Phần kết
Lam dần tỉnh dậy sau ba giờ chống chọi mệt mỏi với ca mổ. Các bác sĩ bảo rằng thứ dung
dịch mà dì Bích đã đổ ra đã dính lên người cô bé và khiến cô bị bỏng cấp độ ba. Hơn nữa, móng
tay của dì Bích đã mắc kẹt trong da thịt của cô bé và nó cũng chứa một lượng chất độc khiến Lam
phải đi gắp nó ra. Sau đó, Lam phải uốn đủ thứ loại ván trên đời cộng thêm việc kiêng cử đủ thứ
món ăn trên đời khiến Lam hết sức chán nản, tệ nhất là việc không được ăn trứng và thịt gà khiến
“ngày tận thế” đã ở ngay trước mắt Lam. Nhưng sau cùng, cô bé vẫn cảm thấy may mắn vì mình
đã sống sót sau trận chiến kinh khủng với dì Bích cộng thêm việc được Triệu phát hiện ra kẻ có
âm mưu đầu độc mình khiến Lam vô cùng cảm kích với cậu bạn tinh nghịch này.
Ba mẹ của Lam đang ngồi cạnh giường bệnh của con mình, họ khóc sau khi nghe tin dữ từ
dì Mai, các học sinh, giáo viên trong trường và hơn hết là qua lời chú Dương khiến họ vô cùng hãi
hùng trước những sự việc trên. Vậy nên, ba mẹ đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn để họ
có thể bảo vệ cô bé một cách trọn vẹn nhất:
- Lam này, về việc học hành của con ấy, mẹ nghĩ rằng con không nên ở lại thành phố
đâu.
Sau khi nghe câu nói của mẹ, Lam cảm thấy lòng buồn man mác. Chỉ cần nghĩ đến việc
rời xa Vy, Triệu, Quang, các thầy cô cùng những người bạn, những người hàng xóm mà Lam yêu
quý khiến cô bé vô cùng tiếc nuối. Nhưng rồi, mẹ Lam lại nói:
- Mẹ nghĩ rằng cả ba mẹ cùng con ở lại thành phố luôn cũng được, điều đó vừa tiện
việc của con và cả ba mẹ nữa. Thế có được không, thiên thần của mẹ?
Lam vui sướng ôm lấy ba mẹ mình trong căn phòng tràn đầy những tia nắng ấm áp, dịu
dàng tựa như đang chung vui với gia đình họ. Những đám mây vàng xen kẽ mây hồng trôi lững lờ trên bầu trời xanh thẳm, báo hiệu những điều tốt đẹp đã quay trở lại với khu phố này. Đến khoảng
năm giờ chiều, Vy, Triệu, Quang cùng tất cả các học sinh trong lớp và các giáo viên đến bệnh viện
thăm Lam; cả đám ôm nhau mà mừng rớt nước mắt, thầm cảm ơn Thượng đế vì đã may mắn phù
hộ cho mọi người được an yên. Theo những thông tin từ bạn bè và thầy cô thì Tiên đã được đưa
đi chữa trị, té ra là con bé bị trầm cảm do bị mẹ ép học quá nhiều khiến cô phát sinh ra những hành
động như vậy. Sau khi được các chuyên gia tâm lý phân tích rõ ràng, mẹ Tiên ôm chặt con mình
trong tay, rồi cả hai người khóc như mưa. Vậy nên, Tiên sẽ phải đi điều trị tâm lý cũng như đi cải
tạo lại trước khi quay về cuộc sống như trước đây; mẹ cô cũng được các bác sĩ, chuyên gia hỗ trợ
trong việc giáo dục lại con cái mình nhằm tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc như hôm nay.
Ba ngày sau khi Lam nhập viện, do điều kiện sức khỏe đã khá hơn rất nhiều nên cô bé đã
quay trở lại trường và hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn, thử thách cuối cùng vẫn đang chờ đợi các
sĩ tử. Tuy lần này thể chất Lam không được ổn định nhưng nó không thể ngăn cản cô bé thể hiện
năng lực của mình và một lần nữa chiếm lấy vị trí thứ nhất trong kỳ thi cuối kì. Với thể trạng
hơi…không bình thường của mình, học bá Lam lần này đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa với biệt
danh “học bá ngồi xe bốn bánh mui trần” trông vô cùng “sang chảnh” khiến cả lớp ai nấy đều cười
ngả cười nghiêng. Sau hai tuần từ ngày vụ tai nạn đó xảy ra, Lam đã bắt đầu đi lại bình thường và
việc đầu tiên cô bé làm chính là đi sang nhà của chú Dương để cảm ơn chú bằng một bó hoa tươi
thắm cùng với hộp bánh quy ngọt lành. Nhận trên tay hai món quà bé xinh ấy, chú cười toe toét
trông vô cùng dễ thương khiến ai đi qua mà nhìn thấy khung cảnh này đều cảm thấy vừa mắc cười
nhưng vừa thú vị, ai ngờ một người như chú lại có lúc “vô tri” đến thế.
Vào ngày tổng kết cuối năm học, tất cả các học sinh trong lớp 8-3 đều nhận được rất nhiều
thành tích tốt khiến ai ai cũng vui mừng. Đặc biệt nhất là cô Trân, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã
nức nở đi “khoe” với tất cả mọi người, và cô nở một nụ cười tràn ngập trong sự hạnh phúc. Sau
ngày tổng kết, tất cả học sinh đều ra về trong sự hân hoan để chào đón những ngày hè, nơi mà ai
cũng có thể “xả láng” sau những ngày học tập và làm việc chăm chỉ. Lam và Vy đang đi trên
đường về nhà, trong lòng hai đứa chất chứa rất nhiều cảm xúc, ai cũng mong rằng người bạn của
mình sẽ có thật nhiều trải nghiệm vui vẻ và bình yên. Đến ngã tư đường, hai đứa vẫy tay tạm biệt
nhau. Rồi Lam đi qua góc phố, nơi tiệm bánh Ngạn Nguyệt Đường bây giờ chỉ là một nhúm tro
tàn nằm trên mặt đất.
- Kétttt… Lam ơi, mày chờ dì Bích về đó hả?
Trước mắt Lam bây giờ là Triệu cùng chiếc xe đạp của cậu. Triệu mỉm cười nhìn Lam như
thể cậu muốn nói một điều gì đó. Nhưng lúc Lam định mở lời trước thì Triệu cắt lời cô bé, cậu nói:
- Lam ơi, bạn có muốn đi uống trà sữa với mình không?
Ủa ai mượn Triệu ăn nói lịch sự dữ vậy ta? Suốt ba năm học chung với nhau, Triệu toàn
xưng “mày, tao” với Lam chứ chưa bao giờ xưng hô “bạn, mình” cả. Vậy mà hôm nay, nó lại “lật
bánh tráng” khiến Lam không khỏi ngạc nhiên. Rồi Lam để ý một hồi mới thấy rằng từ ngày là
bạn của nhau nhưng cả hai chưa bao giờ đi chơi chung, kể cả có liên hoan lớp hay bất kỳ sự kiện
gì là một trong hai đứa sẽ “mất tích” chỉ vì chẳng thể ưu nổi đứa kia. Nhưng hôm nay, nhìn Triệu
trông có vẻ bớt đi cái tính phá phách và ương bướng của mình, Lam gật đầu đồng ý. Triệu nhanh
chóng mời cô bạn lên xe, trước khi đi còn nói:
- Nay bạn không phải trả tiền nhá, mình bao bạn luôn nên bạn thoải mái lên nghe! Lam vui mừng cảm ơn Triệu, lòng cô bây giờ cảm thấy một cảm giác nào đó trông dễ chịu
vô cùng. Bây giờ, cả hai đứa đang trên đường đến quán Trà Sữa Ngàn Sao, một quán trà cực kỳ
nổi tiếng của thành phố Thiên Châu Dương với một cái view nằm sát bãi biển cực xịn, giá cả thì
hợp lí với lũ “nhất quỷ nhì ma” mà hương vị thì vô cùng tuyệt vời. Tưởng chừng như chuyến đi
chơi của hai người diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu Triệu không phóng em “tuấn mã” của mình khiến
Lam ngồi phía sau xe ôm cậu chặt cứng mà hét lên:
- Đi chậm thôi mày ơi, tao sợ quá à! Chầm chậm thôiiiiiiiiii!
Đáp lại tiếng la hét của cô bạn là một giọng cười đầy bí hiểm của Triệu. Dù Triệu vẫn lịch
sự đáp lại lời của cô bạn và cậu giảm tốc độ xe của mình chút chút. Nhưng ai mà biết rằng mọi
chuyện diễn ra đều được sắp đặt sẵn bởi cái tên quỷ này đâu chứ? Khi đã đến quán trà sữa, cả hai
đã chọn ngồi ở khu bàn ghế được đặt ở gần biển, cùng nhau kể chuyện và ngắm nhìn ánh hoàng
hôn rực rỡ cùng với tiếng sóng biển êm đềm. Uống trà một hồi, tự dưng Lam đâm ra khát nước.
Thấy thế, Triệu đưa cho Lam chai nước khoáng của mình. Rồi Lam đưa môi lên uống ừng ực trên
miệng chai nước vì quá khát. Xong xuôi, Lam trả chai nước lại cho người bạn của mình, trong
lòng lại vô cùng cảm kích nó cơ. Nhưng rồi Lam phát hiện trên tay mình có dính một mẩu giấy
màu hồng bé xíu, khi mở ra đọc, mẫu giấy đề tên “Mình thích cậu”. Lam lặng người đứng nhìn,
nhưng trước khi Triệu kịp phát giác, một cơn gió đã cuốn tờ giấy ấy bay đi.
Trên đường đi về, Triệu không ngừng hỏi Lam về tờ giấy màu hồng ấy nhưng Lam đã vờ
như không biết và câu trả lời của cô bé là “không” khiến Triệu có phần hơi thất vọng. Trong lúcchờ đèn xanh đèn đó, Lam bá cổ thằng bạn, rồi cô chợt nhận ra cơ thể nó đang chộn rộn một điều
gì đấy.
Và rồi, cô bé cũng cảm thấy mình đang chộn rộn.
Lúc đi về, cả hai đã ghé qua công viên rồi nhìn nhau. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, chúng
cảm thấy đối phương đang chộn rộn vì mình nên không ai nói được nên lời.
Thật kỳ lạ. Thích nhau mà hổng dám nói là sao ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro