Chương 7: Thiên sứ đen
Dì Bích đưa Lam xuống một cái hầm cực kỳ sâu và cực kỳ tối, nơi mà các nạn nhân xấu
số bị dì tước đi sinh mệnh ở đây. Dì trói chặt Lam vào tấm kim loại lạnh ngắt khiến cô bé không
khỏi kinh hãi. Vậy là hôm nay, Lam sẽ là một trong những nạn nhân của dì Bích, sinh mệnh của
Lam sẽ kết thúc ở một chốn không xa xôi nhưng cũng hẻo lánh và quan trọng hơn hết, một cái nơi
vô cùng đẫm máu. Dì Bích đi xung quanh Lam, nhìn vào cô bé rồi hỏi:
- Lam thân mến, đừng sợ hãi, con phải cảm thấy vui mừng vì mình được ở đây chứ.
Vì nếu ở đây với dì, chúng ta có thể làm nhiều chuyện xấu cùng nhau và trở nên
bất khả chiến bại. Với năng lực nhìn thấy và giao tiếp với những linh hồn đã chết
cũng như là khả năng cảm nhận sát khí của mình thì dì tin rằng con là một trợ thủ
của dì đấy! Con có muốn không?
- Bà thôi đi, bà bệnh hoạn lắm rồi đấy! Bà đã lấy chính thân xác của những nạn nhân
của mình để làm bánh mà chẳng thấy hối hận sao!? BÀ, BÀ ĐÃ CƯỚP ĐI NHỮNG CON NGƯỜI THÂN YÊU CỦA CHÚNG TÔI MÀ MÀ VẪN NHỞN NHƠ
ĐƯỢC À?
- Hahahaha, đúng vậy! Ta rất thích câu nói của con, nó chứa đầy sự khinh miệt và
tức giận mà con dành cho ta. Suốt khoảng thời gian ở trên thế giới này, ta đã cảm
nhận được rất nhiều cảm xúc của con người và điều đó làm ta thích thú, chính những
cảm xúc ấy là một phần nguyên liệu cho bánh kẹo và là nguồn sức mạnh cho những
món đồ của ta. Việc tước đi những sinh mệnh của những người ta yêu thương rồi
làm cho họ đau khổ cũng là cách ta thu thập sức mạnh qua cảm xúc. Nào, thắc mắc
gì nữa hở cô bé?
- Vậy, tại sao bà lại hứng thú với tôi và những đứa trẻ như tôi mà không phải là ai
khác?
- À há! Câu hỏi này hay đấy, vì ta luôn băn khoăn về bọn trẻ con ngày nay ra sao.
Ngày xưa ấy, ma quỷ xuất hiện ở rất nhiều nơi và trẻ con được người lớn cảnh báo
rất nhiều về những khu vực nơi ta cư ngụ, thế nên việc đặt bẫy với bọn chúng quả
thực là rất khó. Nhưng bây giờ, lũ trẻ thì cắm đầu vào việc học và những thứ game
mà chẳng mảy may tin vào những câu chuyện hoang đường nên ta mới có hành
động mượt mà như vậy. Hơn nữa, ta phát hiện ra rằng lũ trẻ ngày nay càng thiếu đi
tình yêu thương của ba mẹ chúng, thế nên là cái tiệm Ngạn Nguyệt Đường ra đời,
cung cấp cho chúng những món ngọt “thần kỳ” giúp chúng xua tan nỗi đau đớn đó bằng cách hấp thụ những suy nghĩ và cảm xúc khi ăn đồ của tiệm ta. Một công đôi
việc, thật là thuận tiện!
- Được rồi, tôi đã hiểu. Vậy quy chung những gì bà thực hiện là để từ từ giết chết tôi
trong đau khổ của tôi, đúng chứ?
- Chính xác! Và đó chính là tất cả những gì mà ta khao khát nhất ở con đó, Lam “yêu
dấu” của dì à. Mà Lam này, dì nghĩ chán cuộc nói chuyện này rồi. Nếu con đã thẳng
thắn từ chối dì thì dì nghĩ chắc là con cũng nên ra đi tại đây thôi. Cho em bé nói lời
cuối đấy!
Đột nhiên, một tiếng động từ bên trên căn hầm vang lên, trông như tiếng có người đang cố
đập phá cái trần bên trên vậy. Lam ngước mắt nhìn lên trần nhà, cô có cảm giác như có một ai đó
đang nhảy xuống vậy. Và quả nhiên, đã có người làm điều đó.
Tiếp đến, dì Bích và Lam nghe thấy những phát súng nổ liên hồi cùng những tiếng còi inh
ỏi. Quả nhiên, hẳn là các lực lượng chức năng đã tìm thấy căn hầm của dì Bích rồi. Sau đó, cửa
căn hầm bị người ta đập phá ra, mà con người bây giờ đang đứng trước mặt Lam và dì Bích không
ai khác chính là chú Dương:- Yêu cầu cô né xa con bé ra, nếu không cô sẽ phải lãnh đủ những viên đạn mà tôi sẽ
bắn đấy!
- Ha! Hóa ra chúng mày còn dẫn thêm người vào đây cơ, thú vị nhỉ? Có giỏi thì vào
đây bắt ta nào!
Rồi dì Bích lấy ra một cái chai chứa dịch màu đỏ, đổ lên sàn nhà. Ngay lập tức, dịch lỏng
trong chai hóa thành những tia lửa rồi bắt đầu cháy lên khiến sàn nhà nóng một cách kinh khủng,
kinh khủng đến mức mà tấm kim loại Lam đang nằm trên bắt đầu nóng lên khiến cơ thể cô bé cảm
thấy vô cùng nóng rát. Chú Dương thấy thế bèn nhảy qua một cái thật nhanh đến chỗ Lam, bế xốc
cô bé lên rồi chạy ra khỏi cửa của căn hầm, việc còn lại là để cho đội lính cứu hỏa và những người
cảnh sát. Sau đó, chú ôm Lam trên tay, nhanh chóng leo lên cầu thang dẫn lên phía trên tiệm bánh,
đồng thời yêu cầu phong tỏa khu vực này nhanh nhất có thể.
Những chiếc cột nhà nơi tiệm bánh bắt đầu nóng lên, mọi thứ trong tiệm bắt đầu rung lắc,
cả cái sàn nhà cũng bắt đầu nóng lên. Hóa ra, tia lửa đã đốt cháy cả căn hầm, và nó không ngừng
nuốt chửng tất cả mọi thứ. Ngay lập tức, chú Dương bế Lam chạy thật nhanh ra ngoài, cả hai người
đều thở hổn hển. Sau vài phút, cái tiệm bánh bắt đầu bốc lên những ngọn khói dày đặc khiến cả
góc phố chìm ngập trong cái mùi khét lẹt đó. Rồi một đội lính khác lại đi tới để chữa cái đám cháy
dữ dội kia, cả khu phố bây giờ trông thật hỗn loạn. Chú Dương để Lam trên chiếc xe máy của
mình, rồi chú lấy cái mũ bảo hiểm đội lên hai người và đưa Lam đến bệnh viện để kiểm tra do cô
bé đã bị bỏng một bên chân phải. Lam trong trường hợp này có lẽ được gọi là khá an toàn so với
những con người đang chiến đấu với ngọn lửa còn cháy ở tiệm bánh Ngạn Nguyệt Đường.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Khi Lam đang đi trên đường thì đột nhiên, chiếc xe khựng lại như có ai đang kéo nó khiến cả hai
chú cháu ngã ra đường. Hóa ra, lúc họ đang đi qua một cái nắp cống thì có một bàn tay với những ngón tay dài ngoằng với bộ móng sắc nhọn trông vô cùng gớm ghiếc. Chủ nhân của bàn tay đó
không ai khác chính là dì Bích, lúc này đã là một con quỷ hiện nguyên hình. Móng tay của dì Bích
cào sâu vào vết thương của Lam khiến cô bé quằn quại hét toáng lên. Dì Bích đang cố gắng giữ
Lam lại để biến cô bé thành một bữa ăn thật “ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng” để gia tăng
sức mạnh của mình. Dì ở dưới đó nhưng tiếng gầm gừ của dì vẫn vang vọng khắp con phố khiến
người ta kinh hãi:
- THẢ CON BÉ ĐÓ RA, NÓ LÀ CỦA TAO, LÀ CỦA TAO!!! TAO SẼ ĂN THỊT
HẾT CHÚNG MÀY!!
Nửa thân người của con quỷ đang dần trồi lên trên mặt đường khiến đám đông đang tụ tập
vô cùng kinh hãi. Đầu tiên là hàm răng của nó là bộ bộ nhanh sắc nhọn và vấy máu, đôi mắt của
nó chỉ là một màu đen chứ không có tròng trắng trong mắt, miệng của nó như bị rạch và kéo đến
tận tai trông cực kỳ kinh dị. Cái cổ của con quỷ xanh như lá lục bình, còn hai cánh tay của con quỷ
như dài tận hai mét mà nó còn có khả năng thay đổi hình dạng nữa cơ. Toàn bộ người dì chỉ là
những miếng thịt thối rữa cộng với những khúc xương trắng xám. Đôi cánh dì do đã bị cháy ở
dưới căn hầm nên nó đã bị bỏng rất nặng nên không thể nhấc lên được nữa, mà thay vào đó là nó
ôm sát cái thân hình như da bọc xương của dì trông cực kỳ kinh dị. Chú Dương đang cố gắng kéo
Lam ra khỏi con quỷ nhưng dù chú có mạnh đến mấy thì khi đối đầu với một con quỷ thứ thiệt thì trong lớp Lam không biết từ đâu xuất hiện, tất cả mọi người cùng ra sức kéo Lam ra khỏi con quỷ
thâm độc này. Tiếng “dô ta” của đám đông xen kẽ với tiếng gầm gừ của con quỷ khiến cho khung
cảnh trở nên vô cùng ồn ã và căng thẳng. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng họ mới có thể kéo được
cô bé ra khỏi con quỷ này.
Nhưng làm sao để nó chết đi mới là việc quan trọng.Đột nhiên, con quỷ lại lấy ra một lọ dung dịch khác được cất trong xương lồng ngực mình.
Lọ dung dịch ấy màu đen, đen ơi là đen, đen hơn cả tất cả những màu đen trên thế giới này mà loài
người có thể tạo ra được. Rồi con quỷ ấy cười một nụ cười tàn ác, từ từ mở nắp lọ ra và tuyên bố
rằng nó sẽ hủy diệt cả khu phố này. Nhưng ngay phút giây con quỷ chuẩn bị đổ dung dịch ra mặt
đường, nó thất bại.
Từ lúc “trò chơi kéo co” giữa mọi người và con quỷ để “tranh giành” Lam, không một ai
phát giác rằng Triệu đang núp ở một góc phố, trên tay cầm một lọ dung dịch. Ra là trong lúc đám
cháy xảy ra, nó đã âm thầm đi theo con quỷ, nhanh trí tráo lại hai lọ dung dịch : một lọ là một dung
dịch làm từ bùn, đất và những cục nấm mốc do nó làm ra, dùng để đi hù bạn bè; lọ kia là dung
dịch hủy diệt của con quỷ. Rồi Triệu ném một cục đá vào đầu con quỷ khiến nó choáng váng, rồi
nhanh chóng đổ vào cơ thể con quỷ thứ dung dịch hủy diệt kia.
- AAAAAAAAAAAA!!!! TA KHÔNG MUỐN CHẾT!!! AAAAAAAAA!!! Con
quỷ đau đớn thét lên.
Giờ đây, cơ thể của nó bốc cháy rồi nổ tung ra thành từng mảnh. Rồi máu, thịt và xương
của con quỷ nằm trên khắp con phố cộng thêm những giọt máu nồng nặc tỏa ra. Tất cả mọi người
trong đám đông đều bị cuốn sang nhiều hướng khác nhau, gương mặt họ thể hiện một nỗi hào hứng
khi con quỷ giờ đây đã biến mất và con phố lại trở về như xưa, một con phố thật an toàn và xinh
tươi. Nhẹ nhõm làm sao.
Trừ Lam, cô bé lúc này vẫn còn nằm trong góc phố đây, gương mặt hướng về cơ thể của
con quỷ đang dần tan rã. Rồi đột nhiên, Lam cảm thấy một thứ gì đó trong mắt nó: một thứ gì đó bi thương, một thứ gì đó tiếc nuối, một ánh mắt đầy sự hối hận như thể nó muốn nói một lời xin
lỗi muộn màng dành cho tất cả sinh mệnh mà nó đã cướp đi và những người mà nó làm cho đau
khổ. Rồi con quỷ đưa tay ra trước gương mặt của Lam như một đứa trẻ đang cô đơn ra đi trước
dòng đời nghiệt ngã. Trong phút giây ấy, con quỷ như đang hoài niệm lại những ký ức xa xăm một
cách buồn bã; Lam nắm lấy bàn tay tàn tạ của con quỷ, rồi nó khẽ khàng cất lên câu nói cuối cùng:
- Dì xin lỗi… xin lỗi…xin lỗi mọi người. Đừng bỏ dì ở đây…con ơi… đừng bỏ dì!
Sau câu nói ấy, một luồng khí bay ra từ con quỷ. Luồng không khí đó là một luồng không
khí bảy sắc cầu vồng nhưng lại bị bao trùm bởi một làn khói màu đen. Luồng không khí đó dần
hiện lên một khung cảnh, một khung cảnh nơi mà Lam dần ngộ ra rằng trong mỗi người, ai cũng
có một câu chuyện riêng của mình, một câu chuyện bí mật nào đó mà ta không thể nói lên được.
Và câu chuyện của dì chính là câu chuyện của một thiên sứ có đôi cánh màu đen, một thiên sứ tội
nghiệp đã đánh mất đi chính mình mà trở thành một con quỷ tàn ác do vô tình bị những con quỷ đội lốt người tạo thành…
___________________________________________
“Chát”, một cú tát trời giáng đập xuống con người của cô nữ sinh lớp mười hai, khi cô
đang ngồi trên một chiếc bàn học cũ kỹ như muốn sụp xuống tới nơi vào lúc hai giờ sáng, khi nữ
sinh ấy đang học bài. Những ngón tay của cô chai sạn do phải cầm viết quá nhiều, gương mặt cô
xanh xao hốc hác vì không ăn ngủ đủ bữa đủ giấc. Mái tóc của cô rối bù, thân thể của cô gầy yếu
trông vô cùng thảm thương. Đứng cạnh cô là một đàn bà tầm năm mươi tuổi, gương mặt người ấy
đen xạm, ánh mắt đờ đẫn màu tro lạnh nhìn cô nữ sinh tội nghiệp đang ngồi trên bàn một cách mệt
nhọc, bà ta quát lên:- Đợt này mày không đỗ thủ khoa thì đừng trách tao đuổi ra khỏi nhà! Cớ sao lúc nào
tao cho mày ăn mày học rồi mày cũng chỉ xếp thứ nhì là làm sao hả? Lúc nào mày
cũng thua con Tuyết, nói mãi thế mà vẫn dậm chân tại chỗ! Nói hoài nói mãi rồi
mày vẫn chỉ có thế, MÀY MAU HỌC ĐI!!
- Nhưng mà bác ơi, con mệt lắm rồi, mẹ cho con đi ngủ đi…
- ĐỒ LƯỜI BIẾNG, MÀY LẠI VIỆN CỚ NỮA CHỨ GÌ!? Nói rồi, người đàn bà
ấy lại đánh cô nữ sinh một cái nữa khiến cô sắp sửa té xuống sàn nhà. Xong việc,
bà ta đi ra, để lại cô nữ sinh bần thần ngồi trên bàn học.
Tầm mười phút sau, một em gái nhỏ xíu tầm sáu, bảy tuổi bước vào. Gương mặt em trong
sáng lanh lợi nhưng đôi mắt em có phần u buồn, sầu não như thể em đã đi qua nửa cuộc đời của
người trưởng thành vậy. Em bé ấy hướng mắt nhìn nữ sinh ấy, rồi em cất giọng thỏ thẻ:
- Dì ơi, dì bị đánh đau thế ạ, dì có sao không? Dì đừng buồn nhé, cháu thương dì mà.
Đôi mắt của cô nữ sinh ấy buồn bã nhìn về phía em gái nhỏ xíu đó, rồi cô ôm em khóc òa
lên. Nước mắt của cô chảy ướt áo em bé đó khiến em cảm thấy thương cho người dì trẻ tuổi của
mình : dì Bích, một cô gái mười bảy tuổi đã mất đi gia đình yêu quý của mình trong cảnh loạn lạc,
phải sống nhờ vào gia đình của người bác mình trong sự đơn độc và cay nghiệt của người bác, dẫu
có cho cô học tập thì cũng chỉ để trục lợi, và chỉ có đứa trẻ mang tên Bông là người duy nhất mà
cô có thể cảm nhận được tình thương. Bông chính là ánh ban mai bé nhỏ mang đến niềm vui cho
dì sau mỗi giờ học tập mệt mỏi, và cũng là động lực để dì phấn đấu thêm. Thế nhưng sau khi nhận
được kết quả của kỳ thi năm ấy, dì Bích của em vẫn xếp hạng hai và không bao giờ được xếp hạng
nhất vì một thí sinh tên Tuyết (tức là bà ngoại của Lam), đã vươn lên với số điểm tuyệt đối tất cả
các môn. Thế nên sau kỳ thi này, sự chỉ trích, khinh miệt, phẫn nộ, ghét bỏ của bác dì ngày càng tăng thêm. Và càng ngày, dì Bích càng cảm thấy trống rỗng và cô đơn cho đến một ngày, khi dì
hoàn toàn vô cảm với mọi thứ xung quanh rồi chọn tử thần là con đường duy nhất để giải thoát
cho bản thân mình. Nhưng sau khi ra đi, quỷ dữ đã cho dì một cơ hội trả thù với tất cả những gì
mà dì ghét bỏ. Thế nên, dì đã giết đi tất cả những con người mà dì cho rằng là có cuộc sống hạnh
phúc hơn dì. Dì căm ghét loài người, dì hận thù với cả thế giới, và dì đã bị tổn thương đến mức
không thể là chính con người của mình mà còn là kẻ thêm dầu vào lửa cho những đứa trẻ khác để
giải tỏa con người mình. Nếu ngày đó, bác của dì đã đối xử với dì tử tế hơn thì dì đâu phải là một
thiên sứ lạc lối như thế này? Nếu ngày đó, người ta không quá chú trọng thành tích mà công nhận
cả công sức và thành quả của những sĩ tử trong kỳ thi thì dì đâu có biến thành một thiên sứ lạc lối
như thế?
Một người ra đi vì mang lại nỗi đau cho người khác để tước đi những ai có cuộc sống hạnh phúc hơn mình. Nhưng ai nào biết rằng người đó chính là một thiên sứ lạc lối không đường về vì
cũng bị một con quỷ đội lốt người tạo nên?
Một người xém nữa đi vào con đường tàn độc cũng do bị chính con quỷ đội lốt người đó
trút một áp lực kinh hoàng lên vaivà vì nó không còn lựa chọn nào khác. Nhưng may mắn thay,
nó không trở thành “dì Bích số hai” do đã được ngăn cản kịp thời.
Rất nhiều sinh mệnh vô tội đã bị tước đi vì phải gánh chịu những việc làm mà thiên sứ đen
đã làm.
Nhưng chính vì vậy mà người dân ở khu phố Huỳnh Nam mới lật tẩy được những góc
khuất của khu phố này và giải quyết kịp thời. Nếu không, ai biết được chuyện kinh hoàng gì sẽ
xảy ra tiếp theo nhỉ?Rồi Lam cứ thế nắm lấy bàn tay của dì, hai hàng nước mắt bỗng dưng chảy dài trên gương
mặt cô bé. Lam cầu mong rằng kiếp sau, dì Bích sẽ không còn là một con quỷ tàn ác nữa. Rồi cô
bé đột nhiên ngất đi trong vòng tay của chú Dương khiến chú tá hỏa lên mà đưa cô vào bệnh viện.
Trên chiếc xe cấp cứu, Lam bỗng dưng hoảng hốt vì đột nhiên cô nhận ra rằng, ba mẹ mình không
có ở đây. Và một điều nữa là Lam cực kỳ kinh hãi trước những dụng cụ y tế, đặc biệt nhất là những
chiếc dao mổ đầy sắc bén, những thứ thuốc sát trùng khiến Lam ran rát và những miếng vải băng
vì nó khiến cô vô cùng khó chịu. Ba mẹ ơi, đến đây cứu Lam với! Lam không thích đi bệnh viện
đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro