Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG II : TIỆM BÁNH NGỌT ( END )

Hiện tại đang là thời gian chính thức khởi động cho các vòng thi đấu, Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường được mấy lão sư ưu ái, ngoài trừ mấy tiết chuyên môn không thể vắng mặt thì các tiết khác có thể nghỉ chỉ cần xin phép trước. Hiện tại hai người là đang đại diện cho trường để tham gia cuộc thi này, nên ai nấy cũng đều hết hy vọng vào hai người.

Sau khi bàn tính với nhau cuối cùng cả hai chọn làm bánh Tartufo * của Ý. Bánh này rất đặc biệt là sự hòa quyện độc đáo giữa hai loại kem do đầu bếp tạo ra, tùy vào cảm nhận ẩm thực của mỗi người sẽ tạo được một hương vị bánh khác nhau.

*Tartufo cũng rất xứng đáng được nằm trong danh sách “nhất định phải thử” của du khách khi tham quan nước Ý. Một sự thật thú vị là dù mang cái tên như vậy, nhưng món bánh này chẳng có đặc điểm gì của các loại bánh “tart”, “truffle” hay “tofu” như nhiều người vẫn lầm tưởng. Để làm bánh tartufo, người ta sẽ kết hợp hai hương kem và nhân ở giữa là một loại trái cây đông lạnh phù hợp. Đôi khi, thay vì trái cây, đầu bếp cũng sử dụng siro hoa quả để làm nhân cho món bánh mát lạnh này.

 
Nhờ sự hiểu ý lẫn nhau mà vòng đầu tiên này cả hai đã dễ dàng lọt vào top năm giữa mười đội thi đấu. Ban tổ chức nói từ vòng sau tức là vòng thi thứ hai sẽ loại đi năm đội. Đến vòng thứ ba sẽ loại tiếp hai đội. Ở vòng cuối cùng chỉ còn đúng ba đội thi đấu, địa điểm thi là tại Pháp, các chi phí đều được Học Viện bên đó chi trả toàn bộ. Người thắng cuộc sẽ tiếp tục được hỗ trợ học Thạc Sĩ và cơ hội chỉ trao cho đội giành được nhất. Hạ Tuấn Lâm sau từ sau khi nghe được giải thưởng rất quyết tâm nghiên cứu nhiều bánh hơn. Nghiêm Hạo Tường  thấy Lâm Lâm nhà mình cực khổ rất đau lòng, mỗi ngày đều phụ giúp cậu nghĩ ra mấy nguyên liệu mới, còn quấn lấy cậu ấy mà nhắc nhở đủ việc từ ăn uống tới nghỉ ngơi. Cuối cùng, không biết thế nào Hạ Tuấn Lâm lại dọn cả đồ qua nhà Nghiêm Hạo Tường mà ngủ.

Chuyện này quá bình thường rồi nên ba mẹ hai bên cũng chẳng ai nói gì. Mẹ của Nghiêm Hạo Tường còn đặc biệt vui vẻ, hay nói với ba cậu là muốn kết thông gia với nhà Hạ Tuấn Lâm, lần nào cũng bị ba của cậu la cho mấy câu, bảo làm sao nói như vậy được, lỡ như Hạ Tuấn Lâm nghe thấy sợ sẽ làm cho nhóc con ấy sợ mà trốn mất luôn.

Ba mẹ Nghiêm Hạo Tường vốn không phản đối mấy chuyện này, tư tưởng rất thoải mái, chỉ cần con cái hạnh phúc là được , chẳng qua mẹ của Nghiêm Hạo Tường rất vừa ý Hạ Tuấn Lâm đi, nhưng mà dù sao nhóc con này là con trai lại chưa từng có biểu hiện gì là thích A.Tường nhà họ, cho nên cũng rất khó mà tìm cách tác hợp, còn A.Tường thì ngốc nghếch, thích người ta ra mặt luôn rồi còn không biết nói.

Cuối cùng cũng đến vòng thi đấu thứ hai, lần này sẽ phải loại mất năm đội, Hạ Tuấn Lâm vô cùng hồi hộp. Nghiêm Hạo Tường cũng như vậy nguyên do bánh lần này phải do Nghiêm Hạo Tường thực hiện, quá căng thẳng rồi. Mặc dù Nghiêm Hạo Tường bắt đầu học làm bánh trễ hơn Lâm Lâm hai năm nhưng tay nghề rất tốt, độ cảm nhận hương vị của Nghiêm Hạo Tường cũng không kém ai, mấy lão sư hay nói cậu và Lâm Lâm chính là có thiên phú về mặt làm bánh ngọt này.

Lần này thi đấu cả hai chọn bánh Cannoli**, loại bánh này cũng được bắt nguồn từ nước Ý, trong lúc nghiên cứu thì cả hai phát hiện, gần đây mọi người tuy muốn ăn bánh ngọt nhưng lại ngại béo lên và sẽ ảnh hưởng sức khỏe, cho nên lúc xem đến loại bánh này, cả hai đã không hẹn mà gặp cùng lúc lưu ý đến, lí do là vì nhân bánh có thể thay bằng nhiều loại nguyên liệu như mứt tươi tùy mùa hay có thể thay bằng các loại hạt khác nhau, vừa ngon lại vừa đáp ứng được nhu cầu của mọi người hiện nay.

** Cannoli là một loại bánh pastry đến từ vùng đảo Sicily ở Địa trung hải. Đúng như tên gọi, bánh Cannoli bao gồm một lớp pastry được uốn cong thành hình chiếc ống, bên trong có nhân kem ngọt, hoặc thêm hoa quả. Kích thước của món bánh này có thể thay đổi tùy theo vùng, từ bé như ngón tay đến to bằng bắp tay.

Bánh Cannoli rất chuộng sự đơn giản, bánh chỉ là sự kết hợp giữa lớp vỏ nướng giòn tan và phần nhân kem béo ngậy với nhiều hương vị. Một nguyên liệu khá đặc trưng để làm phần nhân bánh là phô mai ricotta. Phô mai Ricotta được làm từ sữa dê, đóng vai trò quan trọng trong nhiều món tráng miệng nổi tiếng của Ý, như các món bánh Cheesecake hay món bánh Pastiera. Cũng chính do cấu tạo đơn giản đóng vai trò làm khung sườn, mà món Cannoli có rất nhiều biến thể đặc sắc, từ hương vị cho đến bài trí.
Chiếc bánh Cannoli được xem như loại bánh đặc trưng cho mùa lễ hội hóa trang Carnevale và tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở.

Lần này đội của Nghiêm Hạo Tường xếp thứ tư, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lần sau thì căng thẳng rồi, nếu hai người thể hiện không tốt sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi này ngay, Hạ Tuấn Lâm vừa vui mừng vừa lo lắng mà nghĩ. Hiện tại là tháng sáu, cũng đã tới kỳ nghỉ hè rồi. Theo như mọi năm hai gia đình sẽ cùng nhau đi du lịch hai tuần, nhưng tiếc là kỳ nghỉ hè này không được rồi. Nghiêm Hạo Tường cùng Hạ Tuấn Lâm phải theo sắp xếp của nhà trường đi tập huấn, vậy mà còn bắt hai người đi hai nơi khác nhau. Khi Hạ Tuấn Lâm hỏi mấy lão sư ở khoa, thì nhận được câu trả lời việc sắp xếp này là để tốt cho cả hai, mỗi người đi đến một nơi khác để học tập sẽ học được kiến thức khác nhau, sau này có thể chia sẻ lại cho đối phương. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy cũng không biết làm gì hơn, đành ủ rũ mà đi về.

Tới ngày đi tập huấn, một người đi Thượng Hải, mộ người đi Nam Kinh. Hạ Tuấn Lâm trong lòng thấy rất buồn, trước giờ cũng chưa từng đi xa mà không có Nghiêm Hạo Tường. Cả hai đều đi tàu G đến đó, nhưng Hạ Tuấn Lâm đến Nam Kinh cho nên tới trước Nghiêm Hạo Tường tầm một giờ đồng hồ. Hạ Tuấn Lâm đang ở phòng nghỉ ngơi, nghe thấy có chuông điện thoại trên bàn reo lên, đoán chắc là Nghiêm Hạo Tường vừa bắt máy đã nghe cậu ấy hỏi một tràng dài, nào là cậu đến khi nào, có mệt không ? Ăn uống gì chưa ? Nơi ở mới có quen không ? Hạ Tuấn Lâm vừa cười vừa nói lại rằng, cậu cũng không phải con nít, đã ăn uống xong rồi, đang nằm nghỉ thôi, với cả đều là ở Trung Quốc, không phải ở nước ngoài có gì phải lo chứ. Nghiêm Hạo Tường nghe vậy cũng yên tâm hơn. Sau đó dặn dò cậu đủ điều rồi mới cúp máy.

Mới đây đã hơn một tuần trôi qua, Hạ Tuấn Lâm cùng mấy người bạn mới quen đi tham quan Cửu Trại Câu trong bốn ngày, chuyến dã ngoại này là do phía nhà trường ở Nam Kinh sắp xếp muốn các sinh viên đến đây giao lưu học hỏi và sinh viên ở trường có thể thoải mái với nhau hơn. Ngày thứ hai ở Cửu Trại Câu, Hạ Tuấn Lâm cùng hai người bạn nữa đến ngôi làng nhỏ trên núi gần đó chơi, trên đường về Hạ Tuấn Lâm lại bị trật chân, không phải là dạng trẹo chân bình thường , lần này có vẻ rất nghiêm trọng, mắc cá cậu sưng to như cái bánh bao, mà hai người đi cùng cậu đều là bạn học nữa cũng không thể để họ cõng mình được. Hạ Tuấn Lâm vừa đau vừa khó chịu trong lòng lấy đính thoại gọi cho Nghiêm Hạo Tường, vừa như muốn khóc vừa hỏi cậu ấy đang làm gì.

Sau khi nghe nói Hạ Tuấn Lâm có chuyện, Nghiêm Hạo Tường ngắt điện thoại, nhanh chóng đến Cửu Trại Câu. Lúc vậy đến nơi trời đã khá tối, di chuyển giữa nhiều nơi với nhau khiến Nghiêm Hạo Tường thấm mệt, nhưng khi thấy cậu bị trẹo chân thế kia lại gấp gáp đến cõng cậu xuống núi, sau đó bắt một chiếc xe trực tiếp đến bệnh viện gần đó. Kết quả X-Quang cho thấy Hạ Tuấn Lâm bị gãy xương chân phải, nhưng cũng may không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được.

Suốt mấy ngày Nghiêm Hạo Tường luôn ở cạnh cậu, từ Cửu Trại Câu đến khi hay về Nam Kinh chưa từng rời cậu nửa bước,  đến khi nhớ ra chuyện cậu ấy vốn là ở Thượng Hải sao bây giờ đến đây luôn rồi. Hạ Tuấn Lâm hỏi thì mới biết Nghiêm Hạo Tường đã gọi điện về nói rõ tình hình mấy vị lão sư cũng xin họ cho cậu chuyển đếm đây để học cùng Hạ Tuấn Lâm. Phía nhà trường cũng đã đồng ý, đồ đạc cậu đã nhờ mấy vị bạn học gửi theo đường máy bay qua giúp cậu rồi, đồ của Nghiêm Hạo Tường không nhiều nên rất dễ thu dọn.

Ba mẹ, Hạ Tuấn Lâm sau khi nghe tin cậu bị thương lo lắng đến mức nói muốn bay tới ngay. Nhưng Hạ Tuấn Lâm nói Nghiêm Hạo Tường đã chuyển đến đây, nghe vậy ba mẹ câu mới an lòng một chút.

Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều cõng Hạ Tuấn Lâm đến lớp học, đến trưa lại cõng về, khiến Hạ Tuấn Lâm ngại gần chết, cậu cũng nói để cậu đi bằng nạn cũng được nhưng Nghiêm Hạo Tường nhất quyết không chịu. Mấy buổi tối thường ngày ngoài việc luyện tập làm bánh cùng tìm kiếm nguyên liệu mới, Nghiêm Hạo Tường luôn nấu thêm các món canh gì xương hầm gì đó, nói rằng mẹ cậu ấy bảo uống vào sẽ mau chóng hồi phục, làm Hạ Tuấn Lâm tăng lên không ít thịt.

Một buổi tối nọ, trong lúc cả hai đang xem mấy chương trình ẩm thực Hạ Tuấn Lâm hỏi :

“ Nghiêm Hạo Tường tạo sao cậu lại muốn chuyển đến đây với tớ ? “

Nghiêm Hạo Tường nghe hỏi mặt liền đỏ lên :

“ Tớ sợ cậu ở đây một mình không an toàn, nếu lỡ lại xảy ra chuyện, lúc đó không có tớ bên cạnh thì thế nào ? "

Hạ Tuấn Lâm thấy ấm áp trong lòng, nhìn thẳng vào A.Tường mà nói :

“ Nghiêm Hạo Tường, cậu thật tốt. “

Hạ Tuấn Lâm cùng Nghiêm Hạo Tường từ trước đến nay ở cùng nhau đều rất hòa hợp, dường như có sự ăn ý, sau hôm đó, cả hai cũng không thắc mắc gì, cứ thế thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau.

Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường rất tốt, ngoài trừ việc hay chọc ghẹo cậu thì còn lại đều rất tốt. Ở chung với Nghiêm Hạo Tường rất có cảm giác an toàn, không phải suy nghĩ nhiều. Cuộc sống của cậu đều được Hạo Tường sắp xếp ngay ngắn : Ăn tôm, A.Tường bóc vỏ; ăn cơm A.Tường gắp thịt bỏ vào chén cho cậu ; uống nước cũng được A.Tường thổi nguội mới đem tới.

Nói tóm lại mấy chuyện vụn vặt này làm cho cậu vô cùng cảm động.

Sau khi về đến nhà, Nghiêm Hạo Tường cũng nói rõ quan hệ giữa hai người với ba mẹ. Càng không ngờ là ba mẹ hai bên không những không can ngan còn rất ủng hộ, chúc phúc cho hai người. Hai người đều rất vui mừng.

Đến lúc quay lại vòng ba của cuộc thi cả hai đã lên năm hai đại học. Lần này còn nghe được thông báo vòng cuối sẽ được kéo dài thời gian thêm bốn tháng nữa, thay vì phải thi vào tháng mười hai thì vòng cuối sẽ diễn ra vào tháng tư năm sau, nếu cả hai chiến thắng ở vòng cuối cùng phía nhà trường sẽ hỗ trợ liên hệ bên Học Viện, giúp hai người có thể sang du học ở Pháp khi vừa lên năm ba và sẽ được nối liền với chương trình học thạc sĩ. Quá tốt rồi. Hạ Tuấn Lâm thật sự rất muốn đến nước ngoài học tập thêm, đã vậy còn được đi cùng Nghiêm Hạo Tường nữa, đúng là không còn gì bằng mà.

Vòng ba này, hai người đã chọn loại bánh của xứ sở hoa anh đào. Tên là Wagashi***, do những lần trước đã chọn bánh phương Tây nên lần bày cả hai đều thống nhất tìm kiếm một sự phương Đông nhẹ nhàng tinh tế, cho nên đây sẽ là loại bánh thích hợp nhất.

***Theo Hán Tự từ “Wagashi” đọc là Hòa Quả Tử (nghĩa là bánh ngọt), Wagashi là từ dùng để chỉ các loại bánh ngọt được trình bày đẹp mắt, mang đầy tính thẩm mĩ chứ không đơn giản chỉ là ngon miệng không nữa. Wagashi cũng được biết đến là tên gọi chung của các loại bánh truyền thống Nhật Bản đã có từ rất lâu và được làm từ những nguyên liệu như: bột nếp, đậu đỏ,...

Tên gọi Wagashi xuất hiện từ thời Yayoi nhưng nghệ thuật làm bánh chỉ thật sự phát triển vào thời đại Edo (1603 = 1867) do sự phát triển và cạnh tranh của các cửa hàng bán các loại bánh ngọt ở Kyoto, Edo,...

Các loại Wagashi đã xuất hiện một cách thăng hoa và được dùng trong các bữa ăn nhẹ và quà tặng trong tiệc rượu của các vị Samurai. Mặc dù bánh bị ảnh hưởng bởi văn hóa ẩm thực nước ngoài trong những thập kỷ qua nhưng vẫn giữ được nét văn hóa riêng của Nhật Bản.

Tên gọi Wagashi có ý nghĩa chính là vẻ đẹp tự nhiên. Vì mỗi món ăn ở đây đều được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, hoa lá và cả cây cỏ. Người dân xứ anh đào vốn có khái niệm mỹ học rất sâu sắc. Do đó cái đẹp đã trở thành một trong những chuẩn mực hàng đầu trong từng lĩnh vực của Nhật Bản.

Wagashi không đơn thuần chỉ là một món ăn, loại bánh này mang trong mình sự tinh tế và đa dạng văn hóa thú vị. Vì thế nên các loại bánh ngọt này thường được sử dụng trong các buổi trà đạo. Tùy theo mùa mà bánh Wagashi cũng có những biến tấu khác nhau. Hình ảnh thiên nhiên bốn mùa chính là một trong những nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ nhân làm bánh.
Với mùa xuân, các loại bánh ngọt sẽ có hình ảnh của các loài hoa đang khoe sắc. Mùa hè nóng nực thì bánh sẽ có vẻ đẹp long lanh mát rượi như nước. Mùa thu, bánh sẽ có màu sắc như lá phong đỏ trong rừng ráng chiều. Mùa đông, cảm giác ấm áp sẽ được gợi đến trong hình dạng những con cá nướng.

Nhìn vào các loại bánh ngọt trên chiếc dĩa nhỏ xinh ai cũng biết được hiện giờ đang ở mùa nào ở Nhật Bản. Quả thật không sai khi nói Wagashi chính là hiện thân của tinh hoa nghệ thuật và sự hoàn hảo của ẩm thực Nhật Bản.

Ở vòng này, cả hai xuất sắc giành được hạng ba, tiến thêm một bước, nhưng cũng ở ngưỡng suýt bị loại. Mọi người đều nói cả hai đã rất giỏi rồi, không cần quá áp lực.

Hạ Tuấn Lâm được ưu ái hơn một chút, các lão sư nói có một cơ hội muốn trao cho cậu, là một chuyến trao đổi học sinh trong sau tháng ở Nam Kinh lần trước, lần này trường bên đó mời được một vị đầu bếp có tiếng về giảng dạy cho trường, cơ hội này rất tốt để học hỏi. Ban đầu vốn là Hạ Tuấn Lâm muốn từ chối nhưng Nghiêm Hạo Tường khuyên cậu nên đồng ý, đừng bỏ lỡ cơ hội này, thời gian cũng chỉ có sáu tháng, rất nhanh sẽ trôi qua thôi, cho nên cuối cùng Hạ Tuấn Lâm cũng đã đồng ý.

Một ngày trước khi Hạ Tuấn Lâm đến Nam Kinh, Hạo Tường giúp cậu thu dọn hành lý, nào là quần áo, nào là bỏ thêm thức ăn, còn bỏ đầy cả một túi đủ loại thuốc khác nhau vào vali. Thậm chí đến trước lúc Hạ Tuấn Lâm phải đi, Nghiêm Hạo Tường vẫn kiểm tra và xác nhận lại nhiều lần, lằng nhằng hơn cả nửa ngày. Nghiêm Hạo Tường luôn cảm giác Hạ Tuấn Lâm sẽ không sống tốt được nhiều nếu rời xa cậu.

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường cứ như một người cha già tiễn con đi học vậy, trong lòng rất ấm áp, ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau mà nói :

“ Tớ không có nhà cậu phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya chơi game, đợi sau khi tớ quay lại chúng ta cùng nhau đi Pháp thực hiện mơ ước. “

Nghiêm Hạo Tường cùng mọi người đưa Hạ Tuấn Lâm đến nhà ga, vẫn luôn miệng dặn dò đủ thứ. Cậu dặn Hạ Tuấn Lâm đến nơi phải gọi về báo cho mọi người biết, phải chăm chỉ học tập, mỗi ngày phải gọi điện thoại cho cậu. Cậu sẽ không chiếm dụng nhiều thời gian của Lâm Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm phải nhớ đến cậu giống như cậu luôn nhớ đến cậu ấy.

Tiếng thông báo vang lên, đã đến giờ soát vé, Nghiêm Hạo Tường tiễn cậu lên tàu.

Nghiêm Hạo Tường mỗi ngày đều đi học , ăn uống sinh hoạt như bình thường, nhưng không có Hạ Tuấn Lâm, cuộc sống rất tẻ nhạt.

Hạ Tuấn Lâm gọi điện thoại cho Nghiêm Hạo Tường, nói cậu rất nhớ A.Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng nói rất nhớ cậu, hai người cứ thể bày tỏ nỗi nhớ qua điện thoại. Hạ Tuấn Lâm nói :

“ Nghiêm Hạo Tường, tớ rất muốn được ôm cậu “

Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường vấy vả một phen đến Nam Kinh, đứng trước cửa trường hỏi cậu đang làm gì. Hạ Tuấn Lâm nói cậu đang ăn ở căn tin. Nghiêm Hạo Tường liền đến căn tin, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, cuối cùng cũng thấy được Hạ Tuấn Lâm ngồi đưa lưng về phía cậu, cách đó không xa. Thật ra Hạ Tuấn Lâm chỉ mới rời xa cậu hơn hai tháng, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại thấy đây là hai tháng dài nhất trong cuộc đời mình.

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm đến sau lưng Hạ Tuấn Lâm nói:

“ Tớ đến thăm cậu đây “

Hạ Tuấn Lâm quay lại hét toáng lên vì ngạc nhiên. Cậu nhảy lên ôm cổ Nghiêm Hạo Tường. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt sang cả hai, khiến Nghiêm Hạo Tường rất bối rối. Cậu gỡ tay Hạ Tuấn Lâm cuống nhắc nhở nên chú ý một chút. Hạ Tuấn Lâm nói mặc kệ, hỏi liên tục không ngừng :

“ Làm sao cậu lại đến đây ? Sao không nói cho tớ biết ? Lỡ cậu không tìm thấy tớ thì thế nào ? Buổi tối cậu ở đâu ? “

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa đầu Lâm Lâm nhà mình sau đó nói :

“ Cậu tưởng ai cũng không viết chăm sóc bản thân như cậu à. Tớ cũng đã tìm được cậu đây rồi . “

Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường đi xung quanh trường tham quan, đến tối còn chạy sang khách sạn Nghiêm Hạo Tường ở mà ngủ cùng. Nghiêm Hạo Tường chọc ghẹo cậu nói vì nhớ cậu nên ăn không ngon ngủ không yên, bây giờ đã gầy hơn rồi. Hạ Tuấn Lâm nghe vậy liền nói :

“ Cậu không nên như vậy, tớ không thích cậu gầy đi, nếu lần sau tớ không may lại trật chân thì cậu không cõng nổi tớ mất.”

Nghiêm Hạo Tường ở lại chơi cùng Hạ Tuấn Lâm hai ngày sau đó bịn rịn ra về. Dù sao cậu cũng không thể nghỉ học quá nhiều. Phải quay trở lại trường, còn phải tiếp tục chuẩn bị cho cho mơ ước của cả hai nữa.

Mấy tháng sau, Hạ Tuấn Lâm kết thúc khóa học trao đổi sinh viên, vội vã chạy về. Vừa bước xuống sân bay đã thấy Nghiêm Hạo Tường đứng sẵn ở đó đợi. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ kéo tay cậu ra ngoài , đón xe đến cửa hàng bánh cả hai yêu thích, mua liền mấy cái đem về. Đến một lúc sau, Hạ Tuấn Lâm cảm giác được hôm nay Nghiêm Hạo Tường có chỗ nào đó không đúng, từ lúc gặp lại đến giờ cũng chưa từng nói với cậu câu nào. Cuối cùng sau khi về tới nhà, Hạ Tuấn Lâm cứ hỏi mãi, Nghiêm Hạo Tường đành nói sự thật cho Hạ Tuấn Lâm biết. Một tháng trước, khi trên đường lái về nhà, Nghiêm Hạo Tường bị một chiếc xe hơi tông phải, cậu bị thương cũng không nhẹ nhưng cơ thể không ảnh hưởng gì, vốn dĩ mọi việc đều bình thường cho tới mấy ngày sau đó, Nghiêm Hạo Tường dần mất đi vị giác, không thể nếm ra được bất kỳ hương vị gì nữa. Bác sĩ có nói do cậu vị va chạm mạnh nên bị ảnh hưởng mà mất đi vị giác, những trường hợp như vậy thường rất hiếm có thể hồi phục. Trong khoảng thời gian bị tai nạn, Nghiêm Hạo Tường luôn nói do bài vở bận rộn, cả tháng trời chỉ nhắn tin chứ không gọi video với cậu.

Hạ Tuấn Lâm bị bất ngờ, niềm vui khi gặp lại nhau chuyển thành đau thương vô hạn. Cậu ôm lấy Nghiêm Hạo Tường mà khóc lớn. Nghiêm Hạo Tường đau lòng xoa xoa đầu Lâm Lâm nói không sao, bây giờ vẫn rất tốt vẫn có thể ở cạnh cậu là được rồi.

Sau khi trở về Hạ Tuấn Lâm đã xin phép ba mẹ cậu để sang nhà Nghiêm Hạo Tường ở cùng cậu ấy. Có một tối nọ, Hạ Tuấn Lâm ra ngoài mua mấy cái dụng cụ nhỏ để làn bánh, máy tính xách tay còn chưa tắt, hệ thống thông báo có một email mới. Nghiêm Hạo Tường tò mò nở ra xem, thấy trên thông báo mới nhớ đã gần đến hạn thi vòng cuối cùng, hiện tại cậu làm sao có thể cùng Lâm Lâm tham gia được nữa. Nếu phải mang theo câu còn tạo cho Hạ Tuấn Lâm không ít gánh nặng.

Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, có khi nào Hạ Tuấn Lâm phải vì mình mà từ bỏ đi ước mơ không, Nghiêm Hạo Tường rơi vào hố sâu tự trách và áy náy. Cậu yêu Hạ Tuấn Lâm nhưng không thể vì vậy mà bó buộc cậu ấy cả đời, không thể ngăn cản Hạ Tuấn Lâm tung cánh bay xa. Hạ Tuấn Lâm còn rất trẻ, còn nhiều mơ ước chưa thực hiện được, nếu phải vì cậu mà không đi tiếp được thì đây sẽ là sự ân hận lớn nhất của cậu.

Hôm đó, Nghiêm Hạo Tường vào bếp làm thức ăn, lần này rất khó khăn cậu mới làm được vào món, nhưng món thì lạt món lại rất ngọt, Nghiêm Hạo Tường không nếm ra được mùi vị gì, Hạ Tuấn Lâm cũng sợ làm cậu buồn nên chỉ chăm chú ăn, không có thái độ gì khác. Đột nhiên nghe Nghiêm Hạo Tường hỏi :

“ Hạ Tuấn Lâm, bây giờ ước mơ của cậu là gì ? “

“ Muốn được ở cùng cậu đến già. "

“ Ước mơ của cậu nên là ở Pháp, trở thành một đầu bếp bánh ngọt. “

“ Tớ không muốn rời xa cậu. “

“ Cậu không cần nói nữa, tớ đã nói rõ mọi việc với các lão sư trong khoa, họ cũng đã đồng ý tìm người khác làm cộng sự với cậu, hồ sơ của tớ cũng đã rút ra rồi, ngày mai cậu thu dọn đồ đạc trở về nhà, chuẩn bị giấy tờ, đi tham gia cuộc thi cho tốt vào. “

Nói xong Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, chầm chậm đi về phong bỏ lại một mình Hạ Tuấn Lâm ngồi ở bàn ăn.

Ngày hôm sau, Nghiêm Hạo Tường nằm lì trên giường, dù Hạ Tuấn Lâm có gây ra bao nhiêu tiếng động cậu cũng không để ý tới. Hạ Tuấn Lâm biết tính của A.Tường, đã quyết định rồi thì ai cũng không thể thay đổi được. Hạ Tuấn Lâm im lặng một lúc quay trở về nhà chuẩn bị giấy tờ.

Mẹ của Nghiêm Hạo Tường sau khi biết chuyện vừa la vừa đánh đánh Nghiêm Hạo Tường mấy cái, bảo cậu mau chóng sang nhà xin lỗi Hạ Tuấn Lâm, nói cậu đừng đi. Nghiêm Hạo Tường biết mẹ thương kình, nhưng cậu làm sao có thể ích kỷ như vậy được.

Hơn hai ba sau, đã đến ngày Hạ Tuấn Lâm phải rời đi. Trước khi đi, cậu sang nhà tìm Nghiêm Hạo Tường, bước tới phòng chỉ thay cửa phòng đóng chặt, gõ thế nào cũng không mở ra. Hạ Tuấn Lâm đứng phía ngoài nói :

“ Nghiêm Hạo Tường cậu không ra đâu ôm tớ một cái sao? Sau này rất khó có thể ôm được nữa...” cửa phòng vẫn im lìm, Nghiêm Hạo Tường ở trong phòng cũng không trả lời lại. Cậu biết chỉ cần bản thân mở cánh cửa kia ra, cậu nhất định sẽ ôm lấy Hạ Tuấn Lâm không buông ra, cho nên cậu không còn sự lựa chọn.

Trong cuộc sống này có rất nhiều chuyện bạn không thể thay đổi được giống như việc ngày và đêm tuần hoàn, ví như sinh lão bệnh tử, ví như bạn không thể không buông tay người mà bạn yêu.

Hạ Tuấn Lâm đã rời đi.

Hạ Tuấn Lâm gọi điện qua wechat nhưng Nghiêm Hạo Tường không nghe máy, lát sau cậu gửi tin nhắn tới :

“ Nghiêm Hạo Tường, tớ đã tới Pháp rồi, tớ rất nhớ cậu, sao hôm đó cậu không ôm tớ một cái ? Tớ không cần gì cả, tớ thực sự chỉ muốn bên cạnh cậu cho đến lúc già đi. “

Sau đó, Nghiêm Hạo Tường thay đổi tất cả các phương thức liên lạc, cậu không muốn Hạ Tuấn Lâm phải phân tâm vì cậu. Nếu đã quyết định thì phải dứt khoát. Lúc lên năm ba đại học, cậu xin ba mẹ cho phép chuyển đến ở kí túc xá của trường.

Kết thúc bốn năm đại học, Nghiêm Hạo Tường mở một tiệm bánh nhỏ gần trường đại học, tên quán là Meo Meo, ở quán cũng có nuôi hai chú mèo nhỏ, rất đáng yêu. Dường như Nghiêm Hạo Tường  đã quen với những ngày tháng không có Hạ Tuấn Lâm, ban ngày không còn nghĩ về cậu ấy, đến đêm cũng không mơ thấy cậu ấy nữa. Tuy thỉnh thoảng sẽ cảm thấy rất trống trãi mất mát, nhưng ngoài điều này ra cũng không có gì thay đổi. Không biết từ đâu Hạ Tuấn Lâm có được số di động của Nghiêm Hạo Tường. Sau khi cuộc gọi được kết nối, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Nghiêm Hạo Tường xém chút đã quăng chiếc điện thoại đi, nhưng cẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà nói chuyện
Hạ Tuấn Lâm hỏi cậu :

“ Dạo này cậu thế nào rồi ? Sống có tốt không ? “

“ Rất tốt, chuẩn bị kết hôn. “

Hạ Tuấn Lâm ngưng một lúc lâu lại nói :

“ Chúc cậu mọi chuyện đều tốt đẹp “ sau đó cúp máy.

Nghiêm Hạo Tường thở dài thầm nghĩ “ không có cậu làm sao tốt đẹp được. "

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy lần này Hạ Tuấn Lâm nhất định đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Có thể khiến cậu ấy nhớ cậu đến bây giờ quả là quá tốt rồi. Sau này cậu cũng không trong chờ gì nữa. Cứ như vậy mà sống thôi.

Mùa đông một năm sau, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ngoài cửa tiệm treo bảng tuyển đầu bếp làm bánh ngọt, vị đầu bếp của quán cũng vừa mới nghỉ rồi. Nghiêm Hạo Tường quyết định hôm nay đóng cửa sớm hơn mọi ngày, muốn quay về nhà mừng năm mới cũng ba mẹ. Đang loay hoay đóng cửa, thì nghe thấy có người hỏi :

“ Quán có còn tìm đầu bếp làm bánh hay không ? “

Nghiêm Hạo Tường giật mình quay đầu lại, thấy Hạ Tuấn Lâm đang mỉm cười với cậu, hai chú mèo nhỏ không biết sao còn chạy lại bên chân cậu ấy mà dụi dụi vào như làm nũng.

“ Không phải cậu nói kết hôn sao ? Là người nào vậy ? “

Nghiêm Hạo Tường đứng đó vừa vui mừng vừa nhung nhớ, chỉ im lặng nhìn cậu không trả lời. Hạ Tuấn Lâm kéo tay Nghiêm Hạo Tường đến chiếc xe nhỏ màu hồng kia , ngồi ở phía sau, lấy tay vỗ vỗ ý bảo Nghiêm Hạo Tường chở cậu.

Cuối cũng Nghiêm Hạo Tường cũng leo lên xe, chở cậu trở về nhà. Hạ Tuấn Lâm vòng tay lên phía trước ôm lấy A.Tường của cậu. Hôm này là ngày đông tuyết rơi, nhưng có hai con người trong lòng lại rất ấm áp.

_Miên Đông Niên_
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro