Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Kẹo que nhỏ

Cố Lâm đau đớn nhíu mày, trên miệng y gắn một thứ gì đó làm y thấy khó chịu nhưng lại giúp y dễ thở hơn một chút, giật giật ngón trỏ, mí mắt run rẩy muốn mở ra. Ngay sau đó có một bàn tay giữ chặt lấy tay y, đồng thời một tiếng tít tít khó nghe vang lên.

Cố Lâm căng thẳng trong lòng, phát hiện mình không cử động nổi bèn tiếp tục nhắm mắt giả ngu, cố lắng tai nghe hoàn cảnh xung quanh.

Bởi vì Cố Lâm thân là một người mù, nên tai y thính hơn người khác nhiều lần, lại thêm hai mươi năm chăm chỉ rèn luyện võ công, có thể nói là một con kiến bò qua y cũng biết.

Nhưng mà Cố Lâm âm thầm vận nội công nửa ngày liền phát hiện sự thật tàn khốc.

Thân thể này không có nội lực, nói cách khác, không phải là bởi vì bị thương mà nội lực tiêu tán. Là chân chân chính chính không có nội lực!

Vì sao a?! Lật bàn! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Cố Lâm hoang mang vô cùng, y chắc chắn rằng mình đã chết, vậy mà hiện tại vẫn còn sống, y đoán rằng linh hồn mình đã nhập vào xác ai đó rồi.

Y biết y đoạt xác người khác là không đúng, nhưng mà ông trời lại cho y sống lại, không có lí do gì mà phải tự làm khổ chính mình. Y quyết định đời này mình phải sống càng tốt hơn, không được để ai hại nữa.

Bên tai y truyền đến một giọng nữ tràn đầy lo lắng: "Tiểu Lâm, con ngoan, con cảm thấy thế nào rồi? Khó chịu lắm không con?"

Cố Lâm hiện tại đã hiểu vì sao y lại đoạt xác người này, xem ra là cùng tên đi.

Lắc lắc cái đầu nặng trịch, Cố Lâm chớp chớp đôi mắt trĩu nặng muốn mở ra.

Nhưng mà khi y mở mắt ra lần nữa, trước mắt chỉ là một màu tối đen, không phải, vẫn còn một đốm sáng nhỏ lọt vào, cho dù là đốm sáng nhỏ xíu y cũng vui mừng vô cùng, đối với người chưa từng thấy ánh sáng mà nói, đây là một tin rất tốt đẹp rồi.

Y hướng về phía âm thanh nheo nheo mắt, thanh âm khàn đặc: "Xin hỏi, cô là ai? Sao tôi lại ở đây?"

Mẹ Cố hai mắt đỏ hoe nhìn y, lấy chai nước cắm thêm ống hút đem lại cho y uống, hốt hoảng nắm chặt tay hỏi: "Tiểu Lâm, mẹ là mẹ của con đây, con nhìn thấy mẹ mà còn đùa giỡn như vậy sao? Nhóc thúi, mẹ lo cho con muốn chết!"

Mẹ? Nhìn thấy? Vậy là cái thân thể này không phải bị mù bẩm sinh, hẳn là sau lần tai nạn này mới bị mù đi.

Cố Lâm thầm thở dài một hơi, ông trời cho y một mạng, thế nhưng lại tiếp tục không muốn y thấy đường a..

Cố Lâm cố gắng hướng về phía người "mẹ" kia của y, đôi mắt mở thật to nhưng vẫn như cũ chỉ thấy một đốm sáng mờ: "Người là mẹ của tôi? Người ở đâu nha? Tôi không nhìn thấy, ở đây rất tối, còn có sao tôi chẳng nhớ gì cả." -Y cũng không muốn doạ người mẹ này đâu, nhưng mà đã diễn thì phải diễn cho trót.

Quả nhiên mẹ Cố hoang mang vô cùng, ngay lúc đó có một đoàn người mặc áo blouse trắng tiến vào. Mẹ Cố nhanh tay bắt lấy một người, hoảng sợ nói: "Bác sĩ, con tôi nó nói không thấy đường! Người mau mau giúp nó, giúp nó đi! Nó nói nó không thấy đường! Lại còn không nhớ ra tôi! Bác sĩ, người từng nói nó chỉ hôn mê lâu một chút thôi, thế này thì tôi biết phải làm sao?"

Mẹ Cố nghẹn ngào, nước mắt lăn dài, cô không ngờ con cô bị trượt từ trên cao té xuống lại bị hỏng cả mắt lẫn trí nhớ, vì sao nhà cô số lại khổ như vậy chứ? Ba nó thì cờ bạc nghiện ngập, cô cuối cùng cũng ly dị được với gã thì con cô lại học xấu. Tốn rất nhiều tiền mới dành lại được nó từ tay diêm vương thì lại phát hiện....

Mẹ Cố càng khóc càng thương tâm, cô lại thương con mình nhiều hơn, nếu không phải cô chỉ lo kiếm tiền không quan tâm tới nó thì nó đâu có lầm đường lạc lối, dẫn đến kết cục thế này?

Mẹ Cố khóc thương tâm muốn chết, bên kia Cố Lâm cũng không khá hơn mấy, khắp người y đều đau rát giống như gãy mất mấy cái xương (đúng là vậy) còn làm cho người kia khóc tới tê tâm liệt phế như vậy. Nói thật, hiện tại y rất muốn tát vào mặt mình một cái.

Khổ nỗi, không nói thì không qua cửa được, đây là thân nhân của cái thân thể rách nát này, mà mình chiếm xác người ta rồi, thì nhất định phải chăm sóc tốt gia đình người ta luôn!

Cố Lâm cũng có tư tâm, y không mẫu không phụ, nếu như người này nói cô là "mẹ" y, thì y cũng nhất định muốn đối tốt với cô, y muốn sau này người mà cô nhìn thấy là y chứ không phải "người kia".

Cố Lâm mím môi, để mặc cho các loại dụng cụ lạnh băng hoành hành trên người mình, một bàn tay mở mắt y ra chiếu một loại ánh sáng nào đó vào mắt, Cố Lâm chỉ thấy hơi sáng hơn ban nãy một chút.

Bán sĩ Tần quay sang đỡ mẹ Cố ngồi xuống nói: " Cô không cần lo lắng, mắt của con trai cô vẫn chữa được, không cần phải thương tâm."

Mẹ Cố lập tức giữ chặt tay bác sĩ nói: "Bác sĩ, vậy thì cứu lấy nó, mau chữa mắt giúp con tôi đi bắc sĩ!"

Bác sĩ Tần an ủi cô một lát mới ngập ngừng nói: "Cái này, cô Cố, chữa mắt thật sự rất đắt, với tình trạng của cô hiện tại sợ là..."- Bác sĩ cũng biết nhà cô không khá giả, chỉ nói một nửa liền ngưng.

Mẹ Cố biết rằng nhà mình cũng không còn nhiều tiền, muốn chữa khỏi mắt cho con trai cô là điều không thể.

Mẹ Cố đi đến chỗ con trai mình, ôm Cố Lâm vào lòng, liên tục thủ thỉ lời xin lỗi, nước mắt lại rơi xuống như mưa.

Cố Lâm đau lòng ôm lấy cô, ở bên má dụi nhẹ một cái: "Mẹ..."

Một tiếng mẹ này y gọi vốn dĩ không quen, thế nhưng giờ khắc này lại đem đến cho người phụ nữ kia cảm giác ấm áp biết bao nhiêu. Cô thầm nghĩ con mình không nhớ ra mình cũng không sao, không thấy đường cũng không thành vấn đề, mình còn trẻ, nhất định nuôi được nó, dạy nó học, nhất định sẽ giúp nó sống vui vẻ.

Cố Lâm an ủi mẹ y một hồi, cơn buồn ngủ lại kéo đến, không lâu sau y lại ngủ thiếp đi.

...............

Sáng hôm sau thức dậy, y cảm thấy trên người tốt hơn nhiều lắm, y đã đến thế giới này năm ngày, cũng đủ để hiểu rõ tình hình hiện tại của chính mình.

Y đã không còn là manh hiệp Cố Lâm nữa, y chỉ là Cố Lâm—một người bình thường mà thôi.

Giường bệnh của y ở sát cửa sổ, mỗi ngày tỉnh dậy y sẽ mở cửa sổ ra, mặc dù không thấy được hình ảnh trời xanh mây trắng, nhưng mà lại ngửi được hương hoa thoang thoảng cùng không khí buổi sớm trong lành.

Cửa sổ bằng kính trượt mở, một chú chim nhỏ nhảy lên bệ cửa sổ hót ríu rít, một số người trong phòng bệnh cũng lục tục tỉnh dậy.

Một ông chú nằm giường bên giọng ngái ngủ vui vẻ nói với hắn: "Ôi chao, nhóc này ngày nào cũng dậy sớm vậy à, hôm nay cảm thấy thế nào?"

"Chú An sớm" Cố Lâm nheo mắt cười chào hỏi sau đó mới trả lời: "Hôm nay tốt hơn nhiều ạ."

Mọi người cuối cùng đều tỉnh dậy hết, nói chuyện rôm rả với nhau. Cố Lâm không tham gia vào, y chỉ ngồi trên giường, để gối đặt sau lưng, lại hướng ra ngoài cửa sổ tận hưởng một chút yên bình.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân quen thuộc, Cố Lâm cười nheo mắt chậm rãi quay sang:

"Mẹ!"

Mẹ Cố đưa tay vuốt vuốt đầu y, giọng nói cũng mang theo chút vui vẻ: "Con ngoan, chắc là đói rồi đi? Mẹ có đem đồ ăn đến nè."

Cố Lâm cười cười gật đầu, trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ, nói thật, hai hôm trước y mới biết là cái thân thể này mới có 16 tuổi, xuyên qua không nói, cư nhiên tuổi đời cũng thấp xuống theo.

Mẹ Cố đưa cà mên cho hắn, lấy ra một quả táo trong túi ngồi xuống gọt vỏ, vừa gọt vừa nói: "Tiểu Lâm, con xem, thân thể con còn khá yếu, phải ở lại thêm hai tuần nữa để bác sĩ theo dõi. Ngoan ngoãn ở đây, đừng có đi loạn lung tung. Đúng rồi, lúc ra viện mẹ dẫn con đi cắt tóc, sẵn tiện nhuộm lại cái đầu đầy màu mè của con đi." Mẹ Cố nói thế là vì biết Cố Lâm thay đổi rồi, nếu mà là Cố Lâm trước khi mất trí nhớ thì làm sao có thể ngoan như vậy?

Quả nhiên Cố Lâm rất ngoan ngoãn gật đầu nói "Dạ."

Thật ra y muốn nói là mình muốn đi xuống vườn cây phía sau bệnh viện chơi, nhưng mà y luyến tiếc lời quan tâm của mẹ nên đành phải đáp ứng. Lòng thầm nghĩ đợi đến lúc y có thể xuống giường thì đi cũng không muộn.

Ăn hết bữa sáng, hai mẹ con trò chuyện với nhau một lát thì mẹ Cố phải trở về đi làm, Cố Lâm ngoan ngoãn chào tạm biệt mẹ. Trước khi đi, mẹ Cố còn đưa cho y một cây gì đó nhỏ nhỏ, phía trên có cục tròn tròn bị bao lại.

Cố Lâm nheo mắt lần mò một lát, mới đem cái bao kia tháo xuống, híp mắt cười đem ngậm nó vào miệng.

Một mùi hương ngọt ngào nhanh chóng tan ra, hoà vào vị giác khiến cho cả người hắn cảm thấy thoải mái vô cùng.

Hôm nay là kẹo que nhỏ hương nho nha~

Cố Lâm rất là sung sướng nằm nhắm mắt ngậm kẹo.

_______

Tiểu kịch trường ngốc manh:

Cố Lâm: "Kẹo que nhỏ thật nhỏ thật ngon nga~"

Đổng Trạch (mặt si mê): "Bảo bối, em cũng thật nhỏ thật ngon nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro