Chương 2
5:00 am. Còn sớm chán, ngủ tiếp thôi.
Năm nay năm cuối rồi, đã trải qua cùng nhau ba năm học, mọi người trong lớp đều gạt bỏ đi những hiềm khích, các phe phái vẫn còn tuy vậy đã hòa hợp với nhau và sống trong hòa bình rồi.
Nằm suy nghĩ một lúc, ngủ thêm không được nữa rồi... Tôi liền lôi máy tính ra mò Wattpad viết lách, sở thích đó. Nhưng mà chả bao giờ viết được một chương trong ngày hay dưới một tuần... Cứ viết một ít rồi lại ngừng rồi out ra xem một cái gì đó rồi lại vào viết một ít... Kiểu như hứng lên cũng nhanh mà mất hứng cũng nhanh, huhu.
Như đã nói, tôi đã out ra để lướt Facebook. Ba mươi tám giây sau tôi liền nhận được một tin nhắn từ "Lâm Kha".
Nội dung tin nhắn là:
Lâm Kha: Dậy sớm thế? Lát tôi sang đón cậu đi học nhé.
Mọi người có thấy sau chữ "nhé" của hắn là dấu gì không???? Dấu CHẤM. Cmn, là đâu có hỏi ý tôi đâu?
Cheese Le: Không cần, cảm ơn.
Hắn offline rồi... Không được, tôi phải chuẩn bị thật nhanh để đi trước hắn, không thể nào để hắn kiểm soát như thế.
Tôi phi vào nhà tắm, trong một nốt nhạc liền xong và thay đồ. Hơ, phải sửa soạn một chút. Tôi thoa một miếng son cho có sắc chứ không lại như xác chết trôi sông. Khổ!
Bố mẹ tôi vẫn chưa ra khỏi phòng, vì chỉ vừa chạm sáu giờ sáng thôi. Tôi dắt xe ra, quay vào đóng cổng liền nghe tiếng xe. Khỏi phải nói run vl, quay lại liền ra là xe người ta đi ngang. Tôi thở phào, lòng đắc ý nghĩ có lẽ mình lo thái quá rồi, nếu có đón cũng không ai mà đến đón giờ này. Tôi leo lên xe và chạy đi, tâm trạng tốt nên vừa chạy xe vừa ca nghêu ngao, hồn nhiên nhở? Haha... Má ơi giật mình!
"Sao thế?"
Lâm Kha nén cười, ánh mắt giả bộ quan tâm của hắn làm tôi sợ.
"Cậu..."
"Tôi làm sao? Lo chạy xe đi kìa."
Tôi vẫn giữ tốc độ chậm rãi nãy giờ, Lâm Kha cũng vậy, chạy phía sau tôi. Tôi thắc mắc, liền xuống ga nhỏ hơn thế nữa để Lâm Kha ngang bằng với mình.
"Sao biết tôi đi học rồi?"
"Cái gì tôi muốn biết thì sẽ biết được thôi."
Gớm, biết tôi thích ông không? Đương nhiên là tôi chỉ nói ở trong lòng vậy thôi.
Chạy chậm nhưng đường đến trường cũng không quá xa, vì vậy không lâu sau bọn tôi đã đến nơi.
Đến bãi đỗ xe, tôi chạy tít vào một góc vì đỗ ở đấy ít người, lấy xe cũng dễ dàng, Lâm Kha trước nay cũng vậy.
Xong xuôi, bọn tôi cùng nhau lên lớp, ngoài trên vai vác ba lô thì tay Lâm Kha còn cầm hai hộp cơm... Chắc là cho tôi một hộp, cậu ấy một hộp rồi.
Phòng học của bọn tôi nằm ở tầng bốn, vì vậy rất thường xuyên sử dụng thang máy. Vào thang máy chỉ có tôi và Lâm Kha, cậu ấy khiến tôi khá bất ngờ khi bấm thang máy dừng ở tầng 1. Gì đấy?
Lâm Kha bước ra ngoài, không nói gì cả, tôi cũng tò mò đi theo sau, đùa một tí cho đỡ ngượng: "Úi cho tôi theo với, đi một mình sợ."
Hắn tiến đến phòng 1D, đi vào phòng và tiến đến bàn thứ 2 đặt lên một hộp cơm. Tôi khá ngạc nhiên rồi đấy. Một dàn người tiến đến căn phòng này có lẽ là học sinh học thể chất buổi sớm, Lâm Kha rất tự nhiên như kiểu hắn đã quen với việc này và gặp những em học sinh này là chuyện thường vậy.
Một cô bé đứng ở cửa lớp, dường như đợi Kha đi ra.
"Hôm nay là món gì thế anh?"
"Sườn ram."
"Woa, thích nha." con bé ôm lấy Lâm Kha, hắn cũng cười cười gỡ tay ra nhưng không phải kiểu khó chịu mà lại rất cưng chiều
"À, chị ơi, chị tìm ai sao? Để em gọi cho."
Em ấy đến bây giờ mới để ý tôi, huhu. Nhưng mà dễ thương quá vậy nè...
Tôi đang ậm à thì Lâm Kha lên tiếng: "Chị đi cùng với anh."
"Chị là bạn gái của anh Kha đúng không? Em chưa thấy anh ấy dẫn chị gái nào theo cả..."
Tôi không kịp trả lời, tuy vậy trong câu nói đó tôi chợt nhận ra... Con bé có lẽ là em gái, em họ...???? Hahahahahahah
"Đúng rồi." Lâm Kha nhìn tôi, cười một cách đểu cángggggg.
"Không phải đâu em, chị là bạn học thôi."
"Em tin mà, em tin mà."
Con bé cười hì hì rồi chạy vào trong. Tôi biết nó tin tôi mà!!!!
Kha cười rồi quay đi, tôi không mấy thích nụ cười này. Đi đi, đi nhanh lên rồi cũng dừng lại đợi tôi thôi.
Hắn đang đi hướng đến thang máy, đột nhiên quay ngoắt đầu lại, chạy thật nhanh kéo tay tôi cùng đi về hướng ngược lại. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên hỏi, nhưng vẫn không vùng tay ra bởi vì trên nét mặt nghiêm nghị kia hiện lên vài tia lo lắng. "Kha... Lâm Kha... Có chuyện gì sao?"
Hắn kéo tôi chạy xuống thang bộ đến nhà xe, má ơi mệt đứt hơi rồi.
Tôi chống tay xuống hai gối, huhu đau chân quá, may là không mang giày cao gót đấy.
Lâm Kha nhìn tôi, ánh mắt này... Tôi thích ánh mắt này nên cũng nhìn lại hắn, đột nhiên hắn ôm chầm lấy tôi.
"Này... Sao thế?"
Tôi ngại, nóng hết cả mặt rồi này. Nhưng mà không nỡ buông ra...
"Đi về."
Hắn ôm cho đã rồi ép tôi phải về với hắn. ???
Tuy vậy tôi cũng không cáu, về thì về, về đọc truyện tiếp. Lớp trưởng còn trốn học, tôi việc gì phải chăm? Nhề?
Ôi, miệng thì bảo về thế mà lại dẫn tôi đến quán trà sữa. =)))))))))))) hơ.
Ngồi lướt một lát, tin confession của trường hiện lên thông báo. Nội dung thông báo khiến tôi choáng...
"ĐÃ GIẢI TÁN AN TOÀN CÁC HỌC SINH. THÔNG BÁO HÔM NAY NGHỈ.
Ở khu C của trường xuất hiện một kẻ lạ mặt, xuất hiện vào khoảng rạng sáng để nhằm CƯỚP CỦA GIẾT NGƯỜI ngay tại trường. Hiện tại tất cả học sinh đều an toàn, kẻ xấu đã trốn thoát nhưng sẽ sớm bị bắt."
ÔI VL Ạ! Ra là Lâm Kha thấy tên đó nên kéo tôi đi.
"Sao không báo ban giám hiệu? Cậu vô tâm thế?" tôi trách móc, nhỡ không phát hiện kịp thời, có chuyện gì rồi sao?
"Không phải việc của tôi." Hắn tỉnh bơ, lấy vở ra học.
Tôi im lặng, Kha nói đúng mà...
"Nhưng ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ?"
"Bế cậu chạy còn không kịp, ở đấy mà nói năng cái gì?"
"Cậu có bế tôi đâu?"
Mắt hắn đang dán vào sách liền di chuyển sang nhìn tôi "Muốn tôi bế cậu sao?"
"Ờ, làm người ta chạy muốn đứt hơi."
Hắn động thủ, đứng dậy làm tôi lùi đi giơ tay ra hiệu "Ê, ý tôi là lúc nãy. Giờ cậu bế thì có lợi ích gì nữa"
Kha nhìn tôi túng lên thì trêu "Tôi đi vệ sinh mà, có bế cậu đâu mà nhảy cẫng lên thế?"
Hắn đi vào nhà vệ sinh, tôi kiểu .-. Tứcccc
Được một lúc không lâu tôi đang đọc sách thì có một anh chàng đến ngồi vào chỗ cạnh tôi.
"Chào em."
Tôi không nhìn nhưng nghe quả giọng đểu giả này thì biết không phải loại con trai tốt lành gì rồi, nhưng mà, nhìn cũng đẹp trai đó.
"Em tên gì thế?"
Hắn chạy sang đối diện ngồi, nhìn ngay bảng tên tôi "à" một tiếng dài. "Lê Chi à? Anh làm quen nhé Chi."
Tôi vẫn không ngóc đầu lên nhìn dù chỉ... Ơ
Tôi nhìn rồi, nhưng là do Lâm Kha ở đâu ra nhẹ nhàng nói "Ra chỗ khác."
Tôi kiểu =)))). Chết mày chưa con trai =)))
Tên kia "Gì thế? Nhóc con này ở đâu ra vậy?"
"Giỡn đủ rồi Trình."
"Ai giỡn với mày hả thằng nhóc?"
"Cút."
Lâm Kha nãy đến giờ vẫn nhẹ nhàng, lịch sự vcl. Đâu có giống tính của hắn?
"Trêu xíu mà" tên kia cười ha hả. Như diễn viên thoát vai, hắn nghiêm túc ngồi đưa tay ra ý muốn bắt tay với tôi. "Chào em"
Tôi thấy ổn nên cũng gật đầu, tuy vậy chưa kịp đưa tay ra đáp trả Lâm Kha đã tạt tay hắn sang một bên.
"Bẩn tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro