh nhau, cực kỳ hòa hợp với tông trắng chủ đạo. Kèm theo cái mác international vì có cả chi nhánh ở Nhật Bản, Trung Quốc thì quả thực rất dễ gây tò mò.

Nơi thì chọn đánh vào xu hướng. Khi mà con người ta đã có quá đủ mọi thứ đến mức dư thừa, phú quý sinh lễ nghĩa, giờ đây không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà còn phải ăn đồ tốt cho sức khỏe. Lập tức, hai từ "gluten free" được in thật to rõ ràng trên mặt kính sáng choang, thu hút không biết bao nhiêu con người lo lắng cho tuổi thọ của mình. Giá cả cũng theo thế mà tăng lên.

Âu cũng là một chiến lược hay.

Đâu đó giữa phố Oberkampf, một tiệm bánh dường như đã bị thế giới lãng quên. Đúng theo nghĩa đen, không ai có thể tìm thấy nó trên bản đồ. Khách vãng lai sẽ chỉ đi ngang qua, nhìn lướt nó rồi rảo bước. Nằm ngoài cuộc cạnh tranh khốc liệt, tiệm bánh này thậm chí còn không có tên. Nó đứng ở góc giao nho nhỏ đó từ bao giờ chẳng ai biết. Ngần ấy năm tháng trôi qua, cư dân của khu phố chỉ cần mở mắt, nhìn thấy bức tường màu cam lỗi mốt của tiệm là họ có thể thở phào nhẹ nhõm, như được uống một liều thuốc an thần. Dù hôm nay bị sếp mắng, bị giật ví, bị trộm xe... thì nó vẫn còn ở đấy, già nua, cũ kỹ nhưng kiên cường đến kỳ lạ.

Cái màu cam hơi ngả sang màu thịt cá hồi của cửa tiệm đã từng là một màu sắc cực kỳ được ưa chuộng vào khoảng năm mươi năm trước nhưng rõ ràng thời thế đã thay đổi, không hiểu lý do vì sao ông chủ chưa bao giờ có ý định thay cho nó một bộ mặt mới hợp thị hiếu hơn. Thực lòng mà nói, ông chủ chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì, ngoại trừ việc làm bánh, hai đứa con và con chó giống Terrier gầy đét của ổng. Tiệm bánh là gia sản thừa kế từ thời cố tổ, năm nay ông chủ đã hơn năm mươi nhưng chắn chắn thằng con trai cả chưa từng có ý định nối nghiệp gia đình. Ông cũng không lấy làm buồn, bốn thập kỷ làm cái nghề này, ông thừa hiểu có bao nhiêu vất vả. Thằng con ông mới chỉ mười lăm, nó còn cả cuộc đời dài phía trước và ông thì tôn trọng quyết định của nó.

Như đã nói, ông chủ sống theo kiểu yolo, thế nên mọi công việc không bao gồm chữ "bánh", ông đều vứt lên lưng bà quản lý. Bà quản lý năm nay mới bốn hai, người đẫy đà, tròn trịa. Ngoài màu tường cam-cá-hồi của cửa tiệm ra, chắc hẳn người ta sẽ nhớ nhất bộ dáng mặc váy, đeo tạp dề trắng lúc nào cũng tất ba tất bật và mái tóc đỏ rực rỡ của bà. Chẳng ai biết tên, chỉ đơn giản gọi là bà Đỏ.

Sáng nay, trời vẫn còn mờ tối, đúng 6h không lệch đi đâu một khắc, sau mấy tiếng động lách cách, bốn tấm rèm nâu sẫm của cửa tiệm rù rì kéo lên, như thể còn đang ngái ngủ. Qua khung cửa kính, ánh đèn trần trải một lớp nhũ óng ánh trong suốt lên những chiếc bánh sừng bò ròn rụm được nướng vàng ươm, nằm ngoan ngoãn trong giỏ mây. Mùi bơ thơm ngậy quyện với mùi bánh mì nóng tỏa ra, kéo dọc khắp con phố, len cả vào sau những khung cửa khép hờ.

Chưa gì người ta đã thấy bà Đỏ cầm cái chổi phe đi phẩy lại, miệng không ngừng cằn nhằn vì bụi và vụn bánh. Căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế dạng nhẹ của bà rõ là mâu thuẫn. Bà Đỏ ưa sạch sẽ nhưng đồng thời lại cực kỳ bừa bộn. Đúng đấy! Hai tính chất này hoàn toàn có thể tồn tại trong cùng một con người.

Sớm tinh mơ, đường phố vắng tanh vắng ngắt. Bà Đỏ bật chuông rồi tranh thủ ra đằng sau cho thú cưng của ông chủ ăn. Con chó Terrier lông ngắn ngước cặp mắt đen nhánh ươn ướt nhìn bà, cái đuôi cụt ngủn thòi ra một nhúm lông lơ thơ vẫy loạn, trông hệt như một cây mía héo quắt bị bẻ làm đôi, vẫn còn sót lại vài cọng xơ. Nói một cách thẳng thắn thì đây đúng là một con chó cực kỳ xấu xí. Bốn chân khẳng khiu chẳng có tí thịt, trước kia từng bị ghẻ nên một mảng lông nhỏ hơi lẹm đi mất, được cái nó rất ngoan. Khổ nỗi, không chỉ xấu, con chó Terrier còn mắc bệnh tâm lý. Trông nó lúc nào cũng buồn bã, nhưng có lẽ là do cấu trúc mặt chứ không phải vì bệnh. Triệu chứng rõ ràng nhất là nó rất hay run rẩy và dễ bị giật mình, dù chỉ bằng một tiếng vo giấy. Thấy bảo nó bị stress. Cho nó ăn xong, bà Đỏ cầm gói thức ăn mèo, lắc nhẹ. Tiếng hạt khô va vào nhau lạo xạo nhưng vẫn chưa thấy cái bóng màu đen nào thong thả bước xuống.

Quên chưa kể, ngoài chó Terrier ra, ông chủ còn một con pet nữa, một con mèo đen đã già đến mức thành tinh. Đúng ra, con mèo đó chẳng thuộc về ai cả, nó thuộc về tiệm bánh. Nghe nói nó từng ở phía trên, tầng ba, tầng bốn gì đó. Chủ nó chuyển nhà và bỏ nó lại. Về sau, con mèo đen vẫn nằm chiễm chệ trên cái áo khoác vo thành một nùi mà ông chủ đặt trên bàn ăn. Tệ hơn cả bà Đỏ, nó chưa bao giờ có tên, hoặc đã từng có mà không ai quan tâm. Nhìn bề ngoài, con mèo đen ít được cưng chiều nhưng ông chủ, người chẳng thèm bỏ tiền ra thay cái lò nướng sập sệ đã dùng mấy chục mùa xuân, lại từng mạnh tay chi năm trăm đồng để mang nó đi chữa dạ dày. Cả ngày, công việc của nó là nằm ườn ra, săm soi lũ chuột dắt díu nhau đi tìm đồ ăn và làm một việc bí mật nữa. Thế mới thấy, nó là vua xứ này.

Túi hạt đã lắc đến hơn mười lăm giây, bà Đỏ bắt đầu sốt ruột. Cực chẳng đã, bà bước lên chiếc cầu thang xoắn tròn dẫn lên phòng ông chủ. Từng bước chân nện thình thịch khiến những thanh gỗ run lẩy bẩy, bụi rơi như tuyết đầu mùa. Vừa đi bà vừa lầm bầm: "Đã bán hàng, đã quét dọn, bây giờ lại còn phải chăm chó mèo!". Con Terrier vốn phàm ăn tục uống cũng phải ngừng lại, ngó lên.

Thánh địa của ông chủ cực kỳ kinh khủng. Quần áo chồng chất trên sofa, tàn thuốc lá khắp nơi, đĩa bẩn mỗi chỗ một cái. Bà Đỏ cố không để căn bệnh sạch sẽ của mình phát tác dù rằng sợi dây thần kinh hai bên thái dương đã có dấu hiệu rần rật. Bà đi quanh một vòng, thấy con mèo đen to bằng cả chai Coca lít rưỡi đang nằm gối đầu lên hai chân trước bên gờ cửa sổ. Bà hùng hục bước lại gần, nhưng bàn tay sờ lên đầu nó lại rất dịu dàng.

"Còn nằm ra đấy à? Có xuống ăn hay không đây?"

Hai mắt nó vẫn nhắm, chẳng bỏ lời của bà vào tai. Bà Đỏ chợt thấy chợn. Hơi đẩy nhẹ. Con mèo từ từ nằm soãi ra, bốn chân mềm nhũn. Cố lay lay thêm vài lần những rõ ràng, hôm nay nó đã quyết định bỏ bữa sáng. Mèo đúng là một sinh vật đặc biệt, dù trong hoàn cảnh nào, vẻ mặt của chúng trông đều bình thản như thể đã tính trước hết thảy.

Kiểu gì trái đất vẫn quay, cửa tiệm sẽ không vì sự ra đi của một con mèo mà đóng cửa. Người dân phố Oberkampf ngoài bóng dáng quen thuộc của bà Đỏ, còn thấy đôi mắt đỏ hoe và cảnh bà cầm tờ giấy vừa chấm nước mắt vừa xì mũi. Thoáng thấy một vị khách bước vào, bà vội chào người nọ bằng giọng mũi khàn đặc:

"Miss White, cô khỏe không?"

Miss White ngày nào cũng là vị khách đầu tiên vào buổi sáng. Gọi là miss White tất nhiên có lý do của nó, cô luôn luôn mặc quần áo màu trắng, chưa bao giờ có ngoại lệ. Bà Đỏ cũng từng tò mò hỏi vì sao, cô ấy đáp rằng vì mình phải làm việc ở nơi tăm tối nên muốn cố vớt vát một chút tươi sáng cho bản thân. Nghe nói miss White đến từ đâu đó quanh Black Forest. Kể cũng lạ, ngoại hình của cô ấy trông chẳng giống người Đức tí nào. Miss White còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng hai tư, hai lăm tuổi. Người cao gầy, cằm nhọn, tóc đen. Nước da trắng đến không thật, như thể rất hiếm khi ra ngoài nắng, trông hơi thiếu sức sống. Bù lại, cô có cái mũi thon nhỏ cực kỳ đẹp.

"Vẫn như mọi ngày thôi, còn bà thì sao?", ngó thấy vẻ buồn bã của bà Đỏ, miss White trả lời bằng chất giọng đều đều. Câu nói mang ý quan tâm nhưng khuôn mặt lại chẳng có chút cảm xúc.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến càng khiến bà Đỏ sụt sùi tệ hơn. Vốn là người đặc biệt nhạy cảm và không thể chịu nổi nỗi đau buồn một mình, bà vừa thoăn thoắt xếp bánh vừa ngậm ngùi kể cho người khách về cái chết của con mèo. Miss White vẫn nhìn bà bằng đôi mắt to đen láy, chăm chú lắng nghe. Cuối cùng, cô chỉ nói:

"Nó đã sống đủ cho cuộc đời một con mèo rồi!"

Bà Đỏ thút thít:

"Tôi biết chứ! Nhưng giờ bỗng không còn bóng dáng nó trong tiệm, tôi thấy trống vắng quá!"

Cầm túi bánh bỏ vào giỏ, như chợt nhớ ra điều gì, miss White bỗng gợi ý:

"Chẳng phải bà còn một con mèo vàng tên là Quế sao?"

Đây chính là lý do mà bà Đỏ quý mến cô gái này. Miss White luôn nhớ mọi thứ mà người ta kể cho cô ấy. Bà phẩy tay ra chiều chán nản:

"Con Quế không thích xuống dưới đâu. Nó bị trầm cảm. Có lần tôi mang nó xuống, nó chui rúc vào nhà kho, tốn mất cả tiếng mới dụ được nó ra."

Chỉ vài ba câu trò chuyện mà tâm trạng bà Đỏ đã tốt hẳn lên. Khi miss White trả tiền xong, bà mỉm cười, đôi mắt xanh ngọc hấp háy:

"Cô có muốn tuần sau tôi làm Black Forest cho cô không? Mấy hôm rồi bận ghê, chẳng có lúc nào làm được!"

"Bà cứ thong thả thôi. Tôi sẽ còn quay lại thường xuyên. Tôi về đây, chào bà!"

Gót đôi giày derby trắng phau vừa rời khung cửa, một loạt khách bỗng từ đâu kéo vào khiến bà Đỏ bận rộn quên hết mọi sự. Tấm lưng mỏng manh của miss White dần dần hòa với bóng tối tờ mờ, đèn đường đã tắt, chẳng ai nhìn thấy chiếc bóng méo mó của một con mèo đang lững thững bước theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro